Chap 4: Tiết thể dục

Hmmmm
Tôi đã bắt kịp nhịp sống đây.
Có điều là thể dục con trai và con gái vẫn học chung. Trường cũ học riêng mà huhu.

Hôm nay chơi bóng chuyền.

-Dương Mạnh em bắt đội đi - thầy giáo nói
- Dạ

Tụi nam chơi bóng tôi ngồi xem. Thì ra hắn tên Hoàng Mạnh. Tên quen quá đi nhưng không thể nhớ ra. Nhà tôi cũng đã lắp Wi-Fi rồi. Tụi bạn mới cũng kết bạn fb tôi nhiều tôi đc thêm vào nhóm lớp rồi.

Chỉ có hắn là không nói gì với tôi.

Đang lan mang thì.....

- Ầm....

Đầu tôi say sẫm.
Tôi chả nhớ gì cả.
Tỉnh dậy tôi nằm trên phòng y tế rồi. Sức khỏe tôi yếu mà. Tỉnh dậy người đầu tiên thấy là hắn. Trời ơi!!! Tôi mắc oán với hắn à...

Về đến nhà tôi chả dám nói với ba mẹ tôi. Chắc họ sẽ làm ầm lên cho mà xem chỉ nói tôi bất cẩn đụng cửa sổ mà thôi.

Ăn cơm xong tôi chui tọt lên gác. Điện thoại bỗng reo lên. À thì ra con nhỏ bàn trên nó tên Giang.
- ê...

-hả?

-nói nghe nè

-sao?

-Mạnh nó không cố ý đâu

-kệ đi bà ơi tui có nói nó cố tình đâu

-tại thấy bà với nó không có ấn tượng tốt

-hihi không sao đâu

Không sao đâu trời ơi đầu tôi đầy sao này. Đầu vẫn còn đau. Mạnh tay quá đi mà.

Đồ đáng ghét.... Trả thù môn toán hả chờ đi 😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #có#xuân