Chương 5
Sáng sớm, lúc Dương An Hy tỉnh dậy, cô thấy đầu óc choáng váng, lấy tay đỡ đầu thì chợt nhớ tới chuyện tối qua, xem đồng hồ trên bàn thấy đã hơn bảy giờ làm cô hốt hoảng, cô không nghĩ mình ngủ lâu đến vậy. Cô nhìn căn phòng mà mình ngủ có cảm giác quen thuộc nhưng cũng không biết nó từ đâu đến. Xuống giường, đi ra khỏi phòng xuống dưới tầng chỉ thấy trống không, cô không biết đã đi đến nhà bếp lúc nào không hay.
-------------
Lúc đưa Dương An Hy về đến nhà thì Lâm Hàn Phong đưa cô vào phòng ngủ của anh, đắp chăn cho cô, anh đi tắm rồi quay lại giường ôm cô cùng ngủ.
Khi anh tỉnh dậy thì thấy cô đang còn ngủ, anh nhìn vào khuôn mặt cô, khuôn mặt mà anh ngày nhớ đêm mong nay đã ở rất gần anh. Cô ngủ rất sâu, mặt cô vùi vào trong lòng anh như đứa trẻ cô đơn muốn được bảo vệ. Anh ngắm nhìn cô một lúc rồi xuống giường để làm bữa sáng và pha trà giải rượu cho cô vì tối qua cô uống nhiều rượu lát nữa ngủ dậy chắc chắn sẽ rất đau đầu.
Anh ốp xong trứng và lấy bánh mì dọn ra bàn ăn rồi lại pha trà đưa lên phòng cho cô uống, khi ngoảnh lại không ngờ cô đã xuống bếp.
Dương An Hy cũng rất ngạc nhiên, cô không ngờ mình ngủ trong phòng của anh chả trách có cảm giác quen thuộc, cho dù đã cách xa ba năm nhưng đối với cô anh vẫn mãi mãi ở trong tim.
"Em xuống đó rồi thì lại ngồi ăn đi." Anh lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc giữa hai người.
Cô không nói gì cúi đầu dfi lại bàn ăn.
Lâm Hàn Phong đưa chô cô cốc trà giải rượu rồi nói với cô: "Em uống vào cho đỡ đau đầu."
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Tuy cô nói với anh những lời khách sáo nhưng thật ra cô rất cảm động vì từ lúc nhỏ đến giờ ngoài mẹ ra chỉ có mình anh lo lắng, chăm sóc cho cô như vậy. Dù vậy nhưng cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cô và anh đã chia tay từ ba năm trước bây giờ anh đưa cô về có chăng cũng chỉ là tình cảm giữa bạn bè mà thôi.
"Không cần cảm ơn. Anh không biết chỗ ở của em nên anh mới đưa em về đây."
"Ừ"
Ăn xong An Hy ra về thì Lâm Hàn Phong đòi đưa cô về nhưng cô không đồng ý. Cô bảo anh: "Anh đi làm đi không cần đưa tôi về nhà đâu bây giờ cũng gần đến giờ làm rồi."
"Vậy em về cẩn thận, anh đi làm trước." Anh biết cô không muốn để anh đưa cô về nên anh cũng không miễn cưỡng.
Anh lái xe rời khỏi nhà, tôi cũng đi. Lấy điện thoại ra xem đã bảy giờ bốn mươi phút, cô gọi điện cho Mạc Thiên Nguyên xin nghỉ. Anh ta cũng vui lòng cho cô nghỉ vì anh ta biết buổi tối đó đi họp lớp về mệt nên cho nghỉ làm.
Đi lang thang trên đường, cô nhìn thấy mấy cô cậu sinh viên yêu nhau đi lại trên phố cô lại nhớ đến những ngày cô và anh bên nhau.
Hồi đó cô và anh cũng khoác tay nhau đi trên phố như vậy. Cô nói về ước mơ của cô cho anh nghe, cô nói: "Em ước gì ngày nào hai chúng ta cũng ở bên nhau như thế này. Sáng sớm thức dậy sẽ nhìn thấy nhau, khi đi làm về chỉ cần nhìn thấy nhau là bao nhiêu khổ cực khi làm việc sẽ tan biến đi."
"Anh cũng như vậy. Sau này chúng ta sẽ có một tổ ấm như thế. Bên nhau mãi mãi." Đó là những lời nói khi ấy anh nói với cô.
Khi đó cô cứ tưởng rằng cô và anh sẽ mãi mãi bên nhau sống những ngày tháng bình thường như bao cặp đôi khác. Cô ngày càng phấn đấu học thật tốt để sau này có thể ở cạnh một người xuất sắc như anh không bị xem thường. Nhưng cô đã sai, cho dù cô có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cô vĩnh viễn cũng không phải là người có thể ở bên anh. Niềm tin của cô bị sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin anh đi nước ngoài mà cô là người biết cuối cùng và cũng là tin tức từ người ngoài chứ không phải là anh - người cô luôn tin tưởng.
