Thanh xuân tôi mang tên cậu
Năm thứ nhất.
Vào buổi khai giảng hôm ấy, tôi gặp cậu. Cũng chính vào ngày thu se se gió lạnh đấy, cái tên Tăng Bái Vũ đã đi theo tôi suốt cả quãng đường mang tên "thanh xuân".
Năm thứ hai.
Tôi là lớp trưởng. Cậu là lớp phó. Hai đứa vì chuyện lớp nên bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Tôi thấy cậu vui tính lắm! Không những thế cậu còn khác hẳn với bọn con trai trong lớp nữa. Nói sao nhỉ ? Với một đứa con nít, nói về việc này có vẻ buồn cười, nhưng thật sự tôi thấy cậu có vẻ chững chạc ghê gớm (dĩ nhiên chỉ đối với bọn con trai cùng lứa thôi). Vậy là tôi chủ động làm thân với cậu.
Năm thứ ba.
Tăng Bái Vũ và Phương Trà My đã "chính thức" trở thành một đôi bạn thân. Càng tâm sự và trò chuyện cùng cậu, tôi thấy rằng mình và cậu hợp nhau biết bao nhiêu. Từ những bộ phim, những cuốn sách đến các thói quen rồi sở thích của mình hai đứa cũng hợp nhau đến lạ. Chắc có lẽ bởi vậy, cả hai đứa mới thân với nhau được đến thế. Và thế là, bản thân tôi đã dần dần khắc sâu sự tồn tại của người bạn thân mang tên "Tăng Bái Vũ" này.
Năm thứ tư.
Ngày đầu gặp lại, tôi thấy cậu, Phương Trà My thấy Tăng Bái Vũ. Cậu đã cao hơn rồi đấy. Không những thế còn gầy hơn nữa. Lúc đấy không hiểu sao tôi lại không vui. Chắc có lẽ bởi vì tôi thấy thương cho cậu bạn thân mới quen này đi.
Năm thứ năm.
Phương Trà Mi "chính thức" đổ cậu bạn thân mới quen này. Lúc Tăng Bái Vũ gọi, tôi ngẩn ngơ. Lúc Tăng Bái Vũ cười, tôi hạnh phúc. Lúc Tăng Bái Vũ lo cho tôi, không kiềm chế được tim tôi liền lệch đi một nhịp. Lúc Tăng Bái Vũ an ủi, không chịu được mặt tôi liền đỏ....
Năm thứ sáu.
Vào một ngày mưa, tôi bị sốt. Chỉ vì câu nói "thèm ăn cháo vịt" của tôi, cậu liền lặn lội từ quận 3 xa xôi, đem tô cháo nóng hổi đến kí túc xá trường. Lúc đó, cậu biết không, tôi - Phương Trà My đã thích Tăng Bái Vũ mất rồi.
Năm thứ bảy.
Hôm nay Ông Trời dở chứng, tháng tư rồi mà trời vẫn còn mưa. Tôi nhận được một cuộc điện thoại của Tăng Bái Vũ. Cậu nói, cậu sắp đi rồi.....
Năm thứ tám.
Tròn một năm Tăng Bái Vũ xa Phương Trà Mi. Tôi nhớ cậu.....
Năm thứ chín.
Tôi tình cờ đọc được một bài post trên facebook nói cô gái có tên bắt đầu bằng chữ M đang đơn phương một chàng trai tên Vũ. Nhịn không được tôi nhớ đến cậu....
Năm thứ mười.
Bạn tôi từng nói rằng, tình yêu tuổi học trò là tình cảm trong sáng nhất, nhưng cũng là tình cảm dễ quên nhất. Vậy cớ sao giờ đây hình bóng của người con trai năm ấy tôi vẫn cứ nhớ mãi không quên.
Năm thứ mười một.
Người con trai tên "Tăng Bái Vũ" năm ấy giờ ra sao ?
Tôi đã lỡ quên chàng trai học cùng lớp với tôi năm đó mất rồi.
Năm thứ mười hai.
Gặp lại cậu.
Tôi nhận ra, thì ra mình vẫn chưa quên được cậu.
Suốt cả một quãng thời gian dài đến thế, tôi nhận ra rằng thì ra bản thân mình là một người phụ nữ cố chấp đến vậy.
Cậu gặp tôi với một đứa bé trắng trẻo, với một người phụ nữ xinh đẹp. Và nói rằng đây là gia đình cậu, là cuộc sống mới của cậu....
Lòng tôi hụt hẫng, cậu con trai năm ấy ngày nào cũng quấn cạnh tôi giờ đây đã thay đổi....
--------
Thì ra, trong suốt 12 năm thanh xuân của mình Phương Trà My chưa bao giờ quên đi cậu bạn Tăng Bái Vũ.
Phương Trà My - cô bạn từng có tình cảm đơn phương với cậu bạn thân mình, suốt 12 năm vẫn mãi nhớ về chàng trai tri kỉ mang tên Tăng Bái Vũ.
Bạn cô từng nói "tình yêu học trò là tình cảm trong sáng nhất, nhưng cũng là tình cảm dễ quên nhất" thật ra cũng không sai. Vào năm thứ mười, Phương Trà My đã sớm quên đi cái tình cảm bồng bột tuổi học trò ấy.....
Thứ mà cô bạn Phương Trà My nhớ đến, đó là hình dáng của cậu con trai hay ở dưới cái nắng chói chang chở cô đi học. Hình ảnh cậu bạn nở nụ cười tươi rói rồi xoa đầu, khen cô làm tốt lắm. Hình bóng cậu lặn lội dưới mưa mua cho cô tô cháo vịt mình thích nhất..... hay vẫn không quên được cái lần Tăng Bái Vũ kéo Phương Trà My chạy lên sân thượng cúp học. Cái lần Tăng Bái Vũ chăm chú ngồi học ghita để đàn cho cô nghe. Cái lần Tăng Bái Vũ vừa đi vừa kể chuyện cười cho Phương Trà My ấy. Cái lần Tăng Bái Vũ ngồi dưới ghế đá bày cô 1001 cách tán crush rồi nhe miệng cười tươi rói. Cái lần Tăng Bái Vũ và Phương Trà My hẹn nhau ra quán karaoke gần nhà chỉ để hát mấy bài cả hai thích.....
Có lẽ thứ khiến cho cô bạn Phương Trà My cố chấp chính là tình bạn và kỉ niệm giữa cô và Tăng Bái Vũ. Thứ khiến cô hụt hẫng chính là cậu bạn tri kỉ ngày xưa ấy.......
-------
5170 km không chỉ là khoảng cách giữa tôi và cậu mà còn là ranh giới dành cho cả hai ta.
Có lẽ khi xưa chính cậu bạn Tăng Bái Vũ cũng mang trong mình tình cảm với cô bé Phương Trà My nên mới đối tốt với cô ấy đến như vậy.
Thế nhưng, khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi ấy, Tăng Bái Vũ và Phương Trà My đã lựa chọn im lặng, cho nên bây giờ cái Phương Trà Mi nhớ đến là tình bạn và kỉ niệm chứ không phải là mối quan hệ trong sáng tuổi học trò......
___________________
Đà Nẵng, 2016,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top