cậu bị ngốc à
Jisoo đang chán nản bước đi trên con đường phố, nghĩ lại hồi nãy nhắn tin hẹn lũ bạn đi chơi thì Jennie đi hẹn hò với bạn trai, Lisa thì lại rủ Bam bam đi đấm boxing ngoài giờ, ngay cả Chae young bình thường rảnh rỗi nhất hôm nay cũng có hẹn đi ăn với Jungkook.
Ngày cuối tuần ai cũng rời bỏ cô mà đi với trai , thật bất công quá mà. Cô rầu rĩ bước những bước chân nặng nề, hôm nay cô không có sức sống tí nào. Không lẽ ngày nghỉ hôm nay cô phải ở nhà hay sao, không có bạn đi chơi cùng, cũng chả biết nơi nào để đi . Một lũ bạn tồi vì trai bỏ bạn .
Đang chán nản bước đi thì một tiếng động làm cô chú ý, nó phát ra trong một con hẻm nhỏ. Cô tò mò bước đến kiểm tra tình hình .
Vừa ló mắt nhìn được thì cô thấy có một đám người đang vây quanh một ai đó, cố gắng căng mắt ra nhìn rõ thì bất ngờ bởi khuôn mặt củaTaehyung đang thương tổn đầy mình , quần áo xộc xệch , thân thể tàn tạ không đứng vững đang dựa vào bức tường. Xung quanh thì có hơn 5 _ 6 người đàn ông cao lớn khuôn mặt hung dữ.
Jisoo tái mặt, chắc cậu ta bị mấy tên kia ức hiếp, cả người run lên không biết phải làm gì. Một chút lòng can đảm nhen nhóm trong người cô.
Jisoo sợ sệt bước đến, hai tay nắm chặt dây túi. Khuôn mặt đã tái đi rất nhiều vì sợ. Đôi chân run lên cầm cập nhưng vẫn bước về phía trước một cách chắc chắn.
Jisoo " các người mau buông cậu ấy ra"
Nghe giọng nói yếu ớt, cả đám người kia liền nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Taehyung cũng chú ý đến, khuôn mặt anh có chút ngỡ ngàng vì không ngờ Jisoo lại tới đây. Nhìn một cô gái nhỏ bé đang bước đến cả đám có chút ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng một tên khuôn mặt có vết sẹo ở trán bước tới trêu chọc cô.
" Cô bé à sao lại đi vào nơi này thế, không sợ bị bắt cóc đem đi bán à?"
Nói rồi cả đám cười ầm lên
Jisoo cả người đã run lên vì sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói:
Jisoo" các người mau thả cậu ấy ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết các người lại bây giờ"
" Thả người???"
Cái tên mặt sẹo nghi hoặc nhìn cô rồi lại nhìn sang Taehyung và đám anh em. Liền hiểu hết mọi chuyện, cười lớn khiêu khích cô.
" Không thả đấy làm sao"
Jisoo " các người mà không chịu thả cậu ấy ra tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, tôi nói là tôi làm"
Dứt lời cô lôi điện thoại ra trong túi bấm một dãy số rồi định bấm gọi, tên mặt sẹo thấy thế liền nhanh tay giật lấy điện thoại của cô.
" Này cô bé chuyện này không liên quan đến cô thì mau biến đi, nếu không tụi này không biết sẽ làm gì đâu"
Jisoo hốt hoảng định giành lại điện thoại nhưng không được vì chiều cao khiêm tốn. Tên mặt sẹo thấy cô không lấy lại được điện thoại thì cười chế giễu quay sang đồng bọn.
Nhân lúc tên này không để ý, Jisoo một cước đá vào hạ bộ của tên đó. Khiến hắn đau đớn ngồi sụp xuống ôm lấy chú chim nhỏ đang vỡ vụn. Khuôn mặt nhăn nhó đau đớn tột cùng.
Jisoo giật lại điện thoại trong tay, chạy đến nắm lấy cánh tay của Taehyung lôi đi.
Taehyung bị một màn vừa nãy làm cho kinh ngạc, cũng lẽo đẽo chạy theo sau cô.
Mấy tên còn lại cũng bất ngờ không kém, chưa định hình được việc gì xảy ra, nhìn theo đôi bạn trẻ chạy đi, thấy ngón tay của Taehyung ra hiệu không cần đuổi theo hai người. Rồi cũng chạy đến đỡ người đàn ông mặt sẹo đang đau đớn nằm dưới đất kia.
Một tên có hình xăm con đại bàng ngay cổ lên tiếng hỏi han
" Hyung-sik không sao chứ"
" Đau chết tôi rồi, ôi đứa nhỏ của tôi"
Hyung-sik nhăn nhó, không nói ra hơi
Tên đeo kính đen nhìn Hyung-sik quằn quại dưới đất thốt lên
" Cô bé này ra tay ác thiệt, chắc có học taekwondo một đòn của nó đã khiến mày như thế này rồi"
" Hình như là bạn của cậu chủ, trước giờ cậu chủ chẳng bao giờ để ý bọn con gái mà. Hay đây là người trong lòng cậu chủ nhỏ??"
