Bắt đầu nảy sinh tình cảm

Chúng tôi hẹn nhau ở nhà ăn phía sau trường . Tôi vừa đến đã thấy cậu ta ngồi ngay ngắn vào bàn , trên bàn đã được để sẵn phần ăn ,thấy tôi liền đưa tay vẫy ra hiệu .
" cậu nói tạ tội với tớ là bữa ăn này à " tôi nghi hoặc hỏi
" sao thế , không thích à "
" à không không có thích chớ " mặt tôi lại 1 lần nữa đỏ lên e thẹn ngồi vào chổ ngoan ngoãn ngồi ăn . "Nếu thay cậu bằng cơm tớ sẽ thích hơn " tôi lẫm bẫm trong miệng
" cậu nói gì đấy " sắc mặt cậu ta hiện rõ vẻ tò mò
" đâu có nói gì đâu hì hì "
" không có gì thì mau ăn nhanh lên còn lên lớp bộ cậu định ngồi đây luôn à "
" tớ biết rồi " sao cậu ta bây giờ không giống hồi sáng chớ . Dù biết cả hai là một nhưng cách nói chuyện lại khác nhau hoàn toàn , lúc lạnh , lúc thân thiện đúng là con người khó đoán .
Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm , tôi đi dọn dẹp khay của mình quay lại đã thấy cậu ta đứng phía sau , thấy thế thuận miệng nói " cảm ơn cậu bữa ăn hôm nay " vừa nói vừa cười híp mắt . Dương Hàn đứng nhìn người đối diện đây sao khuôn mặt này lại khác con người hồi sáng thế , sáng đây là cô gái hung dữ như báo , bây giờ lại dễ thương đến hiền dịu đến vậy . Tôi thấy lời nói không được hồi đáp liền lắc lắc cánh tay anh . Trong lúc lo nhìn Từ Hy Thuần quên bén đi câu cảm ơn khi nãy liền bừng tĩnh lắc lắc đầu vài cái để trở về trạng thái bình thương nói " không có gì , thế là tớ đã hết nợ cậu rồi nhé " sau đó còn ghé vào tai tôi bổ sung thêm câu
" cậu đúng là con ngừời khó hiểu " nói xong liền bước đi về phía trước bỏ lại tôi phía sau với vẻ hoang mang , "cái gì mà khó hiểu , cậu mới là con người khó hiểu đấy hứ " rủa thầm trong đầu xong , cũng chạy theo phía sau cậu cùng lên lớp.
Mà đi được tới giữa sân đã mém ăn trái bóng từ các cậu học sinh lớp dứới , không biết từ đâu Tấn Phong chạy qua quàng qua đầu tôi che chắn giúp đầu tôi không bị tổn thất gì nhưng mà ngược lại hình như cánh tay Tấn Phong đã bị bóng đập phải mà sưng đỏ lên . Dương Hàn đi phía trước quay lại nhìn xem Từ Hy Thuần có đi phía sau không thì đã bắt gặp cảnh tượng hai con người đang chăm sóc lẫn nhau . Dương Hàn cũng không muốn để ý đến nhưng không hiểu sao lại có chút khó chịu , vừa định đi lại hỏi vụ gì thì bước được 1,2 bước thì khựng lại quay lưng đi về phía lớp . Hứa Vy từ trên lớp đi xuống giặt khăn trực cũng đã bắt gặp cảnh tượng của hai người họ , Hứa Vy hơi khó chịu vì người con trai mình để ý đang làm những hành động thân mật vậy với cậu bạn thân Hy Thuần không muốn hiểu lầm cũng không được .
Cánh tay của Tấn Phong đã ngày lúc càng đỏ lên , tôi lo lắng vì tôi mà cậu ta như vậy ít ra cũng phải có trách nhiệm . Tôi liền đỡ cậu ta lại ghế đá dặn cậu ấy ngồi đậy đợi xong liền chạy thẳng đến phòng y tế lấy thuốc sức . Tấn Phong nhìn bóng Từ Hy Thuần đang chạy phía trước cảm thấy vui trong lòng vì cô ấy lo lắng cho mình đến vậy .
Đợi một hồi thì Từ Hy Thuần chạy tới liền cầm tay Tấn Phong chăm sóc như một cô bạn gái đang chăm sóc cho người yêu . Tấn Phong từ trên nhìn xuống thấy từng ngón tay trắng thon dài đang sức thuốc cho anh cùng với mái tóc màu nâu trầm ngang vai thơm mùi hoa hồng đầy quyến rũ mà dễ chịu . Lúc này đây sao anh lại thấy tim đập rất mạnh , mạnh hơn cả lần gặp đầu tiên . Đó giờ chưa hề có cô gái nào chăm sóc , lo lắng anh nhiều đến thế , khiến anh xao động , để ý qua từng hành động đối phương đến như vậy. Theo quán tính anh đưa tay lên vén mái tóc đang bay trong gió của cô lên bên tai . Từ Hy Thuần liền giật mình thấy có điều gì đó không bình thường liền đập mạnh vào phía tay không bị thương nói " nè cậu đừng có lựa thờ cơ mà làm hành động biến thái đó nha " vừa nói vừa đứng hẳn dậy . Tấn Phong dù cậu ấy đánh không đau nhưng cũng tỏ vẻ đáng thương giả vờ đau " tớ xin lỗi chỉ là hành động vô thức chắc cậu sẽ không để bụng với kẻ vừa cứu cậu đúng không"
" tôi nể cậu khi nãy đã ra tay cứu giúp nên tha cho cậu lần này " chuông trường reo lên vào tiết cuối Tấn Phong đứng dậy khoát vai Từ Hy Thuần nói " chuông reo rồi chúng ta cùng vào lớp thôi " Từ Hy Thuần đấm nhẹ vào vai anh một cái rồi hất tay anh xuống " tôi nhớ cậu chỉ bị tay chứ không bị chân nên vẫn đi được chắc không cần người khác đỡ đâu ha " nói xong liền đi lên lớp . Tấn Phong cười khẽ rồi cũng lê bước theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top