Anh rời xa cô, anh mang theo cả con tim của cô rồi để lại một mình cô cô đơn nơi biển người không một nơi để dựa vào.
Lời nói lúc trước của anh cô chưa bao giờ quên, anh từng nói sẽ ở cô mãi mãi nhưng chính anh lại là người phụ bạc lời hứa đó. Anh là người cho cô cảm nhận được hạnh phúc mà cô chưa từng có và cũng là người cướp đi hạn phúc của cô. Cô hận anh, nhưng cô lại yêu anh nhiều hơn nỗi hận đó, hận anh là thật còn yêu anh lại chiếm cả con tim. Lâm Hàn Phong - người mà cô vừa yêu vừa hận bao năm nay đã thay đổi quá nhiều đến mức cô không thể tin nổi.
Đi dạo một lúc cuối cùng đã về đến nhà. Lấy chìa khóa mở cửa ra việc đầu tiên cô làm là vào phòng lấy đồ áo tắm rửa. Tắm rửa xong cô lại ngồi ở bàn làm việc, cô mở ngăn kéo ra lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Ở trong chiếc hộp đó là chiếc nhẫn mà anh tặng cô lúc cô sinh nhật hai mươi mốt tuổi. Bao năm qua cô chưa bao giờ lấy chiếc nhẫn này ra vì cô sợ mình sẽ không cầm lòng nổi và sẽ gọi điện thoại cho anh. Từ lúc anh đi cô đã tự nhủ với mình rằng: đừng quan tâm tới anh nữa. Anh rời xa cô, cô chỉ cần thấy một đò vật gì liên quan tới anh là cô sẽ khóc nhưng có khóc cô cũng chỉ dám khóc khi đêm xuống còn ban ngày cô vẫn luôn phải tỏ ra mạnh mẽ. Bây giờ khi anh đã về nước, cô cầm trên tay món quà anh tặng cô nhưng cô cũng không khóc nữa bởi vì nước mắt của cô đã rơi vì anh quá nhiều rồi.
--------
Hôm nay xin nghỉ cô không có việc gì làm nên lại lên mạng đọc tiểu thuyết. Cuốn tiểu thuyết này nói về một cô gái thâm tình đã chờ đợi chàng trai năm năm nhưng cuối cùng khi chàng trai đó trở về thì đi cùng với một người con gái. Khi cô gái đó đứng chờ chàng trai thì chàng trai đã dẫn cô gái về cùng mình và nói với cô ấy rằng: đây là bạn gái của anh.
Cô hỏi: tại sao anh lừa dối em, anh đã nói là sẽ mãi mãi ở bên em cơ mà.
'Anh xin lỗi.' Khi cô chất vấn anh, anh đổi lại cho cô chỉ là lời xin lỗi.
Cô gái đó khóc và nói: 'Em đã ở đây đợi anh quay về, em đợi anh năm năm đấy anh biết không? Em đợi anh trở về là để bên em chứ không phải để nghe lời xin lỗi của anh. Xin lỗi thì có ích gì chứ.' Nói rồi cô gái đó quay đầu đi, đi được một đoạn thì cô quay đầu nói với chàng trai đó là chúc anh hạnh phúc.
Đúng vậy, đàn ông là thế không thể tin tưởng vào họ, tin tưởng họ cuối cùng đổi lại chỉ là thương tích đầy mình mà thôi. Cô gái đó thật cao thượng, có thể chúc người phản bội lại mình được hạnh phúc. Còn cô, Dương An Hy cô là người ích kỷ, cô không làm được như vậy.
Cô luôn thích đọc những cuốn tiểu thuyết như vậy là dùng để nhắc nhở chính mình. Nhắc nhở mình phải thành công để không phải dựa dẫm vào người khác, nhắc nhở mình không được quá tin đàn ông. Sau khi anh đi cô đã thay đổi, cô muốn cảm ơn sự phụ bạc của anh đã giúp cô trở thành một Dương An Hy thành công như hôm nay, nhờ mối tình ấy mà cô đã trưởng thành lên.
Đang đọc tiểu thuyết thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo. Cô bắt máy, là điện thoại của Lâm Hàn Phong gọi hỏi xem cô đã khỏe hơn chưa và hỏi cô trưa nay có bận không.
"Trưa nay tôi không bận có việc gì không."
"Không có gì, nếu không bận thì có thể đi ăn trưa cùng với anh không."
"Nếu em không tiện thì thôi vậy, bữa sau cũng được." Thấy cô im lặng, anh lên tiếng.
"Không sao, tôi đi được." Cô trả lời anh.
"Vậy em cho anh địa chỉ nhà em đi, đúng mười một giờ anh sẽ đến đón em."
Cô đọc cho anh địa chỉ của mình. Cô cũng không hiểu sao khi anh hỏi địa chỉ là cô nói ra liền không chần chừ.
Nghe điện thoại xong cô thay đồ áo để ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top