Sự thật không quá bất ngờ

Đúng lời đã hứa đúng 9h Tấn Phong đã đậu xe trước nhà tôi  và không ngừng tay bấm chuông cửa . Tiếng chuông nó cứ tín ton liên hồi khiến tôi muốn ngủ tiếp cũng không yên giấc . Đành ngồi dậy đi sửa soạn lại đầu tóc , quần áo rồi chạy nhanh ra cửa . Vừa mở cửa ra định hét vào mặt cậu ta làm gì mà bấm chuông như chạy giặc . Chưa kịp nói đã bị cậu ta cầm tay lôi lên xe . Sắc mặt chẳng vui vẻ gì . Vừa nổ máy Tấn Phong đã phóng nhanh nhanh tới nổi tôi không thể nhìn thấy rõ 2 bên đường . Liền chợn mắt quay qua hét lớn " nè anh bị điên à mới sáng sớm đã bấm chuông cửa nhà người khác liên hồi giờ còn phóng xe như rượt đuổi vậy bộ muốn chết à " . Nghe xong câu nói anh liền thắng xe lại quay qua hét lại vào mặt tôi không hề kiên nể " thế em cho anh đứng đợi 2 tiếng đồng hồ , phải trì hoãn lại cuộc họp chỉ vì em ngủ nướng thế có đáng chết không " . Tôi vội lấy điện thoại ra coi sao chứ đã 11h rồi à liền vội quay qua vịnh lấy tay anh nói nhẹ " em xin lỗi tại tối qua em suy nghĩ nhiều chuyện quá nên ngủ muộn , dậy trễ cũng là lẽ thường tình , mong đại hạ tha lỗi " . Tấn Phong im lặng không đáp trả lại câu nói của tôi mà rồ máy xe chạy đi tiếp nhưng lần này đã chậm hơn lần trước. Tôi thừa biết tội lỗi mình quá lớn nên đành ngậm miệng ngoan ngoãn ngồi yên . Khoảng 30 phút sau , xe cũng đã dừng trước cửa một cửa quán caffe tên là Phố Cổ . Nhìn vẻ bề ngoài cách sơn , phong cách quán chả liên quan mấy đến cái tên cho lắm . Nhưng khi bước vào trong đập vào mắt là cảnh trang hoàng lộng lẫy không quá cầu kì mà lại rất cổ điển trang nhã cùng với những giai điệu cổ xưa tiếng nhạc không ồn ào mà ngược lại rất du dương trầm lắng rất dễ khiến người khác dễ dàng nhớ lại những hoài niệm . Tôi ngước mắt lên nhìn Tấn Phong nói nhỏ trong miệng " đúng là biết lựa chổ " Tấn Phong bước lại chổ ngồi thấy tôi còn đứng đó mơ mơ màng màng liền kêu lớn Từ Hy Thuần . 
Trình Khương thấy giám đốc Dương đang nhìn về phía cô gái đang quay mặt về phía cửa quán anh chỉ thấy được phía sau cô , đang suy nghĩ điều gì đó định đứng dậy bước lại hỏi thăm thì bên đây Trình Khương đã lớn tiếng gọi " giám đốc Dương  anh định đi đâu thế chúng ta chưa bàn xong công việc mà " anh ta nghe thế liền ngồi xuống mặt vẫn còn nghi ngờ về người phụ nữ anh vừa thấy . " à! Xin lỗi tổng Trình , khi nãy anh vừa nói công ty Hưng Thịnh đó có nhiều tiềm năng thế ta nên tiến hành chúng nhanh lẹ " Trình Khương gật đầu tỏ vẻ tán thành . Dương Hàn liền đưa tay ra trước mặt Trình Khương , ông ta như hiểu ý bắt tay anh , Anh  nói tiếp " hợp tác vui vẻ " .
Phía bên này Từ Hy Thuần do bị thứ cổ điển lạ mắt trong quán này hút hồn đã không để ý khi nãy Tấn Phong gọi đến khi quay qua nhìn đã thấy anh đang cầm điện thoại ,trên bàn đã để sẳn ly campuchino tôi ưa thích . Tôi liền chạy lại ngồi vào chổ mà không biết rằng phía sau lưng mình là người mình từng theo đuổi Dương Hàn .
Nhìn ly campuchino nóng , mùi caffe thơm ngất liền cầm ly lên thưởng thức miệng không ngừng khen ngợi" đúng là vị caffe nơi đây ngon đấy chứ " ngước mắt lên. Cười hí hững hỏi Tấn Phong " sao anh tìm được quán đẹp chết ngất này thế "
Tấn Phong bỏ điện thoại xuống nhìn cô một hồi dường như vẫn còn để bụng chuyện khi nãy gọi không được hồi đáp rồi trả lời
" một phần cũng nhờ công việc "
" à !! Ra vậy em cứ tưởng vận động viên chỉ ở trong các hồ bơi thôi chứ nào ngờ cũng lên bờ ..., " nói tới đây tôi ngước nhìn thấy sắc mặt Tấn Phong có vẻ không được vui chắc do câu đùa của mình quá chớn đành ngậm miệng lần thứ hai . Tấn Phong cũng dãn cơ mặt ra nhìn thẳng tôi tỏ vẻ nghiêm túc . Nói thật chưa lần nào gặp anh     tôi thấy lạnh người như bây giờ , sắc khí trong anh dày đặc " không đùa nữa em nói hôm nay muốn kể cho anh chuyện gì mà , mau vào vấn đề chính đi "
" uhm được thôi , không làm tốn nhiều thời gian của anh ... " " nãy giờ đã tốn lắm thời gian rồi nên em không cần sợ anh mất thời gian đâu " chưa kịp nói hết câu thì anh đã xen vào . Tôi nhướng vai nói " cũng phải vì em , anh đã huỷ cuộc họp mà "
" biết vậy tốt , nào mau kể anh nghe tại sao Hứa Vy lại bạch vô âm tính như thế suốt mấy năm nay "
"Được rồi được rồi em kể liền đây nè "
" anh có còn nhớ thời ta còn học ở Chương An ngày đầu tiên anh bước vào lớp ánh mắt đầu tiên nhìn chăm chú vào anh biết ai không ??? "
"Đương nhiên là em rồi "
" không phải đó là Hứa Vy "
Tấn Phong cũng không quá  bất ngờ liền nói " chỉ vì ánh nhìn mà cậu ta phải bỏ đi nhất thiết gì phải cách đứt liên lạc như thế "
Tôi lắc đầu vẻ mặt buồn đi khi nhớ lại ngày tháng đâu thương đó " đúng là không nhất thiết nhưng nó lại mang lại cả tuổi thanh xuân đau đớn của Hứa Vy "
" ý em là sao " Tấn Phong nhíu mày vẻ mặt vẫn còn hoài nghi .