Tên mặt trắng vuốt căm suy nghĩ, liền bị tiếng hét của tên mặt sẹo làm cho giật mình.
" Woo-sik, mày còn ở đó mà nghĩ ngợi linh tinh đau chết tao rồi "
Lúc này tên có hình xăm đại bàng ở cổ lên tiếng :
" Woo-sik mày đưa Hyung-sik vào viện kiểm tra, còn mấy đứa còn lại theo tao đi giải quyết bọn cẩu JeaDon, dám ra tay nặng với cậu chủ như vậy. Woo-seok liên hệ cậu Jimin cho nhóm của Song Kang tiếp ứng đằng sau. Đêm nay phải dọn sạch lũ chó điên này mới được "
Khuôn mặt hiện lên một tia nguy hiểm, người có hình xăm đại bàng không ai khác chính là Park Seo-Joon cánh tay đắc lực của tập đoàn Kim Sun, là người ở giữa hai mảng sáng tối của tập đoàn.
( JeaDon chính là một thế lực ngầm chuyên hoạt động về các vụ mua bán phụ nữ ,ma túy và cả vũ khí quân sự, là phe phán diện)
Còn bên của Taehyung, Jisoo liên tục kéo tay của cậu chạy một mạch về phía trước không nhìn lại, đi tới khoảng một đoạn rất xa thì Taehyung kéo ngược qua lại.
Jisoo thở không ra hơi liên tục hít hà một hơi sâu, nhưng tay vẫn không buông tay của Taehyung ra.
Jisoo " bọn họ không đuổi theo chứ chúng ta chạy tới đâu rồi?"
Taehyung nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm chặt tay mình bất giác mỉm cười.
Taehyung " không cần phải chạy nữa bọn họ không đuổi theo nữa đâu"
Jisoo " may quá mệt chết tôi rồi"
Cô vừa thở phào nhẹ nhõm vừa lau đi mồ hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt.
Taehyung " rồi cậu buông tay tôi ra được chưa?"
Lúc này cô mới giật mình nhìn vào bàn tay của mình vẫn đang nắm chặt lấy tay của cậu, hốt hoảng buông tay ra.
Jisoo " à tôi quên mất xin lỗi cậu"
Taehyung " cậu bị ngốc à, tại sao lại chạy vô đó một mình làm gì, không sợ chúng nó làm gì cậu sao?"
Jisoo " này này tôi vừa mới cứu cậu đó, không cảm ơn mà còn trách ngược lại tôi à"
Taehyung " việc của tôi cậu quản chắc"
Jisoo bất mãn không thèm nói quay mặt đi
Taehyung " cảm ơn, nhưng lần sau đừng như vậy nữa, rất nguy hiểm đó biết không"
Jisoo " tôi biết rồi, mà cậu không sao chứ?"
Taehyung" hử???"
Jisoo" mặt cậu??"
Taehyung" tôi không sao "
Jisoo" không sao cái gì chứ khuôn mặt đẹp trai đó thành ra cái giống gì rồi"
Taehyung nghe thấy thế liên bất ngờ nhìn cô chằm chằm, cảm giác như thấy mình đã nói sai cái gì cô liền ập ừ cho qua.
Jisoo " à ý tôi là khuôn mặt của cậu đã bị thương nhiều, không bôi thuốc sao"
Taehyung" về nhà tôi sẽ tự bôi"
Jisoo" tôi có vài miếng băng cá nhân ở đây để tôi giúp cậu băng bó một chút"
Taehyung" được "
Nói rồi cô lôi ra trong túi một vài miếng bằng cá nhân họa tiết hình thỏ con, rồi rồi nhẹ nhàng băng lại những vết thương hở trên khuôn mặt cậu. Taehyung cũng thuận theo mà ghé khuôn mặt của mình sát lại gần Jisoo.
Sau khi dán xong miếng cuối cùng, thì cô bất ngờ với khoảng cách hiện tại là quá gần chỉ cần di chuyển nhẹ một chút là môi chạm môi. Cảm nhận được hơi thở gấp gáp có chút nóng ran của cậu, Jisoo liền đứng phắt dậy né tránh.
Khuôn mặt cô đã ửng đỏ lên, cái khuôn mặt yêu nghiệt đó đúng là đẹp làm sao, mặc dù đã bị rách vài chỗ nhưng vẫn không hao hụt đi vẻ đẹp trai ấy. Đúng là yêu nghiệt mà.
Taehyung nhìn sự lúng túng của cô, cũng chỉ biết cười nhẹ một tiếng. Rồi đứng dậy nắm lấy tay cô .
Jisoo giật mình nhìn bàn tay của mình bị bàn tay to lớn của cậu bao trọn. Có chút rung động nhẹ nhàng trong lòng.
Jisoo " cậu làm gì thế"
Taehyung " tôi đưa cậu về"
Dứt lời cậu kéo cô đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top