Quyết Định của Hứa Vy

"Hứa Vy cậu nghe tớ nói đã , dừng lại đi "
Chúng tôi như lúc trước vậy hay chạy giỡn khắp khu phố Hứa Vy lun chạy trước tôi .Còn bây giờ cậu ấy cũng chạy trước tôi nhưng không còn là đùa giỡn như thuở nhỏ mà là một sự hiểu lầm .
Tôi cố chạy thật nhanh để bắt kịp cậu ta . Vừa kịp lúc cầm được tay Hứa Vy liền bị cậu ấy hất tay tôi ra khiến tôi mất chớn mà ngã nhào xuống đất . Hứa Vy quay qua vừa định đỡ tôi đứng dậy nhưng không hiểu sao vừa nhìn Từ Hy Thuần lại nhớ đến Tấn Phong , cảnh hôn đó liền bất giác quay lưng đi .
Tôi thấy thế liền hét lớn " Cậu đứng lại cho tớ " rồi tôi lại cúi đầu ôm gối mà khóc . Vì tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ không quay lại đâu nên cứ kêu trong vô vọng vậy . Khiến bao ánh mắt của các học sinh đi ngang qua với vẻ hiếu kì.
" cậu khóc gì chứ , cậu đã quên câu tớ nói lúc trước rồi sao ?? " Hứa Vy vừa nói vừa kéo tay đỡ tôi đứng dậy dìu lại chổ băng đá gần đó .
" tớ cứ tưởng cậu sẽ chạy đi nữa "
" sao mà chạy được khi cậu cứ ngồi đó khóc "
" vì tớ đã hết cách để níu chân cậu lại "
" hết cách là ngồi khóc thế sao , không phải tớ đã nói cậu chỉ được khóc trước mặt tớ thôi hay sao , giờ thì sao cậu khóc trước mặt biết bao nhiều người , mặt cậu quả là dày quá mà , sỉ diện cậu mất hết rồi "
" ukm tớ xin lỗi , bây giờ cậu có thể nghe tớ giải thích được không " tôi vừa nói vừa chùi đi nước mắt .
" cậu không cần giải thích nữa , bây giờ chẳng phải cậu đã hết làm mọi thứ vì Dương Hàn rồi còn gì , ngược lại Tấn Phong lại luôn làm mọi thứ vì cậu "
Tôi hơi hoài nghi sao cậu ấy lại nói Tấn Phong làm mọi thứ vì mình.    " làm mọi thứ sao "
" lúc ở dưới sân không phải cậu ấy đã đứng ra che cho cậu khiến tay bị thương do bóng đụng phải đó sao, cậu ấy lun bên cạnh cậu lúc cậu tuyệt vọng nhất , thấy cậu làm những điều vô ích đối với Dương Hàn cậu ấy cũng đứng ra ngăn can bằng một nụ hôn ... " nói tới đây nước mắt Hứa Vy lại càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn .
Bóng rỗ , nụ hôn sao cậu ấy lại biết chẳng phải lúc đó cậu ấy đang trong lớp hay sao . Mọi thứ , mọi chuyện Hứa Vy vừa liệt kê ra khiến tôi hoang mang vô cùng không ngờ Tấn Phong lại làm nhiều điều như vậy vì mình . Nhìn lại Hứa Vy mỗi giọt nước mắt cậu ấy như ngàn vết dao đâm vào tim tôi như thể tôi đã và đang ngăn cách tình cảm của cậu ấy .  Hứa Vy vội lau đi nước mắt hít một hơi dài lấy lại tinh thần " tớ biết cậu cũng có chút rung động với Tấn Phong nên tớ quyết định rút lui , những gì thuộc về mình ắc hẳn sẽ thuộc về mình , nào ko thuộc về mình dù cố gắng bao nhiêu cũng như số không cả "
" cậu nói gì vậy sao cậu phải rút lui trong khi cậu mới xứng đáng ở bên cậu ấy "
Hứa Vy lắc đầu rồi đứng bật dậy      " điều quan trọng ở đây người Tấn Phong thích là cậu không phải tớ ,tớ có thể đơn phương cậu ấy 1,2 năm  cũng được nhưng điều tớ cách trở là người cậu ấy thích mãi mãi không phải là tớ  , tớ nghĩ cậu sẽ biết mình nên làm gì , nếu cậu làm tổn thương Tấn Phong tớ hứa với cậu tớ sẽ quay lại giành bất cứ lúc nào đấy " nói xong cười tươi với tôi một cái rồi cất bước đi .
Bỏ lại cho tôi một đóng rối rấm như tơ vò . Khiến tôi cứ phải oán trách bản thân dù biết thời điểm này có khóc hay làm gì đi chăng nữa mọi thứ cũng đã diễn ra và người muốn kết thúc chỉ có thể là tôi.
Đơn phương một người có thể sẽ rất vui ấm áp trong lòng Khi thấy người mình thích bên cạnh như Tấn Phong
Nhưng ngược lại cũng mang về mình nhiều tổn thương đến khó lòng buông bỏ như Hứa Vy .
Thanh xuân chính là vào sai thời điểm gặp đúng người .
Thanh xuân dù lựa chọn gì cũng sẽ là tiếc nuối .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top