Chap 8: Hát

Mọi chuyện dần ổn định chúng tôi cũng càng ngày càng thân thiết tôi hắn và Giang. Còn Huyền My cậu ta vẫn ghét tôi. Cậu ta xem tôi là người cướp Mạnh đi.
1 tháng 2 tháng trôi qua.....

.Cả trường bây giờ cứ thấy tôi đi qua là soi mói. Thì ra người ta đồn tôi ăn hiếp con gái cưng của hiệu trưởng.

. Huyền My lớn rồi nhưng vẫn như một đứa con nít. Trò bỉ ổi đều làm với tôi.

. Tôi mệt mỏi lắm rồi 😔

. Đỉnh điểm là trường tổ chức văn nghệ. Huyền My đăng kí cho tôi. Đến sát ngày mới báo.

- Cậu thôi làm mấy trò trẻ con đi. - Dương Mạnh nghe chuyện và tức giận.
-....

Nhưng đã đăng kí sao mà rút được. Tôi hát có hay đâu trời ơi. Con Giang hứa giúp tôi về trang phục. Mạnh nói:

- Cô hát được không? - vẫn lạnh lùng với tôi

- Chắc được!!

- Um chọn bài hát thử tôi nghe con Giang nữa mốt thi rồi.

😭😭 Huyền My ơi Huyền My!!

Tối hôm đó, tôi phải thức đêm chọn bài học bài ngày mai nữa. Tin nhắn đâu xuất hiện.

- Ngủ giữ giọng đi .-còn nghĩ đến chuyện ca hát chứ có nghĩ cho tôi đâu.
- Cảm ơn quan tâm - thân hơn chứ không còn khó chịu thôi.

- Hát bài gì?

-I need your love.- thích thì hát thôi.

-Ghi âm gửi đây. - mệt mỏi thằng này quá

-um. -tôi say mê hát mà sao phải gửi cho hắn nhỉ.

Cuối cùng cũng gửi tôi sao vậy nè.

- Cũng được!

- Hay không?

- Được

Hát vậy được sao đi thi đây. Tôi tắt điện thoại đi ngủ vậy. Nhưng đầu tôi vẫn suy nghĩ lang man hình như tôi cảm nắng hắn rồi. Thôi thôi không thể nào được!!

Con Giang chu đáo ghê. Nói lựa tôi bộ váy trắng đẹp nhưng tôi chả đẹp. Lại váy mà lần này váy dài hơn xíu. Dương Mạnh.

- Chìu tan học sang nhà tôi cả Giang nữa

- hả? Tôi và Giang đồng thanh nói

Qua thì qua. Nhà hắn giàu phết. Nhà đẹp đấy chứ. Hắn kêu tôi và Giang vào phòng hắn. Phòng hắn thật ấm cúng. Gọn gàng chắc có người làm dọn chứ gì.

Hắn mở nhạc lên.

- Cô hát thử.

- Thôi.

- Như vậy sao thi ... - hắn cau mày

- Khỏi đi không sao đừng lo.- tôi ghét cảm giác này

- Mày tính mai lên cho con Huyền My nó cười hả dạ à. - Giang nói nghiêm giọng

Tôi bỏ về. Gần nhà tôi mà lo gì. Về nhà tôi chạy tọt lên gác. Giận cả hai đứa nó. Tôi không thích ai nói nhiều và ép tôi làm nếu tôi không thích. Mai thi rồi tôi bướng bỉnh.

Sáng hôm đấy, con Giang chạy sang nhà tôi. Làm như nhà nó cháy vậy. Hối tôi mặc đồ, nó còn uốn tóc. Trang điểm cho tôi nữa. Huyền My cũng thi.

Nó đèo tôi đi. Tôi chưa chuẩn bị nhạc beat. Chết rồi

- Tao quên nhạc.... - tôi nói mặt ỉu xìu

- Mạnh nó lo rồi.

- Hả? - Có đc xem là ân nhân không nhỉ.

- Mày không biết hay giả bộ không biết? - Giang nói

- Mày nói gì vậy?- Tôi bất ngờ hỏi

- Mạnh nó thích mày chứ mày nghĩ gì con My ăn xong gây chuyện với mày. Hau đứa nó từ trước tới giờ vẫn thân thiết.

- Mày nhảm gì vậy? - tôi buộc miệng nói ra. Con này chỉ giỏi nhảm.

Đến trường , tôi biết mình thi sau Huyền My. Âm da căng vậy nhỉ.

Mạnh chờ tôi ở một góc. Tôi chả biết đối diện sao nữa huhu

Huyền My thi xong rồi.

- Cố lên Ngọc mày làm được !!- Con Giang nói tôi càng thêm lo

Bước lên sân khấu. Nhạc vừa lên. Thầy cô bạn bè tôi ngồi dưới tôi sợ. Tôi bắt đầu bấn loạng rồi.

Cầm mic tay tôi run run tôi chạy vào. Ai cũng ngỡ ngàng. Huyền My cười đắt chí........

---mới viết truyện Mn cho Kim nhận xét ----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#xuân