Tản mạn

13/2_ 0h04'_ tôi vẫn thức, tai nghe bài hát của phim "Điều tuyệt vời nhất của chúng ta", chờ tới 1h sáng để học ôn bài. Thật tốt, hôm nay tâm trạng tôi đã khá hơn, đã mở lại tâm hồn, dần thấy ổn hơn. Ngồi đọc lại các bài post trên instagram, thấy hình như tôi đã quên mất đi điều gì đó. Chính là lời hứa tôi hứa với bản thân. Hơi buồn cười, chỉ vài tháng tôi đã quên mất, không biết vài năm sau có khi nào lời hứa ấy đã trôi đâu mất. Tôi tự hỏi rằng điều tuyệt vời nhất của tôi là gì? Thường chỉ khi mất đi ta mới biết điều đó đáng quý như thế nào thế nên hôm nay tôi mới nghĩ đến điều đó. Hóa ra điều tuyệt vời nhất của tôi là tự tin, tôi đã mất đi sự tự tin của mình, thay thế vào là sự tự ti. Mọi người nói tôi sống trong vỏ bọc, và tôi dựa vào điều đó để tự lừa mình rằng tôi rất tự tin, chỉ mình tôi biết rằng tôi không hề tự tin. Tôi là người chèo chống, là đứa dẫn đầu nên áp lực rất lớn, phải tạo tự tin cho mọi người. Lâu ngày làm vậy cũng khiến tôi mệt mỏi. Tôi muốn rũ bỏ vỏ bọc đó để sống 1 ngày. Tôi biết bên ngoài mình kiên cường, dũng cảm, ý chí, tự tin bao nhiêu thì bên trong càng mềm yếu, tự ti, rụt rè bấy nhiêu. Bố tôi nói đúng, tôi sống không hề vui vẻ, tôi chỉ sống bằng vỏ bọc, như cái máy được lập trình sẵn không có tâm hồn. Tôi biết tôi không vui, và tôi càng để bản thân không vui. Tôi tự hành hạ mình, khiến bị ốm, bị ngã, bị suy nhược, bị trầm cảm, tự đẩy mình vào chân tường, tự khiến mình thành người bị hại, trở thành người bị đối xử không tốt. Tôi cho là mình đáng bị như vậy nên cố ý khiến bản thân thành người như bây giờ. Tôi cảm thấy tôi luôn là người có lỗi, luôn là người xấu, không đáng được nhận bất cứ thứ gì, càng không để mình sống vui vẻ... tôi đã như thế từ 12 tuổi.. trở thành như vậy đã 5 năm.

13/2/17_ 20:43_ vài tiếng nữa là tới ngày valentine, tôi nhớ anh ấy. My wish, nhưng anh ấy cũng không là của tôi. Nhiều lúc tôi tưởng tượng rất nhiều năm sau nếu như tôi đặt chân vào nước Đức, anh cũng ở đó, chúng tôi liệu có gặp được nhau? Gặp được sẽ nhìn nhau thế nào, nói câu gì với nhau, và... có bao giờ được gặp nữa không? Mỗi lần gặp lại là ít đi một lần gặp. Tính ra thì kể từ lần đầu gặp anh ấy tới lần gần nhất, tôi được gặp nhiều nhất chỉ 20 lần. Tôi đã gặp anh khoảng 20 lần. Con số thật ít nhưng lại là thanh xuân của tôi. Không ngờ khi yêu, con người trở nên nhún nhường, tôi nhún nhường cái tôi của bản thân. Giờ tôi ước rằng tôi với anh ấy vẫn là bạn bè, vẫn thoải mái trò chuyện với nhau, chính tay tôi bỏ mất điều đó... hồi tưởng lại chẳng phải rất nực cười sao. Nhưng tôi vẫn nhớ, rất nhớ, nhớ da diết, nhớ tới đau lòng..

21/2/17_08:11_ tôi nhớ..

23/2/17_ Hôm nay trời trở lạnh, nhớ....
Tự nhiên tôi thấy mình kém cỏi, vô dụng, nghi ngờ năng lực bản thân, muốn chăm chỉ hơn, nếu như cứ nhút nhát và tự ti như thế này mãi, tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi mục tiêu. Tôi muốn sống chậm lại, đi tìm mục tiêu của cuộc đời.

