Thanh xuân nào cũng buồn.

-Thanh xuân mình trao nhau tất cả, cái gì cũng hết mình! Có phải bạn đã trao hết thảy niềm tin cho cô bạn thân bên bạn năm đó? Có phải bạn đã từng xem người thương khi ấy là tất cả? Tuổi trẻ, chúng ta chẳng ích kỉ tí nào, đối với thứ mình yêu thương và người mình quý mến đều nồng nhiệt và hết lòng như thế. Chúng ta chẳng giữ lại cho bản thân tí đề phòng nào, cứ thế mà tin tưởng người sẽ phản bội bản thân. Có phải không? Người bạn thương năm đó giờ chẳng ở bên bạn nữa. Có phải bạn đã từng bị cậu ấy quay lưng?

Tất cả đều không phải dối lừa, đó là những chuyện có thật bạn ơi! Tuổi trẻ, bạn chẳng biết cách giữ lại cho mình chút lòng tin, cứ yêu là hết mình theo đuổi, chẳng nghĩ đến mình thiệt thòi ra sao, chẳng nghĩ đến suốt thời gian đó mình đau đớn thế nào! Mặc kệ người ta cứ tạo nên những vết thương trong lòng bạn, bạn vẫn yêu và yêu nhiều hơn nữa! Tuổi trẻ, bạn chẳng thể nghe theo lí trí để ngưng làm đau con tim mình, bạn không biết làm cách nào để dừng yêu thương và rời xa người mình xem là tất cả! Tuổi trẻ, bạn luôn kể tất tần tật những câu chuyện của bản thân cho cô bạn mà bạn tin tưởng, chẳng nghĩ đến trường hợp xấu nhất có thể xảy ra! Thế đấy, thanh xuân đó mình trao hết thảy tin yêu cho người mình thương, chẳng giữ lại thứ gì....

-Thanh xuân nào cũng buồn vì mình toàn phải rời xa, chẳng có gì là trọn vẹn, mọi thứ xung quanh chỉ toàn tạm bợ thôi! Tính tình năm đó chắc gì đã là con người mình hiện giờ. Cô bạn năm đó chắc gì giờ mình vẫn thân thiết như xưa. Chàng trai năm đó. Chắc gì đã là một nửa của đời mình? Tất cả những thứ thuộc về năm đó, chắc gì đã là của hiện tại?

Bạn biết không, mình chưa một lần tin có gì là mãi mãi! Lòng người đã nhanh thay đổi, lại thêm thời gian cứ thế vô tình trôi. Hỏi sao cậu của năm ấy chẳng còn tồn tại nữa! Đến sau cùng, câu chuyện buồn nhất đời người vẫn là thanh xuân! Thanh xuân rồi cũng sẽ qua đi, tất cả còn lại, là dư âm của buổi tiệc đã tàn, cả đời chỉ có tiếc nuối....

-Đã nhiều lần tự hỏi mình nhiệt tình như thế, sao thanh xuân cứ mãi trôi đi chẳng ở lại bên cạnh! Nhiều lần tha thiết mong tháng năm đó trở về, để lại được khoác lên mình chiếc áo đồng phục trắng tinh giờ đã ngả màu cũ kĩ. Để được chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất cùng nhỏ bạn thân năm nào, được ngồi nghe cô thầy giảng bài thêm lần nữa! Biết bao nhiêu kỉ niệm tuổi học trò mình mong một lần nữa được trải qua! Dẫu sau tất cả, mình biết đó chỉ là hảo huyền....

-Bạn có từng nhìn thấy bóng dáng mình của ngày xưa cũ ở một góc nào đó trong ngôi trường thân quen? Bạn có từng tự hỏi mình của ngày ấy lạc đâu mất rồi? Bạn vui tươi hồn nhiên giờ còn nữa không? Vẫn là ngôi trường đó, vẫn là góc ngồi quen thuộc, nhưng mình hôm đó đâu còn là mình ngày hôm nay? Hôm đó mình trò chuyện cùng nhau, nhưng hôm nay đâu còn bên nhau nữa?

-Tuổi trẻ của mình là những điều bồng bột, là những điều to lớn nhất đời người! Sau này mình cứ mãi thắc mắc một câu hỏi "Tại sao khi ấy mình liều lĩnh đến thế, chuyện gì cũng dám làm mà chẳng ngại ngùng sợ sệt?" có chăng vì khi đó mình chưa đủ chính chắn để phân biệt đúng sai và nên không nên làm! Hoặc cũng có thể vì con tim luôn lấn át lí trí, dẫu biết đó là sai mà vẫn cứ thực hiện! Lí trí của mình khi ấy chưa đủ lớn để có thể tự nhủ rằng điều đó là sai! Ví như đã biết thương cậu ấy là sai, tỏ tình lại càng sai tất! Thế mà nghĩ một đằng làm một nẻo, cứ thích, thích thật nhiều và sau đó là dùng hết can đảm để nói ra lời yêu. Mà kết quả sau đó có lẽ mình đã đoán được rồi! Thật tình mình không hiểu khi ấy bản thân nghĩ gì mà lại cứ làm trái theo lí trí...!

-Thanh xuân, tóm gọn lại chính là trạm dừng chân đáng nhớ nhất đời người, là nơi ở lại một lần rồi xa mãi! Thanh xuân, chính là mọi thứ đều tạm bợ, chẳng có gì được gọi bằng cụm "mãi mãi về sau"...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top