Bắt đầu hiện rõ bản tính thật sự
Từ khi Hứa Vy nói ra quyết định của mình tôi biết trước cậu ấy đã rất khó khăn và rất mạnh mẽ khi quyết định buông bỏ một mối tình đơn phương không vẹn toàn.
Tôi lê bước dần lên từng bậc thang mà trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời nói khi nãy của Hứa Vy , chúng thật là mơ hồ đó giờ tôi chỉ nghĩ những chuyện nhường người mình thích hay chấp nhận buông bỏ , đánh đổi chỉ có trong phim hay những cuốn tiểu thuyết . Nào ngờ bây giờ tình cảnh ấy lại có thật ngoài đời và chuyện đó lại xảy ra với tôi . Do lo đi suy nghĩ mà không để ý cánh cửa lớp mình đang trước mặt tôi , một phát đụng hẳn vào trán , khiến tôi đau đến thấu trời mọi suy nghĩ đều tan biến chỉ để lại một nổi đau buốt ngay trán . Ngay lúc đó , Dương Hàn đang đi phát bài kiểm tra thì nghe tiếng cửa đập mạnh liền đi ra xem vội . Nào ngờ người gây ra tiếng động đó là tôi , thấy trên trán sưng đỏ lên liền vội vàng hỏi " cậu có sao không " vừa nói vừa thỏi vào trán tôi . Sao cách sốn sắn này của cậu ta tôi chưa thấy , đó giờ chỉ giữ bộ mặt lạnh không để tâm đến những gì tôi làm . Mà giờ đây lại lo lắng cho tôi đến vậy chứ , tôi vội gục cổ lại lùi về , nhằm giữ khoảng cách " tớ không sao " Tấn Phong khi nãy cũng nghe tiếng động mà không quan tâm định đi xuống sân tìm Từ Hy Thuần thấy Hứa Vy đã lên mà cậu ấy chưa thấy đâu . Vừa đi ra khỏi cửa đã thấy Dương Hàn đang giơ tay lên định chạm vào trán Từ Hy Thuần trong đầu Tấn Phong chợt nghĩ " không ngờ cậu lại hành động sớm như vậy " liền chạy ào tới đứng trước Từ Hy Thuần lấy tay quật mạnh những ngón tay không biết điều ấy xuống " cậu ta có bị làm sao không cần cậu giả bộ quan tâm " nói xong nắm tay cô mà đi thẳng xuống phòng y tế lấy dầu thoa nhẹ lên trán
" cậu nói chuyện với Hứa Vy sao mà người thì lên lớp với vẻ thất thần người thì vô ý tới nổi đi không nhìn đường đập đầu vào cánh cửa , để cái trán " vừa nói vừa cười khặc khẽo
" cậu cười cái gì , bộ tớ bị vậy cậu vui lắm sao " tôi tức giận lấy tay đánh vào vai cậu ta mấy cái
" cậu có biết bây giờ nhìn mặt cậu hài lắm không "
" cậu còn cười nữa , phải mặt tớ hài , nhưng vì cái hài này mà được có người quan tâm thấy đổi cách nhìn về tôi rồi đấy "
Tấn Phong cũng tắt hẳn tiếng cười mà nghiêng mặt nghiêm túc hỏi :" Dương Hàn sao ???"
" uhm hữm , ờ thì .... " " cậu ta không dễ dàng như cậu nghĩ đâu , tốt nhất cậu nên tự đề phòng hắn thì hơn " rồi đứng hẳn dậy đi thẳng một mạch về hướng cầu thang , tôi vội ôm trán chạy dí theo sau , lẩm bẩm trog miệng " người gì đâu người ta chưa kịp nói hết câu đã vội chen vào phén xét , cái gì mà đề phòng hắn , đề phòng cậu thì có hứ "
Tan học , do nay xảy ra nhiều chuyện tôi thấy trong người không được khoẻ nên vừa ren chuông đã vọt thẳng về nhà .
Lúc này trong lớp chỉ còn Dương Hàn và Tấn Phong . Trong lúc Dương Hàn đang chuẩn bị đi về thì đã thấy Tấn Phong đang đứng trước lang can hình như đang đợi mình
Tấn Phong thấy Dương Hàn liền đưa tay vỗ tay mấy cái nói " không ngờ cậu lại hành động sớm như vậy, chớp nhoáng tới mức tôi đây cũng bất ngờ "
" cậu mau tránh ra " Dương Hàn hạ giọng nói.
" ây da , cũng chính gương mặt lạnh lùng không thèm để tâm đến người khác của cậu , có biết Từ Hy Thuần đã thay đổi cách nhìn về cậu mà chọn cách từ bỏ chưa " vừa nói vừa đi xung quanh Dương Hàn tới câu chốt lại kè sát vào sau gáy hắn mà nói nhỏ .
Dương Hàn vội đẩy mạnh ra nói " dù sao đi nữa cậu cũng chỉ là người đến sau , tôi lun là người đến trước cậu 1 bước , trước sau gì cậu cũng chỉ là người thay thế "
Tấn Phong nghe xong câu nói ấy máu nóng trong người dường như không kiềm được nữa liền chạy thẳng đến túm lấy áo Dương Hàn nói " nếu tôi là người thay thế thì cậu cũng chỉ là thứ tạm bợ của Từ Hy Thuần , vì sao , vì cậu đã mất hết tất cả niềm tin của cô ấy đối với cậu ngay từ khi cậu từ chối những hành động của cậu ấy rồi "
Dương Hàn hất mạnh tay Tấn Phong xuống " tình tiết còn dài còn chưa đến hồi kết chưa biết ai thắng ai thua cần gì phải đụng tay đụng chân nóng vội như vậy , rồi cậu cũng sẽ nhận được thiệp đỏ từ tôi thôi cứ thông thả đi " vừa nói vừa chỉnh trang lại quần áo xóc xết của mình mà vỗ vỗ lên vai Tấn Phong
" rồi Từ Hy Thuần cũng sẽ nhận ra con người thật của cậu , cậu đợi đi " Tấn Phong giận dữ hồi đáp
Dương Hàn nhướng vai tỏ vẻ thản nhiên " được thôi tôi sẽ đợi " cười một bên miệng xong đi xuống cầu thang .
Tấn Phong dùm tay đập mạng vào lang can tỏ vẻ cương quyết nói. " tôi sẽ không để cậu thực hiện được mục đích của mình đâu , tôi sẽ bảo vệ Từ Hy Thuần đến cùng "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top