" lúc em đuổi theo Hứa Vy dưới sân trường cô ta đã nói rõ tình cảm của mình đối với anh cho em nghe , nói đúng hơn là cậu ấy đã bắt gặp rất rất nhiều lần hai ta bên nhau lúc đứng trên hàng lang , nụ hôn , đỡ bóng dưới sân trường , sức thuốc cho nhau , những cảnh tượng đó đều bị Hứa Vy bắt gặp "
" rồi sao nữa " Lúc nhắc lại những chuyện này nước mắt tôi đã rưng rưng " phải cậu ấy thích anh nhưng lại không dám đối mặt mỗi đêm cô ta đều khóc đến cạn cả nước mắt ngày nào vô học đều thấy mắt cậu ta sưng hút , anh có biết lúc đấy em thấy rất khó chịu mà chẳng biết phải làm gì khi em muốn đề cập đến chuyện này cô ấy lại lãng tránh đi qua chuyện khác "
Trong lúc tôi đang kể Tấn Phong đã đưa tay chặn trước mặt tôi
" khoang , hình như nãy giờ em đã đi quá xa vấn đề rồi , điều anh hỏi ở đây là tại sao Hứa Vy lại ra đi không biết tung tích như vậy "
Tôi hít một hơi dài nói " thế anh biết quyết định cuối cùng của Hứa Vy là gì không "
" là gì ???"
" cậu ta đã từ bỏ anh , từ bỏ hi vọng được anh đáp trả tình cảm , từ bỏ cả thanh xuân không mấy vui vẻ của cậu ấy mà quyết định đi theo lí trí của mình giao anh lại cho em để em có thể thay cô ấy mà chăm sóc anh "
" rồi sao đó "
" chỉ vì muốn tạo lối thoát cho bản thân không còn muốn vươn vấn gì nữa về anh nên đã chọn cách ra nước ngoài sống quan trọng là cô ấy không muốn ai có thể tìm được mình nên đã cắt đứt hết tất cả liên lạc ở đây, 1 năm trước em cũng đã lục kiếm địa chỉ nơi cũ cậu ấy ở đến cả công ty bạn bè đồng nghiệp cô ấy ai ai cũng trả lời không rõ " nói tới đây tôi không còn kìm nỗi cảm xúc của mình hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má
" vì thế tới bây giờ em vẫn không biết tung tích Hứa Vy ở đâu "  Tấn Phong thấy tôi không ổn liền nói tiếp lời kể của tôi . Còn tôi thì chỉ biết gật đầu .
Tấn Phong thấy tôi khóc khôg ngớt liền lấy khăn giấy đưa tôi để lau đi nước mắt nhẹ nhàng nói .
" thật ra chuyện Hứa Vy thích anh lúc đó anh đã cảm nhận được "
Tôi nghe anh nói vậy liền ngước mắt lên tỏ vẻ kinh nhiên .
Tấn Phong nói tiếp " vì do có một lần anh ở lại trực lớp trong lúc quét dọn chổ bàn Hứa Vy có để một gói quà và một tâm thư , gói quà đó đã bị vò nát nên không còn thấy rõ hình thu nữa , với lại do tính lúc trước anh tò mò nên đã mạo phạm mà mở tờ giấy đó ra và câu đầu tiên đập vào mắt anh đã là câu em yêu anh Tấn Phong "
Tôi trợn tròn mắt , há hốc mồm ngạc nhiên đến vô cùng .
Tấn Phong cười tươi rồi nói tiếp
" nhưng trách ai bây giờ vì lúc đó anh không thể đáp lại tình cảm của Hứa Vy "
Tôi vội hỏi tại sao . Anh đã cầm tay tôi lên nói giọng ngọt ngào " vì lúc ấy , anh đã say phải cô nàng tên Từ Hy Thuần rồi "
Tuy điều này tôi đã biết từ lâu nhưng mà bây giờ nghe lại vẫn còn thấy rung động . Tôi liền rút tay về "anh biết bây giờ em đang rất khó xử nhưng mà anh vẫn muốn nói với em một điều "
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ tóc tôi rồi di chuyển xuống mắt lau đi những giọc nước trên mí mắt tôi dịu dàng nói " lúc trước anh đã lỡ say một cô gái thì bây giờ cơn say ấy chỉ có tăng chứ không có giảm , Từ Hy Thuần anh yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top