Chỉ đổi lấy nụ cười , Nhu nhược đến khó chịu .

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây đã được nữa năm chúng ta học chung. Tôi vẫn thích cậu như ban đầu có điều cậu không hề hay biết điều đó . Thời gian qua tôi phải đấu tranh với bản thân rất nhiều, đấu tranh xem có nên theo đuổi cậu , vì có quá nhiều con mắt của các cô gái để ý đến  . Nào là có khi quà , thư tình , và ngay cả việc đứng trước mặt cậu mà tỏ tình giữa đám đông. Nhưng tôi mừng là cậu đều từ chối họ . Và cậu cũng đã từ chối tôi .
3 tháng trước.....
"Dương Hàn tớ có chuyện muốn nói với cậu "
"Uhm cậu nói đi " cậu ta dừng bước chân lại chú tâm nghe tôi nói.
" tớ muốn nói ..." tôi ấp úng không biết nên nói hay không
Dương Hàn hơi  bực mình với vẻ ấp úng không nói thành lời của tôi
" nếu cậu không nói được thì thôi để khi khác vậy , tớ đi trước đây " rồi quay lưng bước đi
Không được bây giờ không nói e rằng không còn cơ hội " khoang đã , tớ muốn nói tớ thích cậu "
Cậu ta quay lại nhướng mày , đi lại phía tôi " nhưng tiếc là tôi không thích cậu , khiến cậu thất vọng rồi" rồi cất bước đi .
Tôi nghe anh nói như tiếng sét ngang tai mình , đau đến tận tim , không hiểu sao nước mắt lại rơi không ngừng . Chắc đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm với một người , vì đó giờ tôi có để ý đến ai đâu, đi đâu ai cũng nói tôi lạnh lùng , khó gần , nhưng họ có biết được tôi dễ gần thân thiện đến nhường nào . Nghĩ đến những chuyện này nước mắt tôi lại càng tuông ra nhiều hơn nữa .
Tấn Phong đứng từ xa cách cô chỉ một bức tường nhưng có thể nghe tiếng khóc nhẹ của cô . Thấy cô khóc tim anh cũng đau nhói chẳng thua gì cô .
Từ ngày đó xảy ra tôi và anh không hề nói với nhau bất cứ điều gì . Lãnh tránh nhau đến mứt có thể . Như kiểu không gặp thì tốt hơn.
Anh càng muốn láng tránh giữ khoảng với tôi , tôi lại càng cố rắng phá bỏ khoảng cách đó , anh tránh , tôi lại muốn tiến lại gần . Anh không thích nước ngọt , tôi liền đi mua nước khác , mỗi sáng tôi đều làm đồ ăn cho anh nhưng anh lại lạnh lùng không thèm để tâm đến chúng , dù rất đau nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận . Có hôm anh ngủ quên trong lớp , tôi cũng ở lại cùng anh đợi đến khi anh dậy thì mới xách cặp ra về , tôi làm mọi thứ như vậy không chỉ vì yêu anh mà còn vì nụ cười của anh . Tôi thèm nụ cười thuở ban đầu ấy , vì mấy tháng này anh đã hoàn toàn tắt hẳn nụ cười với tôi .
Dương Hàn biết cô đang cố gắng khiến anh có tình cảm với cô . Đúng là anh có rung động nhưng anh lại không muốn mắc nợ một ai . Anh làm những hành động lạnh nhạt đó với mục đích khiến cô từ bỏ . Nhưng anh không ngờ cô gái Từ Hy Thuần này đây sao lại mạnh mẽ , cố chấp đến như vậy .
Tấn Phong đã thấy và đang theo dõi mỗi ngày nhìn cô làm mọi thứ vì một người không hề để ý đến những hành động cô . Đến một ngày anh chịu không nổi nữa trong lúc cô đang định đưa chai nước cho Dương Hàn thì Tấn Phong đã bước vào lớp mà giật tay cô lại nhìn Dương Hàn với ánh mắt như hai người là kẻ thù của nhau rồi quay mặt dắt tay cô đi ra ngoài . Hứa Vy ngồi phía sau thấy cảnh tượng đó , cảm thấy như lúc nào Từ Hy Thuần có chuyện hay sao thì anh như cứu nhân độ thế mà ở bên bảo vệ cho cô, khiến Hứa Vy có phần bất mãn và cảm giác lòng ngực nhói nhói. Liền đứng hẳn dậy đi theo ra ngoài nghe lén xem bọn họ đang nói gì . Lúc này Từ Hy Thuần  không biết sao hôm nay Tấn Phong lại hành xử như vậy . Liền giật tay ra giương mắt hỏi
" cậu làm gì thế "
Tấn Phong liền đưa tay ôm eo Từ Hy Thuần đặt môi mình lên môi cô . Cảnh tượng này một lần nữa lại rớt vào ánh mắt của Hứa Vy , Hứa Vy thấy thế liền khóc nức rồi chạy hẳn về phía vệ sinh .
Từ HyThuần thấy bất ngờ trước nụ hôn đột ngột của Tấn Phong liền cố gắng đẩy mạnh cậu ta ra .
" sao cậu lại ..."
" cậu thích điều này không "
"Không tại sao tớ phải thích chứ "
" phải tại sao phải thích , nó khiến cậu khó chịu lắm phải không ?. Vậy thì hành động của cậu làm với hắn ta tớ cũng rất khó chịu đây này"
" cậu đang nói gì thế tớ không hiểu gì hết " nói xong tôi liền định bước đi thì đã bị cậu ta vịnh lại đưa hai tay áp sát tôi vào tường "
" cậu không hiểu hay là giả vờ không hiểu , không lẽ mọi hành động tớ làm với cậu nghĩ đó là đùa cợt sao " mắt của Tấn Phong đỏ lên lộ vẻ giận dữ làm tôi cũng hơi rợn người khác xa với bản tính vui vẻ hoà đồng hằng ngày . " tôi không hề nghĩ như vậy , hành động cậu làm tôi đều cảm nhận được , vì đó chỉ là cách đối xửa bạn bè với nhau "
"Hứ , bạn bè sao , nhưng tôi lại không muốn làm bạn bè với cậu"
"
"Cậu điên à không làm bạn chứ làm gì "
" làm người yêu , vì anh thích em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top