Phần 12:Nghi Ngờ

Sau khi party kết thúc,Hiểu Vy đi tản bộ về nhà,vì Tuấn Khải không yên tâm nên đã đi theo sau cô,đi được một lúc bỗng có một đám người đứng lại chặn cô,một tên lưu manh nói:
Cô em,em xinh đẹp thật đó,nếu đánh thì uổn quá hay là em đi với tôi đi thì tôi sẽ không đánh em
Hiểu Vy cười khinh nói:
Đánh tôi?dựa vào đâu?
Tên lưu manh đó liền nói:
Trông mềm yếu như vậy mà cứng miệng phết nhỉ?
Hiểu Vy nhếch mép nói:
Đó giờ rồi,mới biết thì hơi bị muộn đó
Tên lưu manh đó cười gian nói:
Không sao,anh thích,chỉ cần em đi với anh thì anh sẽ không đánh em
Hiểu Vy cười khinh nói:
Cút
Tên lưu manh đó tức giận nói:
Mày tưởng mày là ai mà dám nói chuyện kiểu đó với tao?
Hiểu Vy cười nhếch mép nói:
Tao nghĩ tao là bà nội mày
Tên lưu manh đó liền nói:
Được,mày ngon lắm,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?
Rồi liền xoay qua đàn em nói:
Tụi bây lên cho tao
Cả đám đàn em xông lên,Tuấn Khải tính ra mặt thì thấy Hiểu Vy đánh bọn chúng chứ không phải bọn chúng đánh Hiểu Vy
Đánh xong Hiểu Vy nói:
Nói,là ai sai tụi bây đánh bổn cô nương?
Tên lưu manh đó sợ sệt nói:
Dạ..dạ..là Giang Địch và Trần Trân
Hiểu Vy cười nhếch mép nói:
Về nói với hai người họ,đánh tao không dễ đâu
Tên lưu manh đó vẫn sợ sệt nói:
Dạ..dạ..họ nói chỉ muốn đánh để chị khai...ra chị..là ai??
Hiểu Vy cười khinh nói:
Được,chuyển lời với họ muốn đánh thì đánh tay đôi,thắng tao thì tao sẽ cho họ biết tao là ai?
Mấy tên lưu manh nghe vậy liền nói:
Dạ dạ
Rồi tất cả đều bỏ chạy thụt mạng,thấy vậy Hiểu Vy phủi phủi tay cười khinh nói:
Không tồi nhỉ?
Tuấn Khải đằng sau bức tường nhìn thấy mọi hành động của cô,vì anh cũng có học võ và biết Tuyết Di cũng có võ cho nên anh cảm thấy cô có những cú đấm,đá rất giống Tuyết Di,nhưng anh chỉ im lặng đi theo cô
Còn cô,cô đi thong thả vào màn đêm ở Bắc Kinh,còn nhớ những ngày tháng này của 4 năm trước thật vui vẻ,không có phiền muộn gì cả,vì đường từ nhà cô đến Vương thị phải qua trường Nguyệt Lương Đảo,cô đứng lại trước cổng trường Nguyệt Lương Đảo,nước mắt cứ thế mà lăn dài,cô thầm nghĩ "4 năm rồi nhỉ?cảnh quang trường liệu có thay đổi không?An chủ nhiệm và Đào lão sư ra sao rồi?mọi người có sống tốt không?"
Nhưng những suy nghĩ đó đều được một lúc rồi đi mất,cô đi một lúc cũng về được đến Trần gia,đương nhiên Tuấn Khải cũng đi theo cô đến Trần gia,anh thầm nghĩ "biệt thự Trần gia không phải là nhà của Tuyết Di sao?Lâm Hiểu Vy sao lại ở Trần gia được chứ?4 năm qua chẳng phải quản gia nhà Tuyết Di vẫn sống ở đây giữ hộ nhà cho ba mẹ cô ấy sao?ba mẹ cô ấy cũng sang Mĩ làm ăn mà,vậy rốt cuộc Hiểu Vy là gì của họ mà tại sao lại giống Tuyết Di đến vậy?không lẽ...Hiểu Vy...em thật sự là...Tuyết Di sao?"
