Đã tới lúc phải nói câu tạm biệt

Cuối cùng cũng đã đến thời khắc đánh dấu bước ngoặc của cuộc đời học vấn của mỗi người . Đánh dấu một tuổi trẻ Thanh Xuân đầy nhiệt huyết của lứa tuổi vị thành niên . Mới đây thôi cái ngày mà tôi , Hứa Vy , Dương Hàn và Tấn Phong còn bỡ ngỡ bước vào lớp 12A2, 4 đứa chúng tôi không biết đã làm biết bao nhiêu chuyện vui có , buồn có cả giận hờn tranh chấp nhau cũng có . Mà giờ đây 4 đứa đã phải nói lời chia tay nhau không biết bao giờ mới họp mặt đầy đủ . Trong khi mọi người đang chụp kỉ yếu với nhau cười nói vui vẻ . Tôi thì chỉ ngồi bên góc cây mà nhìn quanh sân trường . Nơi mà chúng tôi biết bao nhiêu kỉ niệm hồi ức . Mọi góc cạnh đều có những hình ảnh khó quên . Tôi đi từ từ lên lớp mình đứng trước cửa lớp nhìn vào chổ 4 đứa ngồi mà nhớ lại những vị kỉ hồi trước . Tôi nhớ ở sân bóng rỗ này  đã có cậu Tấn Phong ra tay cứu tôi khỏi trái bóng đang bay nhanh về phía mình . Tôi nhớ góc căn tin này đã có Dương Hàn đồi tạ tội với tôi , tôi cũng nhớ ở góc hàng lang này tôi đã bày tỏ tình cảm với một người nhưng điều đó lại bất thành . Tôi còn nhớ vẻ bối rối của Tấn Phong khi bị tôi phát hiện để ý một người ngay buổi đầu gặp mặt . Và điều tôi nhớ nhất là sự nhu nhược của bản thân vì một người mà làm tất cả mọi thứ mặc kệ người ta có để ý hay không ??? . Nghĩ tới đây nước mắt tôi đột nhiên rưng rưng nghẹn ở cổ họng . Nhìn về phía sau bên vách tường này là chổ Tấn Phong đã đặt nụ hôn bất ngờ lên môi tôi giận dữ vì hành động vô nghĩa của tôi làm đã mạnh dạn bầy tỏ tình cảm của mình . Ngó ra xa chút là dãy sân sau trường là hình ảnh tôi và Hứa Vy giải bầy tất cả và lúc đó cũng biết người Hứa Vy thích là ai mà quyết định buông bỏ một cách dứt khoát . Đúng là tuổi trẻ bồng bột điên dại tới điêu tiết . Ai rồi cũng có Thanh Xuân của riêng mình sẽ vì nó mà nở rộ mà cũng vì nó mà héo tàn .
Ở dưới sân Tấn Phong không nhìn thấy tôi liền lo lắng vội hỏi những người xung quanh đều không rõ , vừa kịp lúc thấy Hứa Vy đi tới vội hỏi về Từ Hy Thuần , thì mới biết cậu ta đã đi lên lớp học . Vừa lên đã đập vào ánh mắt của Tấn Phong là vẻ đẹp hút hồn của Từ Hy Thuần dưới ánh nắng chiếu vào khuông mặt xinh xắn ấy khiến tim anh một lần nữa thao thức đập mạnh , đưa tay lên vén mái tóc cô , Từ Hy Thuần giật mình khi biết có người đằng sau vội quay qua nhìn " thì ra là cậu "
" giờ này không ở dưới sân chụp hình chung vui với mọi người mà đi mình lên đây làm gì "
Tôi cười nhẹ quay mặt về sân trường " khi chúng ta bước ra ngưỡng cửa Chương An này, cũng như mất đi những Thanh Xuân đẹp đẽ , không lo âu muộn phiền mà sẽ phải đối mặt với xã hội bộn bề ngoài kia liệu còn có cơ hội quay lại nơi đây mà tụ họp được như vậy hay không ??? "
Tấn Phong nhìn Từ Hy Thuần một hồi rồi cũng giơ hai tay đặt vào hai bên vai của cô xoay người cô về phía mình nói " chỉ cần cậu muốn về khi nào cần họp lớp cứ gọi tớ , tớ sẽ đáp ứng nhu cầu của cậu tớ sẽ là người luôn bên cạnh cậu . Còn Thanh Xuân không thể mất đi nó vẫn hiện hữu với chúng ta chúng chiếm một phần đẹp trong tim mỗi người và Thanh Xuân đẹp nhất của tớ là xuất hiện cậu " nghe Tấn Phong nói mà sao tim tôi lại đập mạnh đến thế cứ như đang rung động thật sự với một người . Khi tiếng chuông cuối cùng reo lên cũng là lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt mà sắp xếp đồ đạt chào hỏi nhau những câu cuối cùng trước khi đi ra khỏi ngôi trường Chương An . Ai náy đều ôm nhau khóc nức nỡ nhất là tôi và Hứa Vy dù hai đứa có thể liên lạc với nhau được vẫn có thể hẹn nhau ra tán dóc tám chuyện nhưng khi nhìn những cảnh tượng đau thương này cũng không thể kiềm lòng được mà ôm nhau khóc theo . Bây giờ sân trường này chỉ toàn là đau thương hồi ức chúng tạo nên một khung cảnh bi ai khi phải nói lời tạm biệt . Cấp ba đúng là nhiều thị phi nhưng nó lại là những trải nghiệm đầu đời khi đi ra xã hội . Là nơi để chúng ta ôm ấp những mối tình đơn phương , tương tư , ai đó , nơi bộc lộ sự nổi loạn của tuổi vị thành niên . Nơi để chia sẻ , giao lưu , kết giao vs nhiều mối quen hệ mới , nơi để gợi nhớ những kỉ niệm vui , buồn , giỡn hớt cùng bn bè . Là nơi hội tụ những cung bậc cảm xúc . Nơi để chúng ta đặt ra mục tiêu để xác định cho tương lai của chính mình . Nói tóm lại .... Cấp ba ... là sự tràn đầy nhiệt huyết và sự điên dại , nổi loạn là những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong thời niên thiếu . Ba năm cấp ba tưởng chừng rất dài , rất lâu nhưng do thời gian đi quá nhanh nên tuổi Thanh Xuân cũng vì đó mà trôi qua rất vội . Vì thế những gì tốt đẹp trong tuổi thanh xuân nên cất giữ và quý trọng đừng để đánh mất đi rồi muốn tìm về cũng ko thể . Vì Thanh Xuân chỉ đi qua chúng ta 1 lần . ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top