Chapter I: Đau

Bốp!

Hắn đấm thẳng vào bụng của một người con trai khác đứng đối diện. Đôi đồng tử màu vàng thể hiện rõ sự khinh bỉ.

Kẻ đó không có vẻ gì là đang cố gắng chống trả. Gã gục xuống, một cách thản nhiên. Đôi đồng tử màu đen sâu thẳm nhắm hờ lại, một dòng máu đỏ tươi phun ra từ miệng gã. Gã ôm bụng, đôi môi khẽ vẽ lên một hình bán nguyệt, lạnh lùng và đau đớn đến lạ. Không ai rõ, gã đang nghĩ gì trong đầu. Số khác nghĩ, gã bị điên chăng? Mà, gã bị điên thật mà! Nói cho cùng, một kẻ điên như gã, hắn không nên dây dưa vào.

Hắn cũng nghĩ thế. Nhưng tên điên này liên tục đến quấy rầy hắn bằng những câu nói liên quan đến công chúa Tuyết Nhi- người mà hắn thầm thương trộm nhớ. Gã đang xúc phạm hắn đấy à? Phải chăng, gã đang cố gắng để làm cho hắn tức điên lên?

_ Ba! Sao ba dám làm thế với anh trai mình?- Một cô gái với mái tóc màu trắng và đôi đồng tử màu xanh tựa biển cả nhanh chóng chạy lại và nhìn hắn với đôi mắt căm phẫn.

_ "Anh trai"?- Hắn nở một nụ cười ghê rợn lườm cô, khuôn mặt không những không giảm đi sự khinh bỉ mà còn tăng lên, khiến cho sát khí bao trùm cả sân tập võ.- Tướng quân Ngọc Sang ta không có kẻ điên như hắn là anh trai!

Cô định đứng lên chống trả thì bị bàn tay của gã ngăn lại, gã đứng dậy, dẫu cho phần bụng vẫn còn đau đớn và những giọt máu vẫn còn rỉ ngọt xuống mặt đất giá lạnh, tựa như linh hồn của hắn lúc bấy giờ.

Hắn, nhìn bề ngoài thì trông như một tên cuồng ngạo và đáng ghét, một tên không bao giờ biết nhân nhượng và cũng không bao giờ biết đến sự dịu hiền. Nhưng thực ra, bên trong hắn là cả một khoảng trời khác, một khoảng trời chỉ có hắn và những nỗi đau không ai thấy được, và cũng không ai thấu được, cho hắn.

Dẫu cho hắn đã quá mệt mỏi, dẫu cho hắn đã vắt kiệt sức, thì trái tim của người công chúa kiêu sa ấy, của người công chúa mà hắn thầm thương trộm nhớ, của người công chúa mà hắn đã mất ngủ hằng tháng trời chỉ để tơ tưởng tới, cũng không thuộc về hắn.

Điều đó khiến cho hắn quằn quại trong sự đau đớn tột cùng, những nỗi đau ấy, hắn chẳng đủ tin tưởng ai để chia sẻ được.

_ Công chúa Tuyết Nhi sẽ tổ chức lễ đính hôn vào ngày mai!- Gã thản nhiên lấy trong túi ra một tờ giấy, đặt trước mặt hắn, trên một cái bàn gỗ.- Đến dự hay không là chuyện của ngươi.

Gã chỉ nói vỏn vẹn mấy chữ như thế rồi chậm rãi lê từng bước ra khỏi sân võ của tên tướng quân cuồng ngạo kia. Nhưng mà, những chữ tưởng chừng như cỏn con ấy, lại có một lực sát thương cực lớn với kẻ nghe được nó.

Hắn ngậm ngùi nhìn tờ giấy trên bàn. Hắn rất muốn xé nó ra thành tỷ mảnh ngay bây giờ. Nhưng mà, dẫu cho có xé nát nó, thì trái tim người con gái ấy nào có thuộc về hắn?

