Thích cậu từ ánh nhìn đầu tiên

Tấn1 Phong không biết bản thân bị làm sao khi chạm mặt với Từ Hy Thuần thì tim lại đập mạnh như muốn nhảy vọt ra khỏi cơ thể .
Nhìn thoáng ngoài thì đúng là cô ấy không được coi là đẹp tuyệt như những cô gái anh đã từng gặp , dáng người lại bn nnhỏ con chỉ bù lại được nước da trắng cùng với cặp mắt nâu và hàng lông mi dài công vuốt . Nhưng nếu nhìn về khía cạnh khác với phong trần bên ngoài cô ấy , lại toát lên một khí chất thuần khiết , lạnh lùng thoáng nhìn thì có chút trẻ con nhưng lại có vẻ trưởng thành , khiến người khác muốn bên cạnh bảo vệ nhưng cũng không dám lại gần. Từ Hy thuần thấy làm lạ , lúc đứng trước lớp cậu ta cũng nhìn mình bằng ánh mắt này , bây giờ xuống đây lại quay xuống nhìn như vậy . " này cậu kia, bộ mặt tớ bị gì hay sao mà cậu nhìn mãi thế " vừa nói vừa khiều Tấn Phong .
Vì lời nói tôi khiến cậu ta giật mình " à à ... tớ nhìn cậu khi nào ,chỉ là đang nhìn tấm bảng ghi chú phía sau cậu thôi " bối rối bị phát hiện liền bịa đại câu gì đó .
"Ơ... cậu còn chối rõ ràng nhìn tớ từ khi bướt vô lớp này rồi "
" ờ thì tớ nhìn cậu tại vì cậu xấu hơn Hứa Vy " dù nói ra như vậy nhưng thật chất bên trong không suy nghĩ vậy . Ngược lại thì đúng hơn ^^
" cậu...." nghe Tấn Phong nói xong mặt Tôi đỏ lên không biết nói được gì liền gục đầu xuống bàn .
Hứa Vy bên đây nghe Tấn Phong nói thế hai mắt liền mở to miệng chữ O cười không khép được mòm . Tấn Phong hơi khó chịu khi bị phát hiện mình để ý người ta ngay từ đầu , lại nhìn sang Hứa Vy đang nghĩ lời nói cậu là thật cười nãy giờ khiến cậu càng thêm mắc cỡ , quay đầu lên tiếp tục làm bài .
Từ Hy Thuần bên đây vẫn còn đang rất tức giận vì lời nói Tấn Phong liền mò cây bút chì đập đập vài cái xuống bàn .
Dương Hàn phát hiện thái độ không vui của cô. Đã quay xuống " chút nữa giải lao tôi sẽ tạ tội với cậu " nói xong liền quay lên . Tấn Phong thấy hiếu kì liền hỏi ." Cậu tạ tội gì với cậu ta thế "
" à chỉ là chuyện ngoài ý muốn , lỡ miệng nói ra , giờ phải thực hiện cho êm chuyện thôi "
Từ Hy Thuần ngồi phía sau nên không nghe rõ hai cậu ta đang thủ thỉ chuyện gì , cô cũng không thèm quan tâm , nhưng thứ cô quan tâm ở đây là lời nói lúc nãy của Dương Hàn . Tạ tội chuyện hồi sáng sao .Từ Hy Thuần lúc sáng cậu ta nói gì cũng không còn nhớ , lúc ấy cô đã bị hút hồn bởi nụ cười nên cũng không để ý đến việc tạ tội gì gì đó . Nên khi Dương Hàn nói ra tôi hơi bị khựng người .
Chính bản thân Dương Hàn sáng nay cũng nghĩ sẽ không gặp lại tôi nên đã nói quâng quơ đại . Không ngờ lại có duyên đến vậy không chỉ gặp nhau buổi sáng còn học chung lớp . Chính bản thân anh cũng thấy bất ngờ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top