Chương 1
Thanh xuân như một cơn mưa rào, gặp gỡ là mây tụ, ly biệt là mây tan. Thanh xuân của tôi cũng vậy lại đến rồi lại đi, rất mệt mỏi....Thanh xuân của tôi nhờ cậu mà sự mệt mỏi ấy trôi đi theo mây.
Thanh xuân Tớ & Cậu
An Diệp Linh & Lục Duy Ngôn
------------------------------------------------------
Tôi đang ngủ thì bị một mãnh giấy được vo tròn phóng từ bàn bên cạnh qua khíên tôi thức tỉnh nhanh chóng nhưng mắt vẫn đang còn lờ mờ, ngơ ngác nhìn quanh :
"Vào học"- tíêng thầy giáo viên chủ nhiệm lớp tôi mới làm mắt tôi sáng lên được.
Nhưng tôi chẳng thấy tự hào về việc tôi ngủ trong lớp vì tôi là một lớp trưởng, tôi lìên đứng bật dậy hô to:
"Cả lớp đứng"
Cả lớp cũng đứng dậy theo tôi sau khi nghe tíêng hô to đó
"Chào các em" - thầy nói với một giọng vô cùng âm trầm có vẻ toát ra một sự không hài lòng với tôi.
Cả lớp tôi đồng thanh:
"Chúng em chào thầy ạ"
Đang nói tôi quay qua liếc tên khốn kiếp Lục Duy Ngôn nói một câu mệt mỏi:
"Ngồi đi"- cả lớp lìên ngồi theo lời nói của tôi.
Đó chỉ là trong một giấc mơ tôi đã mơ tối hôm qua trước ngày đến trường đầu tiên. Sáng nay đồng hồ đã 6:29 chỉ còn một phút nữa thôi, thế là chuông báo thức đồng hồ để trên đầu giường vang lên, thất thanh khíên tôi ngồi dậy lại nằm xuống ngủ lại khoảng 15 phút nhưng nhớ lại hôm nay là ngày đầu tiên đến trường phải trở mình ngồi dậy...còn bên kia tên khốn kíêp thì đúng 6:30 đã dậy tập thể dục hít đất vài chục cái rồi đi đánh răng, rửa mặt. Trước khi dậy tôi đã cầm ngay chai coca mở ra và uống lìên còn với tên kia là uống sữa.
Vì biết mình đã dậy trễ lìên nhanh dựng ngay con rôbot mà tôi yêu thích lên rồi nhanh chóng mặc bộ đồng phục xanh nhà trường vào nhanh nhẹn xúông nhà dưới ăn sơ sài vài món rồi cất chân nhanh đi học. Ngày đầu tiên mà như thế thì chắc sẽ còn kéo dài hay không?
Ra đến cửa anh tôi An Gia Cửu muốn đưa tôi đi học :
"Anh à, em tự đi được mà"- tôi nài nỉ.
"Không được, anh đưa em đi"-anh tôi nói lại sự bứơng bỉnh của tôi
"Đùa gì vậy"-anh tôi vừa nói vừa dắt xe ra giản giải một cậu thật chán-"Anh thân là anh trai, mà hôm nay là ngày đầu tiên Diệp Linh đi học mà, anh phải đưa em đi".
"Không phải hôm nay anh phải viết bài sao"- tôi rất bướng bỉnh nên lìên nói lại.
"Bài viết"- anh ấy nói bằng giọng hùng hổ-"Bài viết có quan trọng bằng An Diệp Linh nhà chúng ta hay không?".
"Chắc anh hết linh cảm rồi đí chứ"- tôi nói vẫn đi bình thản không nhìn anh ấy lấy một cái.
"Đúng"- anh ấy trả lời thất vọng.
Lúc ấy tối mới vui vẻ quay sang nhìn anh nói một câu hào hứng: "Được rồi".
Rồi tôi leo lên sau yên xe ngồi, ôm thắt lưng của anh Gia Cửu, anh ấy tỏ ra thật ngầu, đeo kính vào, vuốt nhẹ hai mai tóc rồi nắm lấy tay lái nói "Đi thôi".
Tôi nghĩ miên man trong đầu hôm nay là một ngày đáng để ghi nhớ, một ngày đáng đi vào sử sách, là...đang nghĩ tới đây tôi bỗng nhìn lên phía trước có sát khí, từ con đường quẹo phải xuất hiện một thanh niên, đó là tên khốn Lục Duy Ngôn....
-hết chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top