Chương 1
" Trạm kế tiếp, đường Trần Lưu ".
Ở khu phố B vào thời điểm này rất đông người, sáng đến tối đều thấy người ra vào. Lúc này là khoảng giữa tháng 7, vẫn đang kì nghỉ hè của các trường, thời tiết thì khỏi phải nói, nóng muốn thêu người. Mà siêu thị ở khu phố B bây giờ là lựa chọn tốt nhất của mấy thanh niên cấp ba. Ở siêu thị thường sẽ có lắp rất nhiều máy điều hòa, dùng để giữ nhiệt nên không khí ở đây khác thẳng so với ở ngoài. Khi rảnh sẽ có vài đám thanh niên vào đây thưởng chút khí mát, lượn vài vòng rồi ra. Mấy cô ở quầy thu ngân cũng quá quen với mấy trường hợp như thế này, mắt không thấy, lòng không đau, khách hàng là thượng đế.... Cũng sẽ có một vài thanh niên dựng nhà trong quán net thâu đêm, quán net giống như ngôi nhà thứ 2 của mấy cậu trai đó.
" Ting, Ting, Ting..." điện thoại thông báo tin nhắn liên hồi nhưng cậu cũng chả buồn liếc mắt. Hạ Thanh thả chậm bước chân, nhàm chán hướng siêu thị mà đi tới. Không biết có phải nắng quá gắt hay không, cậu lấy một tay che mắt lại, miệng lầm bầm : " Nóng quá... ", bước chân dần nhanh hơn, một lúc sau cậu đã có mặt ở trước siêu thị. Không chần chừ, cậu nhanh chân bước lên đẩy cửa ra mà tiến vào. Hạ Thanh thở hắc ra một hơi rồi đi tìm đồ mình cần. Siêu thị không khí mát lạnh, mới vào không lâu nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm đi, không còn nóng nữa, ngược lại có chút dễ chịu. Chọn một hồi, câu đi đến quầy thu ngân.
" Kem của cậu hết 4 tệ"
" ừm, đợi tôi một tí...đây"
Hạ Thanh rời đi, đến cửa siêu thị cậu khựng lại một chút, mò mẫn trong túi một hồi, cậu rút ra chiếc điện thoại đang run lên kia. Trên màng hình hiển thị cuộc gọi đến, người gọi là mẹ cậu.
- Tiêu Hà : Alo, Hạ Thanh à?
- Hạ Thanh : Vâng.
- Tiêu Hà : Con đang ở đâu?
- Hạ Thanh : Siêu thị, khu phố B.
- Tiêu Hà : Mau về nhà đi, mẹ vừa thuê gia sư cho con, năm nay con liệu mà học hành nghiêm túc đi, noi theo anh con mà học.
- Hạ Thanh : Kêu họ về đi, con không học. Con đang bận, cúp đây.
- Tiêu Hà : Nè, con, Hạ Thanh...khoan... /cuộc gọi đã kết thúc/
" Haizzz, thằng bé này thật là.... Tiểu Phương, mời gia sư về đi ".
Cô và Hạ Thanh là mẹ con, nhưng rất ít khi thấy hai người nói chuyện với nhau. Lí do là Hạ Thanh không thích học, còn bà thì ngược lại, miễn gặp mặt là liền hỏi đến vấn đề học tập. Cho nên Hạ Thanh luôn cố tránh mặt bà, tránh đâu thì tránh, tránh được ngày nào hay ngày đấy.
Suy nghĩ một hồi, cậu lại quyết định về nhà. Cất điện thoại lại vào túi, ra khỏi siêu thị cậu định sẽ chọn băng ghế nào trống ngồi ăn, ăn trước về sau cũng được. Mới đi được vài bước, cậu bị một người đụng trúng, mất thăng bằng, cậu khụy gối xuống. "Đm, lại gì nữa đây" Hạ Thanh ngước mặt lên muốn xem là ai đụng trúng mình, nhưng rồi lại thành tình cảnh khó nói...
Dường như là là khi nãy đụng trúng làm cậu ngã, đằng ấy có ý tốt muốn hỏi than tình hình ở dưới nên mới cuối người xuống, định nói lời giúp đỡ nhưng lời chưa ra khỏi miệng ghì đã bị nuốt ngược vào trong. Hạ Thanh ngẩn mặt lên, đằng ấy cuối đầu xuống, hai người trùng hợp lại đối mặt nhau. Hai mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì, bỗng có tiếng nói vang lên từ đằng xa
" Sinh ca, đang làm gì ở đó vậy?"
Cũng nhờ người này mà cả hai mới loading kịp, hai người quay về trạng thái cũ, Sinh ca ho ho vài tiếng rồi trả lời
Lâm Sinh : "À, không có gì, lúc nãy vô ý đụng trúng cậu bạn này. Mọi người đừng để ý", nói xong, cậu quay về phía Hạ Thanh. Chìa một tay ra, ý tứ muốn giúp đỡ, nói thêm :
Lâm Sinh : "Nè, cậu đứng nổi không, nếu không thì để tôi giúp cậu", nói rồi Lâm Sinh vẫn giữ nguyên tư thế, cười típ mắt, không có ý thu tay về.
Hạ Thanh nghĩ dù sao người này cũng có ý tốt muốn giúp mình, mình cũng không nên làm khó người ta. Định mở miệng cảm ơn nhưng cậu nhận ra hình như có gì đó sai sai. Lời nói cửa tên Sinh ca kia quả thật có chút bất thường, chỉ là lúc vô ý đụng trúng, cậu mất thăng bằng nên ngã thôi. Mà nghe cứ như cậu té gãy chân không bằng vậy, đến đứng cũng không nổi rồi. Nhưng giọng điệu người này rất ôn hòa, còn có chút dễ nghe, như là thật lòng có ý tốt muốn giúp đỡ.
Hạ Thanh cân nhắc một chút, quyết định ra dấu nhắc hắn tránh xa mình ra một tí. Cậu khẽ đưa mắt liếc Lâm Sinh một cái, mà cái liếc này hoàn hảo lột vào tầm mắt của hắn. Không hiểu sao Lâm Sinh lại có chút e dè với người này, cậu quay đầu chỗ khác, không nhìn Hạ Thanh nữa. Thấy Lâm Sinh quay mặt đi, cậu mới chậm rãi đứng dậy, phủi phủi ống quần rồi nói với hắn.
" Không cần, tôi tự đứng được, phụ ý tốt của cậu rồi ".
Dứt câu, cậu quay người đi thẳng ra ngoài, không nói chuyện với Lâm Sinh nữa. Mà Lâm Sinh bây giờ chỉ đứng im nhìn bóng lưng của Hạ Thanh rời đi. Song, một lúc sau, cậu đơ người ra lào bào trong miệng :
" Anh bạn này...diện mạo cũng thật là dễ nhìn...".
- Hết Chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top