Anh thật sự bây giờ không tin vào mắt mình,nhưng anh cũng lặng lẽ đi về từ từ điều tra tiếp
Còn Tuyết Di,vừa về đến nhà cô liền lên phòng khóa chốt cửa,hôm nay cô gặp lại tất cả mọi người của lớp 11A năm ấy,ai nấy đều trưởng thành hơn,đẹp trai hơn,Tiêu Nhĩ thì đã kết hôn sinh con còn Lục Thông thì đang theo đuổi Mỹ Kỳ,Diệu Diệu cũng đang theo đuổi Tử Phong,hiện cũng làm tại công ty Vương thị,còn Kì Lâm-Gia Ân,Trình Hâm-Tiểu Quân,Chí Hoành-Tiểu Ngọc thì sắp kết hôn với nhau,họ còn dự định tổ chức một cái đám cưới cùng nhau nữa,chỉ còn có cô,Tuấn Khải,Vương Nguyên,Thiên Tỉ,An An,Ngọc Nhiên còn có cả Na Na là chưa có một ai cả
Nghĩ ngợi được một lúc,cô thấy bọn họ sống rất tốt mà cô cũng vui thay cho họ
Còn về Tuấn Khải,sau khi về nhà anh cứ suy nghĩ mãi về Hiểu Vy,anh thầm nghĩ "Hiểu Vy tại sao lại có thể vào Trần gia được chứ?rốt cuộc cô ấy là ai?có liên quan gì đến Tuyết Di"
Đang suy nghĩ được một lúc thì Minh Mẫn xông cửa vào khiến Tuấn Khải giật mình,thấy vậy anh nhíu mài nói:
Vương Minh Mẫn,sao em vào phòng anh mà không gõ cửa?
Minh Mẫn chu môi nói:
Vậy thì có sao?đó giờ em cũng vậy mà?
Tuấn Khải thở dài nói:
Nhưng đó là lúc em còn nhỏ nên anh không trách em còn bây giờ em đã lớn rồi,em vào mà không gõ cửa lỡ như lúc đó anh đang thay đồ thì sao
Minh Mẫn mặt gian gian nhìn Tuấn Khải,Tuấn Khải thầm nghĩ "chết rồi,hình như mình vừa nói bậy cái gì đó rồi,con bé này nham hiểm quá",thấy Minh Mẫn nhìn anh gian gian,Tuấn Khải liền nói:
Vương Minh Mẫn,em nhìn anh kiểu này là có ý gì hả?
Minh Mẫn đột nhiên chạy lại ôm chầm lấy Tuấn Khải khiến anh bật ngã xuống giường,thấy thế Tuấn Khải nói:
Em làm gì vậy hả?
Minh Mẫn chu môi nói:
Lỡ như lúc đó anh đang thay đồ chắc em được thấy...
Tuấn Khải gõ đầu Minh Mẫn nói:
Không được nghĩ lung tung,anh nói rồi chúng ta là anh em họ không phải vợ chồng
Minh Mẫn cứng nhắc nói:
Thế thì em cũng nói rồi trừ phi Vương Tuấn Khải anh lấy vợ rồi nếu không em vẫn là vợ của anh
Tuấn Khải đành bó tay với Minh Mẫn,thấy thế anh liền nói:
Vậy em qua phòng anh làm gì?
Minh Mẫn vui vẻ nói:
Tiểu Mẫn mới về nước không thích nghi mấy với không khí Trung Quốc với lại lạ chỗ nên em ngủ không được,hôm nay em ngủ với anh nha
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không được
Minh Mẫn nhíu mài nói:
Vì sao?
Tuấn Khải xoa đầu Minh Mẫn nói:
Vì em là con gái anh là con trai,không ngủ chung được
Minh Mẫn chu môi nói:
Vậy tại sao chị Tuyết Di lại ngủ với anh được?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Ai nói với em là chị Tuyết Di ngủ với anh
Minh Mẫn vừa ôm Tuấn Khải vừa nói:
Thì thường các cặp yêu nhau hay ngủ chung mà,không chừng còn làm bla bla chuyện nữa
Tuấn Khải cú đầu Minh Mẫn rồi nói:
Vương Minh Mẫn,ai dạy em mấy cái này hả?
Minh Mẫn xoa đầu nói:
Ui da,thì em coi phim ngôn tình thấy nam chính nữ chính thường vậy mà
Tuấn Khải tức giận nói:
Từ nay em không được coi mấy phim này nữa nếu không đừng gọi anh là anh trai
Minh Mẫn mếu máo nói:
Em biết rồi
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Về phòng
Minh Mẫn ôm Tuấn Khải từ suốt từ nãy đến giờ,không nói không rằng,anh cũng chịu thua cô rồi nói:
Được rồi,Vương Minh Mẫn,em đừng diễn nữa,tắt đèn đi ngủ nhanh lên,anh mệt rồi
Minh Mẫn cười như được mùa,cô la lên:
Say oh yeah
Cô chạy nhanh tắt đèn rồi nhảy thẳng lên giường của Tuấn Khải,cô vẫn ôm anh cứng ngắt như vậy khiến anh có chút khó chịu nhưng cũng đành vậy thôi bởi cô là em gái họ của anh và anh cũng là người cô yêu thương nhất từ nhỏ cho tới lớn,cái gì cũng tìm anh,cái gì cũng nói cho anh biết,và việc gì cũng tin tưởng anh,thấy cô nằm im trong vòng tay của mình,Tuấn Khải mỉm cười rồi đắp chăn cẩn thận lại cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top