26/2/17_ hãy bùng cháy đi!!!!!

26/2/17_21:55_ tới hôm nay tôi mới biết có rất nhiều người ghét tôi, bạn thân tôi nói rằng bởi tôi ảo tưởng vào năng lực của mình. Thật sự nhiều lúc chính tôi cũng thấy những mục tiêu đặt ra có quá xa vời với tôi hay không? Hay chỉ bởi tôi chưa nỗi lực hết mình. Hôm nay tôi vừ buồn vừa vui, buồn vì bản thân quá yếu kém, vì sự ác cảm của những người xung quanh. Nhưng niềm vui là tôi nhận ra mình thực sự rất may mắn vì có người bạn tốt như cô ấy, người đó chỉ ra lỗi sai của tôi và khuyên tôi sửa chữa, không hề chỉ trích tôi mà còn động viên tôi cùng đỗ đại học. Tình bạn là thứ sức mạnh kì diệu, nó kéo tinh thần của tôi lên cao và khiến động lực của tôi được phát huy. Linh à, cảm ơn mày nhé, vì mày thật sự là người bạn tốt của tao.
Tôi nghĩ bản thân cần phải thay đổi, thay đổi từ trong suy nghĩ, thay đổi cách sống, thay đổi hành động. Còn 3 tháng, tôi nghĩ khi quyết tâm và có sức mạnh từ bạn bè, tôi sẽ hành động hết sức mình! Cố lên nhé, chỉ 3 tháng thôi, mày phải làm, mày phải chăm chỉ, mày phải biết ơn!!!