Hắn ngồi gục xuống giữa sân võ, đôi đồng tử màu vàng đầy cuồng ngạo vài phút trước giờ trở nên vô hồn đến lạ. Hắn muốn khóc, nhưng hoàn toàn không thể. Vì, với lòng kiêu hãnh và tự trọng như thế, hắn sẽ không bao giờ để bản thân phá hủy hình tượng mà mình kì công dựng lên.

Chậm rãi bước trở về phòng nghỉ, từng bước chân của hắn vài ngày trước hắn còn thấy nhẹ tựa lông hồng, mà sao giờ lại tựa đá tảng, kéo lê thân thể của hắn xuống.

Nằm dài trên cái trường kỉ đã cũ, hắn đặt tay trái lên mặt, che đi đôi mắt màu vàng critine quyến rũ ấy, tay phải hắn nắm chặt lại, tự hận bản thân vì đã trót dành trái tim cho một tình yêu mà hắn mãi mãi không tài nào có được.

Hắn cố gượng ép bản thân không nghĩ về nó nữa, nhưng càng gượng ép, trái tim hắn càng đau nhói, càng quặn thắt. Và cái thực trạng phũ phàng kia như một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn, đầy đau đớn. Những giọt nước mắt của hắn thoáng chốc lại rơi trên khuôn mặt, dẫu hắn có kiềm chế lại, cũng vô dụng. Nỗi lòng này của hắn, ai hiểu thấu đây?

Hắn ngủ thiếp đi trong nỗi đau đớn tột cùng mà tình yêu mang lại. Hắn mù quáng. Hắn biết. Nhưng mà, khi hắn đã lỡ yêu ai đó rồi, thì khó có lòng nào mà quên được.

Những tia nắng cuối ngày hắt qua khung cửa sổ, đánh thức hắn dậy sau gần hai canh giờ ngủ thiếp đi vì tuyệt vọng. Đôi mắt hắn đã đỏ hoe vì lệ nhòa. Hắn tức giận, tự hận bản thân đã không kiềm chế được những thứ xúc cảm ngu ngốc kia. Thế là, hắn đến bên ngăn tủ gỗ, bàn tay thô ráp khẽ kéo nhẹ ngăn kéo thứ hai từ trên đếm xuống. Bên trong là một chiếc mặt nạ màu bạc mà hắn nhận được vào sinh nhật thứ mười bốn của mình, từ một người vô danh nào đó. Cùng một lời nhắn mà khi đó, hắn vẫn chưa hiểu nó là gì nhưng giờ nhìn lại, hắn đã hiểu thấu được nó.

"Ngươi có thể đeo mặt nạ để che giấu đi cảm xúc. Nhưng đừng để những xúc cảm ấy lụi tàn.

Kí tên: Mạc Phong."

Khi đó, hắn tự hỏi những câu từ ấy có ý nghĩa gì, nhưng rồi cũng sớm quên đi khi hắn liên tục phải đắm chìm vào những cuộc chiến vô tận nhằm bảo vệ đất nước khỏi ngoại xâm và lũ phản quốc. Nhưng giờ, khi đất nước thanh bình, hắn có thể trở về hoàng cung và tiếp tục luyện tập để trở nên thật mạnh mẽ, và cũng khi đó, trái tim hắn đã lỡ bị cướp mất bởi vị công chúa kiêu sa.

Hắn chẳng nhớ mình đã bao lần lén nhìn công chúa vui đùa với vị nữ cận vệ của mình khi có dịp đi ngang qua phủ của nàng. Cái vẻ đẹp kiêu sa và đầy cuốn hút ấy luôn choán lấy tâm trí hắn, khiến cho hắn không ngủ được mấy đêm liền. Hắn chẳng tài nào nhớ nổi, đã bao lần hắn vì công chúa mà sẵn sàng xả thân vào dầu sôi lửa bỏng, nào là lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, hắn nguyện làm tất, chỉ để chứng tỏ cho công chúa thấy hắn mạnh mẽ thế nào.

Nhưng hỡi ôi! Giờ đây, hắn nhận lại được gì ngoài trái tim tan vỡ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top