Chương 1
Lại một năm học mới bắt đầu trong ngôi trường cấp ba Nurture Heaven nổi tiếng này . Ngôi trường này chính là nơi đào tạo ra rất nhiều thiên tài cho đất nước , chỉ những thành phần học sinh có thành tích tốt hoặc gia đình có điều kiện mới có khả năng theo đuổi ước mơ tại đây. Năm nay trường lại tuyển học sinh năm nhất và trong các thí sinh dự thi có cả cậu . Sau một tuần kể từ khi kết thúc kì thi đã có bản điểm cậu dò xem cái tên Dương Phong của mình trên chiếc bảng thông báo lớn của trường, sau một hồi cũng tìm được thành tích thì đợt này của cậu được hạng thứ 2 trong số 500 em thí sinh dự thi. Nhưng chỉ có 100 học sinh đủ điểm đậu vào trường . Để có thể học tại đây thì hầu như toàn bộ học sinh đều là học bá , điểm của các em chỉ xê xích nhau một, hai điểm . Cả sân trường ồn ào có tiếng vui mừng vì đã đậu , có tiếng buồn tuổi vì không đủ điểm mà rớt . Mọi người sau khi biết thành tích thì cũng lần lượt về , tiếng ồn ào bổng giảm dần rồi đến khi không còn học sinh thì sân trường lại trở lại trạng thái yên tĩnh như mọi khi
-----------------Tại phòng giáo vụ---------------
Một giáo viên trẻ tuổi hào hứng nói:"Năm nay xem chừng sẽ có rất nhân tài trẻ mang nhiều huy chương về cho trường mình đây"
Sau đó một cô giáo đang vào tuổi khoảng trung niên nhẹ nhàng đáp:"Các em đầu bảng đợt này gần đạt điểm tối đa nếu sắp cho chúng học chung lớp có khi chúng lại cùng đạt tối đa cũng nên" cô mỉm cười và ngồi vào bàn làm việc của mình
Cả phòng giáo vụ ồn ào vui vẻ với những tiếng nói cười của các thầy cô giáo vì họ sắp có một năm học mới với những nhân tài trẻ để có thể mang lại cho trường sự những thành tích lớn
______________________________________
Sau khi biết điểm thi cậu không thể ngừng được nụ cười vui mừng trên khuôn mặt xinh xắn đó , vì cuối cùng cũng đã vô được ngôi trường mà người cha đã khuất của cậu muốn cậu theo học cũng như làm vui lòng người mẹ mà cậu yêu nhất
Dáng cậu thiếu niên cao 1m70 cứ thế sải bước trên con đường yên tĩnh bóng của cậu trai trẻ trải dài trên mặt đường cứ thế vẽ ra từng nét đẹp của cậu . Cậu không chỉ là một học bá có thành tích cao , mà còn là một đứa con ngoan mà mẹ cậu lúc nào cũng tự hào . Vừa về đến nhà cậu không khác nào một nữ công vai chánh dọn dẹp nhà cửa giặt giũ quần áo vì mẹ cậu phải đi làm bận rộn , nên cậu muốn làm tiếp mẹ một cái gì đó sau khi làm xong những việc lặc nhặt cậu quyết định đi tắm . Mặc dù là nam nhi nhưng cậu lại có một làn da trắng trẻo mịn màng không thua gì thiếu nữ . Sau một hồi ngăm mình trong làn nước ấm áp làn da và thư giản cậu quyết định đi ra . Cậu vừa ra khỏi phòng tắm thì lại thấy bóng dáng của một người phụ nữ quen thuộc trước mắt không ai khác đó là mẹ cậu . Hôm nay nhìn bà khá mệt mỏi nhưng bà vẫn hỏi thăm hôm này cậu thế nào :" Hôm nay con biết điểm sau rồi?"bà vừa nói vừa nhìn người con trai nhỏ của mình
Cậu vui vẻ trả lời trên khuôn mặt không giấu được sự vui vẻ mà cong nhẹ môi :"Con đã đậu rồi ạ" mẹ cậu rất vui khi nghe tin này không có người mẹ nào lại không vui khi đi nguyện của chồng , ước mơ của con mình thành hiện thực bà đúng dậy bước tới ôm cậu và vỗ nhẹ đôi vai gầy, vì học hành mà ốm đi không ít . "Chúc mừng con đã đậu trường mà con mơ ước " vừa nói bà không kiềm được mà rơi nước mắt vì đứa con trai bà nuôi nấng đã trưởng thành rồi. Từ ngày người cha cậu mất cậu vì sốc mà bị rơi tự kỉ , sau đó vài năm nhờ có tình yêu thương của mẹ mà cậu cũng dần thích nghi với việc người cha mà cậu tôn trọng nhất đã ra đi mãi mãi . Từ khi cha cậu mất một mình mẹ cậu nuôi nấng cậu mặt dù về mặt kinh tế gia đình cậu quá khốn khó . Nhưng việc người trụ cột của gia đình đã mất là một tổn thất tinh thần nghiêm trọng đối với gia đình cậu . Nhưng nhờ còn có cậu nên mẹ cậu vẫn cố gắng để con trai mình vẫn có cuộc sống như những đứa trẻ đồng chang lứa .
Khi nãy sau khi báo cáo với mẹ về việc mình đã đậu vào trường cấp ba Nurture Heaven đó thì cậu vào bếp chuẩn bị đồ ăn tối cho hai mẹ con . Bữa cơm tương đối đơn giản chỉ có ba món xào , canh , mặn . Ăn tối xong thì mẹ cậu lên phòng tiếp tục công việc còn tồn động ,cậu sau khi ăn xong thì cũng dọn dẹp chén dĩa sau đó ra ngoài mua thực phẩm và dụng cụ học tập cho học kì tới .
______________________________________
Đi được một hồi thì cậu bị một nam thanh niên đang lướt ván tông trúng cậu trai ấy cao khoảng 1m80 còn đeo 3 ,4 chiếc khuyên tai tóc tai loạn xạ ấy thế nhìn cậu vẫn khá cuống hút theo kiểu thiếu niên ngỗ ngược . Thế nhưng giờ khuôn mặt lại khó coi hết sức hài hàng chân mày như muốn thành một , còn giương đôi mắt phượng hoàng một màu đen lấy nhìn thẳng cậu
Cậu cảm thấy mình không sai thế nhưng câu cửa miệng của cậu vẫn là "Xin lỗi" nói xong câu đó cậu cũng không định đứng lại đó làm gì . Cậu cảm thấy chắc trước khi ra khỏi nhà có lẽ chưa xem hoàng lịch không thì đã gặp câu đừng đi ra ngoài mua đồ, để khỏi gặp cái tên khó ưa đó rồi nhìn vô là thấy được khí chất ngất trời rằng đừng chọc anh đây không thì ăn đập. Vừa mới né người của hắn ra để đi tiếp thì một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay gầy gò của cậu tuy không quá mạnh nhưng cậu vẫn cảm giác khá đau . Còn định lên tiếng thì hắn đã mở miệng trước :
"Một câu xin lỗi là xong sao?" Nghe câu này xong đầu cậu như nổ tung rõ ràng là cậu không đụng hắn trước không đòi hắn xin lỗi . Ngược lại còn xin lỗi hắn một cách lịch sự thế mà giờ hắn lại nói cậu "Một câu xin lỗi là xong sao?" Tên này chắn muốn làm chuyện bé xé ra to rồi . Không thể chịu mất thế cậu phải giành lại được sự công bằng cho mình hít một hơi sâu :" Xin lỗi anh bạn là cậu trượt ván không nhìn đường đụng phải tôi thế nhưng tôi khi nãy còn nói xin lỗi rồi giờ cậu còn muốn đòi hỏi gì nữa?Hay tôi phải dập đầu tạ tội ?" Đáp trả câu này của cậu là một câu chí mạng không hề nhẹ
"Cũng không phải không được." Hắn bình thản trả lợi như đó là chuyện hiển nhiên .
Cậu cảm thấy nếu mình đứng đây cãi nhau với tên này cũng chẳng được tích sự gì nên đành hạ cái tôi của mình xuống :"Tôi thành thật xin lỗi anh vì sự thất lễ này mong anh lượng thứ bỏ qua ." Từng chữ cậu nói ra đều nhấn mạnh như sợ hắn không nghe được vậy
Bên này hắn cũng không muốn làm quá lên chỉ là tâm tình đang không tốt đành giận cá chém thớt . Thấy cậu đã nói đến bước này bản thân hắn cũng thấy không nên để chuyện bé xé ra to . Không nói một lời hai câu liền lên chiếc ván trượt đi luôn. Cậu cảm thấy sáng nay cứ tưởng sẽ may mắn nguyên ngày nhưng không ngờ tối lại gặp số đen như mực gặp phải âm binh .
Thấy trời cũng không còn sớm cậu tranh thủ đi mua đồ rồi về nhà . Lúc đến nhà thì cũng 10 giờ tối đèn nhà vẫn mở mẹ cậu đang ngồi trên chiếc sofa bed coi phim đang chiếu trên tivi . Nghe tiếng mở cửa thì thấy cậu đang thay dép để vô nhà bà cất tiếng :" Sao nay con mua đồ về trễ vậy ".
"Gặp phải âm binh thôi ạ lần sau con sẽ tranh thủ về sớm ". Cậu không muốn nhớ về chuyện khi nảy tí nào càng nghĩ càng thấy bực . Trả lời mẹ xong cậu vào bếp cất đồ ăn gọn gàng , rồi lên phòng sắp xếp tập sách cho đâu vào đấy . Cảm thấy cũng khuya rồi nên cậu vào phòng tắm , tắm lại rồi đánh răng mới chịu đi ngủ . Vừa ra khỏi phòng tắm cậu chạy nhào đến ôm chiếc giường thân yêu của mình rồi cũng từ từ ngủ mất khi nào không hay .
Sáng hôm sau cậu thức dậy cũng đã gần giờ cơm trưa có lẽ lâu rồi cậu mới có giấc ngủ lâu như vậy, vì trước khi thi ngày cậu chỉ ngủ bốn tiếng thời gian còn lại là học bài và làm việc lặt vặt trong nhà vì cậu biết mẹ đi làm về cũng rất mệt mỏi . Bước xuống giường sắp xếp chắn gối , sau đó lại đi vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ mặc vào người một bộ đồ khác để bắt đầu ngày mới . Xuống lầu thì không có ai vì mẹ cậu đi làm từ sớm rồi nên cũng chẳng có gì lạ bước những bước vào bếp đã thấy tờ giấy ghi chú trên tủ lạnh mà mẹ để lại .
//Mẹ có làm đồ ăn sẵn trong tủ lạnh cho con rồi , coi để vô lò vi sóng để hâm lại ăn cho ấm .//
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Đôi lời muốn nói với mọi người
Chương 1 top vẫn chưa có xuất hiện nhiều chủ yếu là về bot Chương sau có thể cho bé top xuất hiện nhiều hơn .
MÌNH VIẾT NẾU CÓ SAI SÓT GÌ XIN CỨ NÓI Ạ MÌNH SẼ CHÚ Ý ĐỂ SỬA .
Mong mọi người thích tác phẩm nàyᕦ[ ◑ □ ◑ ]ᕤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top