10/3/17_ Đã khoảng một tuần tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với mọi người xung quanh, kể cả những người bạn thân của tôi. Tâm trạng tôi không tốt lắm, muốn thu mình lại không muốn tiếp xúc với ai. Thật ra dạo gần đây tôi thay đổi rất nhiều, trở nên trầm lặng hơn cả trước đây, tôi bước vào trạng thái không biết mình là ai, mình muốn gì, bỗng muốn học ngành mà không phải tiếp xúc với nhiều người, không cần phải ra khỏi nhà. Tìm hiểu thì có lẽ tôi đã bước vào giai đoạn tiếp theo của trầm cảm, nhưng tôi lại thích sống như vậy_ một thế giới chỉ có mình tôi. Tôi biết thực sự rất cô đơn, nhưng khi quá quen rồi thì lại thấy thích. Tôi không muốn ai bước vào làm lay động tâm trạng tôi, dù là người thân hay bạn thân, tôi tự tách biệt. Cách đây không lâu, tôi đã từng muốn trở thành người năng động, sống cuộc sống đầy thử thách, lầm tưởng mình là người tự tin bặc nhất. Nhưng hóa ra chính vì áp lực mà tôi tự ép mình phải suy nghĩ và làm theo điều đó. Giờ tôi đã hiểu có lẽ bản thân thật ra chỉ muốn sống không quá ồn ào, bình lặng. Sống vẫn phải cố gắng, nhưng không cần thiết phải chạy theo tiền tài địa vị. Đó không phải ước mơ của tôi. Có thể sau này tôi sẽ năng động hơn nhưng tôi biết sâu lắng tôi vẫn sẽ giữ lại và duy trì bản tính trầm lặng của mình, đó cũng là ưu điểm mà. Gần đây tôi hay nghe bài hát "10 năm sau của chúng ta", lời bài hất rất có ý nghĩa. Bỗng tự nhiên tôi muốn 3 tháng nữa, khi ngày thi cuối cùng kết thúc, tôi sẽ viết bức thư gửi 6 năm sau của mình. Tại sao lại là 6? Bởi vì nếu như lúc ấy tôi đo nhầm lối, thay đổi quá nhiều theo tiêu cực, hay nếu như sống không hề hạnh phúc thì lúc đọc lá thư ấy tôi sẽ kịp để làm lại từ đầu. Nhưng mong rằng dù bao nhiêu năm nữa thì thay đổi như thế nào thì bản chất của tôi vẫn còn nguyên, cuộc sống theo nguyện vọng, đọc lá thư ấy sẽ như là tìm lại hồi ức của bản thân thời niên thiếu.
Hiện tại tôi đang xem lại tình bạn của mình, tôi đối với họ như thế nào, tôi thực sự có phải là người bạn tốt không, tôi đang nghi ngờ nhân cách vủa mình. Tôi nghĩ mình không tốt như bề ngoài, để cân bằng lại nên đã cắt đứt liên lạc với cả thế giới bên ngoài. Sáng tỉnh dậy đi học, trưa về nhà, tối học, đêm ngủ. Cuộc sống dạo này lặp lại như vậy, và đương nhiên là chỉ mình tôi. Chẳng phải rất tốt sao, tôi thấy yên bình hơn nhiều.
Bỗng tôi thấy nhớ một người, đó là " first love", không phải người tôi hay nhắc đến,anh ấy không phải tình đầu. Mối tình đầu của tôi là năm lớp 7, bạn cùng bàn với tôi. Đúng là nam nữ ngồi cạnh nhau hay thích nhau. Hồi ấy chúng tôi vô tư, cậu ấy luôn dùng chung cái compa với tôi, giờ nó vẫn nguyên trong ngăn bàn của tôi. Đó là kỉ niệm đẹp, giờ chúng tôi giống như người lạ, không quen biết. Nhưng tôi không buồn, vì điều tôi trân trọng là cảm xúc và kỉ niệm hồi cấp 2 cùng bàn. Giờ cậu ấy đang rất vui vẻ bên bạn gái. Sắp thi rồi, mong cậu ấy đạt được nguyện vọng và sống thật hạnh phúc.
Còn anh ấy, nếu như cuối năm nay anh ấy bay sang đất nước ấy, không biết tôi sẽ như thế nào, còn có muốn theo đuổi, nhớ tới anh ý không. Nhưng mà thực sự tôi rất mong rằng anh ấy có thể đi đến nơi mà anh ấy muốn để thực hiện ước mơ. Ra nước ngoài rất khắc nghiệt, cả anh ấy và tôi vẫn còn quá trẻ, không thể nói trước bất cứ điều gì. Nhưng mong rằng sau này sang bên đó, em sẽ gặp anh trong hoàn cảnh chúng ta đều đã trưởng thành, đều đã tốt, và... nếu như nói điều này ra thì có tham quá không? Tôi mong tôi có cơ hội đến với anh ấy. Nhưng giả sử không có thì cũng không sao, có duyên có phận sẽ đến, thuận theo tự nhiên đi, không nên gò bó. Anh ơi! Em chúc anh hoàn thành được ước mơ, sống thật hạnh phúc.
Tuổi trẻ rất ngắn ngủn phải không? Tôi sẽ khôn lãng phí. Không nhất thiết phải đi nhiều nơi, chơi thật nhiều, yêu thật nhiều, sống thật rộn rã mới là sống hết sức trẻ. Đối với tôi, tôi sẽ sống thật chậm, xây dựng bản thân, đi từng bước thật chắc chắn, yêu thật chân thành một người. Vậy là không phải hối tiếc rồi.
