Đỗ trường chuyên,những ký ức ùa về

Hôm nay là những ngày đầu tiên của tháng bảy mùa hạ.Nếu ai hỏi tôi thích nhất mùa gì trong năm thì tôi sẽ không chần chừ mà trả lời ngay đó chính là mùa hạ,tại sao ư?Tại vì mùa hạ là lúc tụi học sinh chúng tôi được nghỉ hè,được vui chơi thoải mái nhưng mùa hè năm nay lại có phần đặc biệt hơn vì đây cũng chính là năm mà tớ thi tuyển sinh vào 10 tại một trường chuyên của tỉnh,là năm mà lần đầu tiên tôi đặt chân đến ngôi trường chuyên mà tớ hằng mong ước.Ngày 15/7 là ngày mà tôi sẽ bắt đầu thi,bây giờ đã là đầu tháng bảy rồi tôi vẫn đang gấp rút ôn thi mỗi ngày.Mỗi khi ôn tớ cảm thấy khá mệt mỏi nhưng tôi không bao giờ cho phép bản thân mình gục ngã vì tôi tin chỉ cần tớ đủ kiên trì,đủ chăm chỉ và cố gắng thì nhất định tớ sẽ đậu.Đôi lúc tôi thầm ghen tị với những bạn được tuyển thẳng mà không thi,tớ cũng thấy rất rất khâm phục họ.

Rồi thời gian thấm thoát trôi cuối cùng ngày ấy cũng đến,cái ngày mà tôi sợ nhất không phải là lúc đi thi mà là lúc báo tin kết quả.Mặc dù tôi đã tự dặn bản thân mình trước đó dù kết quả có thế nào đi chăng nữa tôi cũng sẽ không bao giờ hối tiếc vì tôi thấy bản thân mình đã làm hết sức rồi thế nhưng tớ vẫn rất run và sợ,tôi sợ nếu kết quả không tốt thì sẽ phụ lòng tin của ba mẹ và thầy cô,mặc dù chưa tới giờ công bố nhưng chân tay tôi đã run hết cả lên,tim đập không ngừng nghỉ.Khi nhập mã vào máy tính để tra kết quả tôi đã rất bất ngờ khi mình đã trúng tuyển tôi vui mừng lắm luôn ôm chầm lấy bố mẹ và hét lên:

"Awwww con làm được rồi ba mẹ ơi,awwww"

cả nhà rất vui mừng khi biết kết quả ba mẹ tôi liền khoe hàng xóm:

"Mấy bà thấy chưa con Nhật Linh nhà tôi nó đậu rồi,nó còn được thủ khoa chuyên văn đó"

mấy bà cô hàng xóm nghe vậy liền vui vẻ chúc mừng,cô hai liền thốt lên:

"Chao ôi,con Linh nhà ông bà tôi biết chắc là sẽ đậu mà,nó chăm vậy mà chẳng bù cho cu Tít nhà tôi suốt ngày cứ nhắc học suốt chớ có được tự giác như con Linh nhà ông bà đâu"

Biết tin đậu tôi mừng lắm,suýt làm tôi quên mất là không ngờ năm nay mình lại được thủ khoa.Ban đầu tôi chỉ giám mong là mình đậu thôi chứ không ước ao xa vời là thủ khoa hay á khoa gì đâu,nhưng khi thấy vậy lòng tôi lại thêm phơi phới nhưng được một lúc tớ lại sợ,sợ vì không biết khi vào một môi trường toàn những người tài giỏi như vậy thì mình có chọi được với họ không.Suy nghĩ một hồi tôi quyết định tạm gác hết mọi lo âu qua một bên và nhấc máy gọi cho đứa bạn thân nhất là Thảo Ly,tôi chơi thân với Ly cũng được 4 năm rồi tiện cũng rủ nó đi ăn mừng luôn:

"Alo Ly à tao có tin vui nè,tao đậu chuyên văn rồi đấy"

Phía bên kia cất giọng:

"Tao cũng vừa nhận tin,đỗ chuyên Hóa nè mày"

Tớ liền vui mừng đáp lại:

"Đúng lúc hay tối nay đi chơi không,tao mới biết một quán ăn mới mở gần đây,tao dắt mày đi"

Ly không chần chừ:

"Mày hiểu ý tao ghê,dị tầm 7h30 tao qua đón mày nha"

"oke nhớ nhó,tao đứng đợi mày ở trước hẻm nhà tao"

Nói xong tôi liền tắm rửa và thay quần áo, vì hôm nay là ngày vui nên tôi sẽ chọn cho mình một bộ váy trắng thật đẹp và soi gương tôi vẫn thấy mình thiếu thiếu thứ gì đó tôi liền nhận ra ngay nếu bộ váy trắng này mà đeo kèm theo một cái đồng hồ da mảnh mảnh một xíu thì sẽ rất đẹp.Nghĩ xong tôi liền mở ngăn kéo ra lấy không may tôi đụng trúng một cái hộp trông giống như một cái hộp quà rơi xuống,mọi thứ trong hộp văng tung tóe.Tôi tự trách mình thật hậu đậu và liền cúi xuống nhặt lên bỏ vào hộp.

Bất chợt tôi thấy đây đều là những vật kỷ niệm năm tôi học mầm non cùng với người bạn hàng xóm cũ tên Trọng Phú, một người tôi từng rất rất thân khi còn nhỏ lúc đó tôi còn ngây ngô nói sau này lớn lên tôi sẽ lấy Phú làm chồng.Lúc nghe tin cậu ấy chuyển đi tôi đã khóc nức nở nguyên ngày và thầm nói sau này có gặp lại cậu tôi sẽ đánh cho cậu tơi bời vì đi mà không nói với tôi.Vốn dĩ tôi và Phú như hình với bóng tôi chỉ thân thiết với mình cậu ấy nên khi cậu chuyển đi tôi đã rất cô đơn cho đến khi tôi gặp được Thảo Ly tôi mới có cho mình một người bạn thân mới.Khi mọi ký ức ùa về tôi đang hồi tưởng lại những chuyện quá khứ thì tiếng gọi của mẹ đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi,mẹ mở cửa bước vào và nói:

"Nhật Linh nhanh lên con có bạn chờ con ngoài cửa kìa"

nghe mẹ nói tôi mới giật mình nhớ ra Thảo Ly đang đợi tôi,liền vội vàng cất vào hộp và chạy ra ngoài

"Con chào mẹ con đi"

Mẹ tôi mỉm cười nói:

"Nhớ về sớm trước 9h nha con,con gái đừng đi khuya quá nguy hiểm lắm"

tiếng tôi vọng lại:

"Dạ mẹ con sẽ về sớm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top