chương 1: hàng xóm
warning: lowercase.
.
một ngày mùa hè mưa xối xả, anh đứng trong nghĩa trang cùng cái gia đình từ nay sẽ vắng bóng người mẹ. Mặc Đình hôm ấy im lặng đôi mắt vô hồn nhìn di ảnh của mẹ, rõ ràng đau đến không thở nổi, nhưng nước mắt chẳng thể nào rơi lấy một giọt.
ba anh, Mặc Âm là người đã khiến mẹ anh rời đi chẳng thể trở lại, sau khi gây án hắn đã bỏ chạy, đã 2 ngày chẳng biết tung tích hắn nơi nào. Mặc Đình bất lực trước sự yếu đuối của bản thân. ba anh nhậu say vì thua cược, tối hôm ấy ông ta trở về lôi mẹ anh ra đánh đập, bà bị đánh trước mặt mình nhưng lại không biết làm gì, chỉ biết điên cuồng gào thét, khóc lóc.
trời mưa tầm tã như muốn xé nát ruột gan, Mặc Đình năm ấy chỉ mới 7 tuổi... trước mặt anh là hình ảnh người mẹ hiền lành luôn hết mực yêu chiều anh, nhưng giờ chỉ còn là ngôi mộ lạnh băng. mẹ đã đi rồi.
———
ngày tháng dần trôi đi, anh bây giờ đã là một thiếu niên 18 tuổi, ở cái tuổi dậy thì này khiến cho bất kì đứa bé nào cũng thay da đổi thịt. khuôn mặt non dại ngày nào nay cũng đã trở nên anh tú, đôi mắt đen láy, sống mũi cao, hàng mi cong vút, chỉ là từ ngày mẹ anh mất, tính cách anh trầm hẳn, chẳng còn vui vẻ hay cởi mở như năm nào.
hôm ấy trường học cho về sớm, anh đến siêu thị mua chút đồ rồi về chung cư. ánh chiều tà nhuộm đỏ cả bầu trời, hoàng hôn đặt ở đường chân trời phía xa xôi kia kéo dài một vệt nắng làm khung cảnh đẹp đến mức chẳng chân thực.
nhìn lại mọi thứ nơi đây, cũng lâu rồi anh chưa ra ngoài hít thở không khí, xem ra hôm nay không quá tệ. Mặc Đình rải bước đến chiếc ghế gỗ cạnh gốc cây nọ, mò mẫm tìm bao 3 số trong túi. anh nhìn dòng người tấp nập đi qua, mái tóc hơi dài khẽ bay bay khi làn gió nhẹ nhàng lướt qua, ánh mắt anh đượm buồn đến lạ.
"bạn học Mặc?"
Mặc Đình nhíu mày trong chốc lát rồi thả lỏng "Như Lâm à?" anh hỏi.
"tôi vừa học phụ đạo về thì thấy cậu ngồi đây nên đến chào hỏi, không phiền chứ?"
nghe vậy Mặc Đình cũng chẳng mấy để tâm, chỉ trả lời cho có lệ "không phiền."
"hm... add wechat chứ? để... tiện nói chuyện..."
"sao cũng được" kết bạn xong Mặc Đình cũng nhanh chóng rời đi chẳng lấy một lời tạm biệt.
điện thoại đột ngột đổ chuông, màn hình hiển thị số điện thoại lạ, nhưng anh cũng biết rằng ai gọi.
"a... xin lỗi bạn học, tôi nhấn nhầm."
"không sao." nói rồi anh thẳng thừng cúp máy chẳng đợi bên kia kịp nói câu nào. dù sao cũng chỉ là nhấn nhầm nên chắc cũng chẳng có gì quan trọng. dẫu vậy anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, ít nhất thì vào ngày hôm nay, người nọ đã suýt nữa đặt chân vào cuộc sống của anh luôn rồi.
_______
"bạn học Mặc?"
"?!"
"hình như chúng ta ở kế bên nhau nhưng không ai nhận ra thì... phải?"
hàng xóm của nhau, căn hộ sát cạnh bên. sáng sớm hay chiều tà, đều rất dễ dàng chạm mặt nhau, ấy vậy mà họ chưa từng đụng mặt nhau bao giờ. trò chuyện cùng Như Lâm được một lúc, Mặc Đình cũng mở cửa xoay người đi vào trong, mà nói là trò chuyện thế thôi chứ cả hai bối rối đứng nhìn nhau như trời trồng.
có lẽ từ giờ anh và cậu đã trở thành bạn rồi, người bạn đầu tiên sau 11 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top