Vài tháng nữa, có những người có thể sẽ không bao giờ gặp lại, tôi nên trân trạng vài tháng này. Sắp bước sang bước ngoặt, phải trân trọng nhưng gì đang có.
Gần đây tôi cảm thấy hơi ghét bản thân, khó tính và sự ra đời của tôi khiến cuộc sống vủa bố mẹ không hạnh phúc. Nếu không tôi, họ sẽ ly hôn và cuộc sống của họ và cả của tôi sẽ không như bây giờ. Chuyện tình nhà tôi ai cũng giống như cuốn tiểu thuyết tình cảm, rất cảm động và ý nghĩa, nhưng không có kết thúc viên mãn như truyện. Bố tôi yêu mẹ sâu đậm, có lẽ mẹ tôi đã từng yêu bố nhưng không lâu, cũng chẳng đủ. Bố làm rất nhiều thứ vì mẹ, thậm chí hi sinh cả cơ hội thăng tiến cũng vì mẹ. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ trân trọng, cũng chưa bao giờ biết ơn, coi toàn bộ điều đó là điều tất yếu mà bố tôi phải làm. Tôi thương bố, tôi cũng thương mẹ, nhưng cũng hận mẹ. Bố tôi thự sự là soái ca, hì hì, đẹp trai, lạnh lùng, chí khí, tài năng, nhưng vì mẹ tôi, bố sống rất khổ cực, chưa bao giờ sống vì bản thân. Còn mẹ tôi, không biết những lời này có quá đáng không nhưng tôi nên dùng từ " ghét" để tả. Tôi không chê mẹ xấu, vì tôi cũng không đẹp. Nhưng đạo đức và cách cư xử của mẹ đã làm quá nhiều người tổn thương. Mỗi hành động, mỗi câu nói của bà ấy tôi đều khó chịu, thấy bà ấy cười, tôi giống như muốn nổ tung. Tôi ghét điệu cười, tôi cũng coi thường. Tôi không cảm nhận được tình mẹ, toli cũng chưa có một người mẹ đúng nghĩa. Tôi hay bị ám ảnh, từ nhỏ đã rất nhiều thứ khiến tôi hiện giờ sống không tốt. Nó ăn sau vào tiềm thức, khiến tôi luôn ghét bỏ bản thân, cũng luôn nghi ngờ nhân cách bản thân, và cũng thu hẹp bản thân lại. Đây có lẽ gọi là chấn thương tâm lí. Nhưng tôi biết sẽ chẳng bao giờ những vết thương này lành lại. Vì nó đã kịp chuyển thành sẹo trong con người tôi. Tới khi gần đây hồi tưởng lại quá trình lớn lên của tôi, hóa ra đã có rất nhiều việc tôi đã lãng quên mất, chính nhưng chuyện đó khiến tôi trở nên như bây giờ. Tôi vẫn cảm thấy may mắn vì không để bản thân sa đọa, tôi vẫn có thể điều khiển mình. Thật tốt. Sau này khi có gia đình, tôi tự nhủ mình sẽ là người vợ, người mẹ thật tốt, để con tôi không bao giờ phải trải qua những gì tôi đã gặp phải.
22/3/17_ hôm nay tâm trạng mang màu xám_ tôi buồn. Buồn vì bị bố mắng, buồn vì cách cư xử của cả nhà đều không rốt. Tôi luôn luôn im lặng, luôn chịu đựng bị mắng mà không nói lời nào, cũng chẳng muốn giải thích. Bởi vì người ta chỉ nhìn tính chất bên ngoài, không quan tâm bản chất bên trong. Vậy nên có nói hay giải thích cũng không giúp gì được. Cho tới hôm nay tôi mới biết tôi ghét xã hội, tôi không muốn ra ngoài, không muốn giao tiếp, không muốn phải cười. Đối với tôi, thích nhất là được cuộn mình vào không gian riêng của bản thân, nằm đọc sách, nghe nhạc, lên ý tưởng, không phải gặp gỡ, tiếp xúc với bất cứ ai, kể cả người thân. Có phải tôi quá hướng nội rồi không? Tôi thực sự ghét giao tiếp, hay chính xác hơn là sợ giao tiếp. Khi có người trò chuyện hay gọi cho tôi, tôi cảm thấy khó chịu, tức giận vì họ đang phá vỡ sự yên tĩnh của mình. Kì quái sao? Ừ, tôi biết điều đó rất kì quái. Nhưng tôi đã sống quen với điều đó.
Sự tự ti tiếp tục dâng cao trong tôi. Hôm nay là lễ cưới chị họ tôi, bố tôi muốn tôi ra giúp bác. Ban đầu tôi cũng thoải mái, nhưng khi đến gần thì tôi muốn trốn tránh. Tôi mặc cảm vì mình không có nổi bộ váy áo đẹp, mặc cảm vì phải cố tỏ ra hòa đồng, mặc cảm về ngoại hình bản thân, mặc cảm về tính cách mình. Tôi cảm thấy nếu như đứng ở nơi rộng lớn đông người, tôi sẽ thu lu vào một góc nào đó ngồi im, không cử động, không nói chuyện, không muốn bị ai chú ý, xảm giác mờ nhạt làm tôi thấy thoải mái và an toàn hơn. Nhưng cũng càng làm bản tính tự ti của tôi càng trầm trọng. Tôi không biết cách giải quyết chuyện này, tôi không biết cách sửa, nên tôi chọn cách thu mình lại, mặc kệ nó đi.

