Chương 2

Ra đến ngã rẽ đầu hẻm, Hạ Thanh bắt một chuyến xe buýt chạy về khu phố A nơi cậu sống. Chen chút trên xe một hồi, cuối cùng cậu cũng về tới nhà. Bước vào nhà vẫn là bóng lưng quen thuộc đó.

" Mẹ, con về rồi ".

Thường là giờ này trên TV sẽ chiếu một bộ phim cô thích, mỗi ngày cô đều dành thời gian để xem nó.

Nghe tiếng nói phát ra ở phía sau, biết quá rõ người nói là ai. Bà ngồi im, không quay người lại, qua loa mà trả lời với Hạ Thanh : " Ừm, về rồi thì lên tắm đi rồi xuống ăn cơm "

- Hạ Thanh : " Con không đói lắm, con tắm rồi ngủ luôn, mẹ ăn trước đi " nói xong, cậu đi về phòng mình

- Tiêu Hà : " Ò, ngủ ngon nhé con trai "

- Hạ Thanh : " Vâng, mẹ cũng vậy " /cạch/

- Tiêu Hà : " Bữa nào rảnh phải dạy thằng bé đạo lí làm người mới được "...." Aizzz, sao lại thành ra thế này rồi, đạo diễn nhầm kịch bản rồi sao? ".

Vừa ăn vừa bình luận phim rất hăng hái, nhìn vào bà sẽ không ai nghĩ bà đã có 1 đứa con 17 tuổi. Tuy ngoài 30 rồi như tính tình bà vẫn rất trẻ con, có chút lạc quan ; vui vẻ.

Khóa cửa phòng lại, Hạ Thanh cởi áo quẳng sang một bên, không vội tắm, cậu ngã lưng nằm dài ra giường. Nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sao câu mở mắt ra, tỉnh táo được vài phần, từ trong túi rút điện thoại ra xem. Lúc nãy đi trên đường, cậu không để ý đống tin nhắn kia cho lắm, bây giờ lướt xem, mấy tin nhắn đó đã lắp đầy màn hình điện thoại cậu, không còn chỗ để mấy thông báo rác chen vào nữa. Vốn là cậu cũng không có hứng thú với mấy truyện này, nhưng vì khá tò mò muốn xem xem bọn họ nói chuyện với nhau đến đâu rồi, cậu quyết định bấm vào nhóm chat xem tin nhắn. Trong nhóm ai nấy đều bừng bừng nộ khí, chỉ hận không thể dìm chết được đối phương.

- Thục Trung _ LC : Cmn, giáo bá trường các người bằng bên đây sao? Ông đây nói luôn, không bằng một góc đâu nhá.

- Tam Kì _ YZ : Mấy người thì hay rồi, toàn một lũ mặt dày như cái vị kia của trường mấy người.

- Thục Trung _ SN : Đúng đúng, bên đây mặt dày, về mà lo cho cái vị họ Hạ yếu kém bên trường các người đi, đến lộ mặt cũng chả dám, sợ bên đây chặn đường đánh à?

- Tam kì _ KQ : Có mà mấy người nhát gan á, toàn dựa hơi tên kia.

- Tam Kì, Thục Trung : Đang soạn tin...

Chuyện này phải kể vào hai tuần trước, nhà trường thông báo hai trường Tam Kì và Thục Trung sẽ sáp nhập lại học chung. Học sinh lớp 10 và khóa bổ túc sẽ chuyển qua Tam Kì, còn 11, 12 sẽ học ở Thục Trung.

Thục Trung và Tam Kì đối diện với nhau, cách nhau một con đường. Từ lúc bắt đầu hai bên đã như nước với lửa, tôi không chạm cậu, cậu không đụng tôi, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng qua một thời gian, nước chảy đá mòn, không biết là bên nào gây chiến trước, hai bên trường dần xảy ra xung đột. Có người còn tạo cả bang, đấu đá không ngừng. Có lẽ sự tình như thế nên nhà trường hai bên mới bắt tay nhau đưa ra sáng kiến này.

Hạ Thanh đọc xong một loạt các tin nhắn, cũng không có ý định phản bác, cậu vuốt bàn phím lên soạn tin gửi vào nhóm góp vui.

- Vô Danh : Ừm, cũng đúng. Vị bên trường kia cũng thật kì lạ, không chịu lộ mặt nhỉ?

- Thục Trung _ MS : Hửm, anh bạn này từ đâu chui ra vậy?, sao nãy giờ không thấy lên tiếng. Nhưng rất biết nắm bắt chi tiết a.

Không hiểu sao người tên "Vô Danh" này vừa lên tiếng, bên phía Tam Kì đồng loạt im bật, chẳng ai hó hé gì nữa. Dường như là ăn nhiều quả đắng từ người này, người bên Tam Kì lần lượt thoát ra khỏi nhóm chat. Hạ Thanh cũng không quan ai ở ai thoát, cậu vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

- Vô Danh : Nhưng người làm tôi thấy hiếu kì lại là vị bên Thục Trung. Đi đến đâu liền so chiêu đến đấy, thân thủ cũng không tệ nhỉ ?.

Lần này đến lượt Thục Trung câm nín. Mấy người cìn xót lại bên Tam Kì bây giờ chỉ hận không thể đứng trước mặt Hạ Thanh giơ ngón tay cái tung hô cậu.

Vị giáo bá bên trường Thục Trung tên là Lâm Sinh, cái tên này rất quen thuộc đối với dân Thục Trung, hầu như các trường khác cũng biết đến người này. Mới vừa lên cấp ba chưa được bao lâu, cậu đã mang về cho mình cả đống chiến tích. Cãi giáo viên, đánh bạn học, trốn học, phạm quy, mục nào cũng có tên cậu. Không chỉ phạm quy, điểm hàng tháng của cậu quá lắm thì cũng chỉ là hạng 2 số âm. Sau nửa học kì ngày nào cũng ăn mắng, uống nước chè thì cậu dần thành danh.

Một thời gian sau, cái tên Lâm Sinh này rất phổ biến ở Thục Trung và các trường khác, không ai là không biết đến tên cậu. Một phần là vì mọi người muốn khoe khoang chiến thần của trường mình. Phần còn lại là vì cậu rất hay rủ người khác so chiêu. Kết quả thì ai cũng lường trước được, cậu thắng. Có điều mỗi lần đánh xong cậu thường nhận người ta làm anh em, nên mọi người cũng không thấy lạ khi cậu có nhiều anh em nữa.

Hạ Thanh nhớ lại lúc trước có lần Lâm Sinh qua trường mình ý muốn khiêu chiến, nhưng lại bị cậu đuổi khéo. Đây là lần đầu tiên có người từ chối hắn, mà người này còn không cho hắn chút sỉ diện nào. Hạ Thanh chỉ viết vào tờ giấy mấy chữ rồi nhờ cậu nhóc khối dưới đưa cho Lâm Sinh. Lúc Lâm Sinh mở ra chỉ thấy trong giấy ghi vỏn vẹn 3 chữ...

" Không Hứng Thú. "

Chưa được gặp mặt đã bị người ta đuổi về, không khỏi làm Lâm Sinh nảy ra mấy phần hứng thú. Nhiều lần Lâm Sinh qua trường Tam Kì hiện rõ ý tứ muốn gặp vị giáo bá trong truyền thuyết này, nhưng kết cuộc vẫn là tay không đi về. Nhiều lần thất bại, dường như là nản chí, hắn cũng không tìm đến Hạ Thanh đòi so chiêu nữa.

Nghĩ đến đây, Hạ Thanh lắc đầu ngao ngán, để điện thoại xuống, cậu soạn bừa một bộ đồ rồi bước vào nhà tắm.

Lần sáp nhập học này không chỉ có Thục Trung, Tam Kì, mà Đại Nam cũng dính chưởng. Do số lượng học sinh nhiều, nên một số vị đại ca, đại tỷ sẽ bên Đại Nam sẽ bị chuyển về đây học. Ba trường gọp lại, học tra, học bá điều được phân chia rõ ràng. Lần này ba vị giáo bá về chung một trường, xem ra động tĩnh cũng rất lớn đây.

- Hết Chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhi