Hồi ức ùa về
" Từ Hy thuần em mau đưa tập hồ sơ này gấp cho giám đốc giúp anh nha "
Tôi " vâng " xong cũng ôm đống hồ sơ làm theo lời chỉ dẫn của Tổng Chu . Đưa xong tôi cũng về bàn làm việc ngồi làm tiếp phần việc của mình . Do chú tâm vô công việc quá mà Tam Ngọc đi qua lỡ làm rớt vật gì đó trên bàn tôi xuống đất . Đến khi giọng Tam Ngọc cất lên câu " xin lỗi do em bất cẩn quá " rồi cố gắng khum xuống vớ tay cầm khung ảnh lên , tôi mới giậc mình quay qua đã thấy mớ hồ sơ cô ta cầm trên tay hơi khó khăn cho việc lấy chúng lên lại tôi bèn nói " không sao để chị lấy lên được rồi em đi làm tiếp công việc của mình đi " liền vớ tay lấy nhanh khung ảnh lên .
" thế em làm phiền chị nha , em đi trước đây "
Nghe Tam Ngọc nói xong tôi cũng cười nhẹ rồi lật khung ảnh đó lên xem . Chúng khiến tôi nhớ lại ngày 5/6 đó . Ngày chụp hình kỉ yếu đầy nước mắt , nhìn sang 4 đứa chúng tôi ngày ấy trông ai cũng ngây thơ , nghịch ngợm còn cả sự bồng bột của tuổi trẻ vị thành niên !!! Sao mà nhắc lại thấy nao nao trong lòng . Không biết bây giờ hai cậu ấy sống tốt không ???
Giờ tan làm cũng đến , trong lúc tôi đang dọn đồ đạc cho vào giỏ xách Thư Hoài kế bên nghé sát vào tai tôi nói:
" hôm nay anh chàng huấn luyện viện lại đến đón cô tan làm nữa phải không ???"
Tôi cười rồi cũng trả lời lại " chắc vậy "
" ây da , sao cô lại có phúc hưởng đến vậy chứ , được người nổi tiếp đưa đón hay cô chia bớt cho tôi phân nửa phần phúc của cô được không "
Tôi lấy tay đẩy nhẹ vào trán Thư Hoài :
" không cần đến lượt tôi cho cô phần phúc ấy đâu có Tô Vĩ đang đứng đợi cậu cho phúc bản thân kìa "
nghe tôi nói vậy Thư Hoài liền quay lại đã thấy Tô Vĩ đang nhìn mình liền ôm mặt lấy tay đập vào vai tôi nói :
" lần này tôi tha cho đấy " rồi chạy thẳng về phía thang máy .
Tôi nhìn vẻ mắc cỡ này mà cười tươi nhớ tới 1 người cũng dùng hành động như thế , rồi quay người qua liết nhìn Tô Vĩ nói lớn :
" nè thấy vậy rồi sao cậu còn không mau đuổi theo "
" à à thế tôi đi trước nha bye "
Tôi cũng vẫy tay lại cậu ta rồi cũng đi lại thang mấy bấm nút đi xuống . Vừa bước ra cửa đã có một vài người bu lại chiếc xe audi màu đen đang đậu phía trước công ty thầm nói nhỏ trong miệng " lúc nào cũng như vậy , muốn tránh mặt fan mà cứ cố tình đi cổng trước thế này còn khuya mới tránh được haizzz " rủa hả hê xong cũng móc điện thoại ra gọi:
" em ra cổng sau đứng đợi anh "
" nè sao phải đi cổng sau mau mau lên xe đi "
" anh biết em mà không muốn đụng tới giới truyền thông , không muốn đưa mặt mình lên mấy trang báo mạng nên tốt nhất mau chóng thoát ra vòng vây của mấy cô gái xinh đẹp đó đi "
" ok anh biết rồi đợi anh 5 phút anh tới đó liền "
Cúp điện thoại tôi cũng nhanh chân đi lại cổng sau . Vừa kịp lúc xe anh ta đến , tôi liền mở cửa nhanh rồi leo lên xe tránh những tai mắt của phóng viên .
Trong lúc xe chạy tôi nhìn qua anh ta hôm nay anh mặc bộ vets màu xanh đen trong vẻ lịch lãm hơn mọi khi anh mặc áo thun quần jean lại rước tôi , chắc do hôm nay lại có họp báo gì đây mới mặc đồ chỉnh chu thế này , haizzz đúng là làm người nổi thiếng cũng mệt , nói trong đầu xong tôi bèn nhìn qua hai bên đường đang dần sụp tối những ánh đèn vàng len lổi phía trước các cửa hàng con hẻm . Con đường Bắc Kinh này coi bộ đã thay đổi nhiều so với 10 năm về trước .
" Từ Hy Thuần giờ này anh nghĩ cũng tối rồi hay chúng ta ăn gì rồi hãy về "
" uhm , cũng được "
Chúng tôi xuống xe dần chân lại trước quán cô ba . Ngồi vào chổ cô ba liền lại hỏi " hai tô mì bò thập cẩm , một tô bỏ hành 1 tô không hành phải không 2 cháu "
tôi liền cười đáp lại " vâng ạ , đúng là khách quen có khác ha cô ba "
Cô ba cười nói " thế 2 cháu đợi cô ba xíu nha do hôm nay khách hơi đông hơn mọi khi nên hơi lâu hai cháu thông cảm "
" dạ không sao đâu ạ "
" Từ Hy Thuần "
Tôi ngạc nhiên khi anh gọi tên tôi bất chợt như vậy liền quay lại hỏi " sao hả "
" mỗi lần ngồi ăn ở đây làm anh nhớ lại rất nhiều thứ "
" dù nhớ cũng thừa thôi trong khi chỉ còn hai đứa ở đây còn 2 người kia thì bây giờ dường như mất tích không tâm hơi nữa rồi "
" trong thời gian anh đi ra nước ngoài luyện thi thể thao rốt cuộc trong đây đã xảy ra chuyện gì hả "
" Tấn Phong , nếu em kể cho anh nghe liệu anh có thay đổi quyết định của mình "
Tấn phong cười trừ nói" em không nói làm sao anh biết được nên thay đổi hay không "
Vừa định kể mì cũng vừa ra " hay là câu truyện này để sáng mai đi ha bây giờ em đói lắm rồi "
Tấn Phong lấy đũa đưa tôi " được thôi thế sáng mai 9 giờ anh qua em"
Tôi vừa ăn vừa gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý .
Một hồi sau , hai đứa ăn xong Tấn Phong vẫn như mọi khi vẫn chở tôi về đến tận nhà đợi tôi bước vào cửa rồi mới phóng xe đi về . Bước vào nhà tôi đã mệt rã người tắm xong chỉ muốn lên giường nằm ngủ một giấc cho đã . Nhưng mà , tôi không thể chợp mắt được khi những hồi ức ấy cứ hiện về trong đầu nói nhỏ trong miệng " không biết ngày mai khi Tấn Phong nghe xong liệu có rung động mà thay đổi quyết định của mình , thôi đi chuyện gì đến sẽ đến bất quá mình chỉ không quen lắm cái cảm giác mỗi ngày vẫn được đưa đón , quan tâm kề cạnh thôi mà , mất một người đâu phải mất tất cả , mày ngốc quá Từ Hy Thuần à " nói nhảm một hồi xong cũng thấy yên lòng đành nhắm mắt lại mà ngủ đợi đến sáng mai rồi biết kết quả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top