24/3/17_ có một câu tôi từng nghe: lúc bế tắc nhất chính là cơ hội để thay đổi phát triển. Thật may mắn khi hôm qua tôi tình cờ tìm được một chương trình đào tạo thực tiễn có giá trị. Tối qua tôi đã thức, đặt các câu hỏi cho chính bản thân mình. Mình là ai, mình muốn gì, mình muốn trở thành người như thế nào, mình cần có gì, mình sống với lí do gì, mục tiêu của mình là gì,... Và tôi đã quay ngược dòng trở về năm 15 tuổi. Tôi nhớ lại lúc mới bước chân vào cấp 3, lúc đó tôi đã hoạch định cho bản thân rất nhiều điều và hóa ra khi đã gần 18 tuổi tôi đã lãng quên chúng. Điều đó đã giúp tôi trả lời vô số câu hỏi đó. Tôi nghĩ mình đã nắm được tia sáng của mình.

5/4/17_ Dạo này tôi cảm thấy cuộc sống vô cùng yên bình, nhàn nhã. Trong khi cả khối đang hối hả ôn thi căng thẳng, tôi có cách học khác, cũng có chút nặng đầu nhưng thực sự vẫn rất yên bình, tôi thích như vậy. Hình như vì tôi sắp phải tạm biệt đời học sinh nên thấy yêu, trân trọng, tận hưởng những tháng hè này hơn. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là tôi phải tạm biệt tuổi thanh xuân của mình.

6/4/17_0:05_ buồn ngủ nhưng không ngủ được, tôi luôn luôn chìm vào dòng chảy suy nghĩ của mình, không thể ngăn cản được, mệt thật đấy, muốn cất não đi.

10/4/17_ Hôm nay nộp hồ sơ nguyện vọng.

12/4/17_ Hôm nay tôi được biết được rất nhiều chuyện góc khuất gia đình từ lời kể từ bà nội. Tôi buồn vì mình không để ý kĩ, vì người thân của mình mỗi người đều ích kỉ, đều không thấu hiểu. Nhưng tôi lại càng thương, thương vì ai trong mọi người cũng có cái khổ, cũng đều tủi thân, u uất. Tôi muốn gầy dựng lại gia đình, tôi khao khát có một gia đình hoàn thiện, đầm ấm, có tình cảm chứ không phải sống trong ngôi nhà lạnh lẽo như thế, từng người đều chỉ có thể cố nuốt nước mắt vào trong lòng để tồn tại qua ngày, sự bất hạnh ăn sâu vào chúng tôi. Thực sự tôi đang vùng vẫy thoát khỏi hoàn cảnh, tôi muốn để chính mình và các em tôi có cuộc sống sung túc, vui vẻ.
Cùng ngày hôm nay, tôi hoài nghi về tính cách của mình, cách cư xử với bạn bè. Tôi cố gắng xa lánh họ, không quan tâm, và họ giận. Kì lạ là tâm trạng tôi cho phép ngó lơ đi. Càng kì lạ hơn là tôi thấy cô độc, lại không muốn tiếp xúc với ai, càng thân lại càng không muốn đến gần, tôi nghi ngờ tính cách của mình. Tính cách lạnh lùng có tốt không khi mọi người nghĩ tôi kiêu căng, phớt lờ, bảo thủ, kì dị. Nhưng chỉ khi sống phớt lờ mọi thứ, sống trong thế giới nội tâm của bản thân tôi mới thấy hạnh phúc, yên bình. Tôi không kêu cần một người hiểu, vì đó không cần thiết. Người hiểu được sẽ ở lại, người không hiểu sẽ tự động rời xa. Thời gian đi qua có nhiều người đến rồi đi, chẳng thể ngăn cản được, cái gì đến rồi sẽ đến, tôi sẽ không níu giữ bất cứ điều gì, bất kì ai. Tình bạn là điều quý giá mà tôi trân trọng, vậy nên tôi sợ làm tổn thương, sợ họ chơi với tôi sẽ không được tốt, sợ họ bỏ lỡ những người bạn tốt hơn, đồng thời tôi không có lòng tin rằng tình bạn là vĩnh viễn. Chúng tôi còn trẻ, sẽ chẳng đoán trước được gì, cũng không có khả năng điều khiển hết tất cả theo ý mình. Thôi vậy, nên buông bỏ sẽ tốt cho cả họ và tôi. Ngày hôm nay trời mưa xám cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #man