Thanh Xuân Tiếc Nuối

Mái tóc đen dài xõa ngang thắt lưng. Khuôn mặt em vừa nhỏ nhắn, xinh xắn lại nhuộm lên nét ửng hồng của ngày đại hỷ. Đôi mắt em lấp lánh như ánh sao trời mà tôi ước mình hoá thành một vì sao băng ẩn mình giữa giải thiên hà nhỏ ấy. Lại nữa, nụ hoa xuân như đang mấp mé nở rộ từ đôi môi hồng ấy khẽ nở ra một nụ cười ấm áp mang hương xuân còn e ấp, đính kèm thêm đó là chiếc má lúm đồng tiền rất duyên. Em bồng bềnh, dịu dàng và kiều diễm trong bộ váy cưới xa hoa và lộng lẫy. Mà tôi tưởng như em là một nguồn sáng hiện hữu trong thước phim tua chậm về cả cuộc đời mình trước khi nhắm mắt xuôi lòng


Tôi nhìn em mà lòng xao xuyến, rạo rực. Trong cái khoảnh khắc ấy, những khúc ca của quá khứ, của kỉ niệm thuở nào lại vang lên trong tấm trí, khiến lòng tôi vừa bồi hồi vừa nuối tiếc. Em và tôi là bạn thân từ bé.


Em hồi nhỏ không được xinh như bây giờ. Nước da trắng xanh ốm yếu, tóc thì ngắn cũn, le ngoe vài cọng, đôi mắt buồn bã, hay sầu, hay khóc. Ba mẹ tôi và ba mẹ em là bạn thân, nên cũng chẳng có gì là lạ khi chúng tôi là bạn thân từ nhỏ. Tuổi thơ của tôi là em, tuổi thơ của em là tôi, chúng tôi đi bên nhau như hình với bóng, bởi vì lẽ đó mà tôi luôn coi sự có mặt của em là một điều hiển nhiên. Hồi đó, cái thuở mà còn cởi trần tắm mưa ấy mà, vì là bạn thân, quen biết nhau từ nhỏ nên tôi rất thích chọc ghẹo vẻ ngoài gầy guộc, hay rầu rĩ của em, mỗi lần như thế thì nàng ta cứ như một con quái thú, điên tiết đuổi theo tôi. Mặc dù gầy gò, nhỏ bé nhưng em chạy nhanh khủng khiếp, đánh người lại còn rất đau nên cứ sau mỗi lần chọc em là mỗi lần tôi bị tẩn cho một trận đau điếng cả người.


Trong suốt những năm tháng đi học, không biết là vô tình hay có sự sắp đặt mà tôi với em luôn học chung lớp, còn bị giáo viên xếp ngồi bên cạnh nhau nữa. Tôi xấu hổ lắm cơ, bọn con trai trong lớp cứ suốt ngày chọc mãi. Tụi nó cứ chọc tôi và em thích nhau nhưng mà tôi nào có ưng em, lúc đó tôi đang để ý cô bé lớp trưởng rồi. Tôi không để ý nhưng không có nghĩa là em cũng không để ý. Tôi lạnh lùng ghét bỏ em bao nhiêu thì em lại quý mến, chạy theo tôi bấy nhiêu. Mặc cho tôi thờ ơ, vô cảm, em vẫn đáng yêu, dịu dàng mà quan tâm.


“Này tôi không thích cậu đâu nhá! Nên đừng có mà tưởng bở! Tránh ra đi cái con ròm này!”


Để giữ thể diện trước bọn con trai suốt năm tháng tiểu học, cậu bé ngốc nghếch như tôi đã không ít lần làm tổn thương một cô bé nhỏ.


“ Nhưng chúng ta là bạn thân mà!”


Em vẫn mãi ngây thơ, nghiêng nghiêng đầu khẽ nói.


Một kẻ khờ khi đối mặt với một sự tồn tại nào đó, thì sẽ coi nó là một điều bình thường, một điều hiển nhiên phải xảy ra, nó buộc phải như thế. Tôi hình như cũng là một tên khờ thì phải, nếu không thì tại sao khi đối mặt với sự tồn tại của cô bé này, tôi lại thờ ơ đến thế? Em đã đi bên tôi lâu đến mức, kẻ ngốc nghếch như tôi đã trở thành một kẻ chủ quan, tôi coi việc có em bên cạnh là một điều hiển nhiên. Mặc kệ em có quan tâm tôi trên cả quan hệ tình bạn. Mặc kệ rằng trong thực tế, đã đôi lần tôi rung động, tôi xao xuyến. Tôi đã mặc sự thật rằng, tôi cũng thích em.


“ Minh à! Tớ làm bánh cho cậu này!”


“ Minh ơi! Cậu đừng buồn nữa, tớ có kẹo cho cậu nè!”


“ Minh Minh! Cậu bị ốm sao? Để tớ mua thuốc cho cậu!”



“ Minh...”



“ Minh...”



“Minh...”


Cô gái nhỏ vậy mà đã gọi tên tôi như thế suốt 12 năm.

Ốm yếu, xanh xao và chẳng đẹp xinh mấy, vậy mà khi đến thời khắc hoa nở, lại khiến người ta xao xuyến và rung động. Từ khi nào nước da xanh xao lại trở nên hồng hào, đôi mắt hay rầu rĩ buồn bã lại trở nên trong trẻo, long lanh và ướt át đến động lòng người. Có rất nhiều người đi theo em tán tỉnh nhưng em chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn cố gắng tránh xa những lời tỏ tình khác, em chỉ tò tò theo tôi thôi. Chắc có lẽ vì đi bên em lâu quá, như một thói quen nên tôi chẳng có chút mảy may trước sự thay đổi ấy.

“ Minh này! Nếu như, tớ chỉ nói nếu như thôi nha, tớ tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không?”

Bỗng một hôm vào năm lớp mười, em hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn này.

“ Tất nhiên là không rồi! Cậu nói gì vậy chứ?”

Tôi lạnh lùng trả lời em.

“ Minh à! Nếu tớ tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?”

Vẫn là câu hỏi đó vào mùa hè năm lớp mười một. Dưới cái khí trời nóng ran cả người, tiếng ve sầu cứ kêu mãi kêu mãi, nó dồn dập, ồn ào đến chói tai khiến tôi ong ong cả đầu. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều mà lạnh lùng buông một chữ “ Không” rồi bỏ đi.

“ Minh à! Tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa!”

Năm lớp 12, một khoảng thời gian vội vàng và gấp cho rút, với những lo toan về tương lai. Bỗng một ngày em đứng trước mặt tôi mà bất ngờ buông ra câu nói đau lòng đó.



“ Tùy cậu”

Lúc này tôi cũng chẳng mấy quan tâm lắm, bởi tôi làm gì có thời gian để bận tâm mấy việc cỏn con này. Em như còn muốn nói thêm điều gì đó nữa nhưng tôi chỉ nhếch mép cười một cái rồi bỏ đi, không cho em có cơ hội giải thích. Bỏ mặc em với bao suy tư và câu nói còn dang dở.

Vậy là tình bạn mười bảy năm cứ kết thúc một cách vô nghĩa, không lý do, không một câu trả lời đàng hoàng và cũng vì sự vội vàng và hấp tấp của tôi. Suốt những ngày tháng năm đó, em không còn lẽo đẽo theo sau, không còn gọi “Minh ơi, Minh à” nữa, cũng không còn giữ khoảng cách với những cậu bạn khác. Bản thân tôi cũng chẳng hiểu sao, mình lại khó chịu khi không có em bên cạnh, cũng lại càng trở nên nóng giận khi em bên cạnh những người con trai khác.

Có cái gì đó râm ran, âm ỉ trong tim tôi khi bỗng một ngày tôi vô tình bắt gặp em được một người con trai khác tỏ tình. Hai đôi mắt tôi đỏ lên gân máu, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi khó chịu xồng xộc chạy đến nắm lấy tay em.

“Đây là bạn gái của tôi!”

Tôi tự nhiên, thẳng thừng buông ra câu nói đó rồi kéo em đi trước mặt bao nhiêu người. Em khó chịu, cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi bới :


“Cậu bị điên à! Buông tôi ra!”

“Cậu mới bị điên đó! Đang yên đang lành, sao lại không muốn làm bạn thân với tôi nữa?”

“Cậu mãi mãi sẽ không có cơ hội biết được điều đó! Bởi vì ngày hôm ấy, cậu không chịu nghe tôi nói hết còn gì?”

Em nhìn tôi, chẳng hiểu sao đôi mắt dịu dàng, đáng yêu trước kia lại thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy. Nó lạnh lùng, hờn ghét đến đau lòng, tôi không hiểu nỗi, rốt cuộc đây có phải là cô bạn thân trước kia của tôi không vậy?

“Cậu bị làm sao vậy chứ? Cứ giống như trước đây có phải sẽ tốt hơn sao? Cậu đi bên cạnh tôi, cùng chơi với tôi. Giống như trước đây vậy. Không được sao?”

“Nguyễn Anh Minh! Giống như trước đây là sao? Là tôi đi bên cậu, quan tâm cậu, đuổi theo bước chân vội vàng của cậu dưới mưa, hay là trở thành một cái bóng của cậu. Ngày hôm đó, cậu cũng chưa từng chờ đợi tôi nói hết vậy thì bây giờ đừng hỏi nữa!”


Em cứ thế mà bước ngang qua tôi như hai người xa lạ.


Bình thường tôi sẽ không mấy bận tâm nhưng chẳng hiểu sao những ngày sau đó lòng tôi cứ sùng sục bức bối mãi. Có cái gì đó cứ như đang thiêu đốt trong người tôi, một cảm giác cô độc, trống vắng đến khó chịu, bản thân tôi dần dần cũng mất tập trung trong việc học và tôi cũng không sao hiểu được từ khi nào tôi lại cảm thấy rất tức giận khi em tiếp xúc với những đứa con trai khác.


“ Cái đó gọi là yêu rồi đấy!”


Một thằng bạn lên tiếng nói sau khi nghe tôi giải bày tâm sự. Nó cứ cười cười rồi lại nghiêm túc nhìn tôi.


“ Thích sao? Không đời nào tao thích cái con ròm đó!”


Tôi đanh thép trả lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hình như có cái gì đó không đúng.


“ Người ta bây giờ là hoa khôi trường đó, ở đó mà con ròm này con ròm nọ! Tao hỏi thật nhá, mày con bao giờ quan tâm đến sự hiện diện của con gái nhà người ta bao giờ chưa? Có quan tâm đến cảm xúc của người ta bao giờ chưa?”

Câu nói như một mũi tên đâm thẳng vào trong tâm trí của tôi. Nó như một con sâu cứ gặm nhấm mãi chẳng chịu buông, nó khiến tôi phải suy ngẫm. Chắc có lẽ tôi thật sự giống như em nói, tôi là một kẻ vội vàng, một kẻ chỉ biết chạy đi mặc kệ những cảnh sắc xung quanh, mặc kệ những người đã và đang cố gắng đuổi theo tôi.  Và hình như tôi là một kẻ điên rồ đến mức, tôi đã phớt lờ tình cảm của em, tôi cũng tự phớt lờ tình cảm của mình dành cho em.


Nằm dài trên bàn học, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, nhẹ nhàng, dịu dàng và thản nhiên rọi xuống mái tóc đen dài của người con gái trong tà áo dài thướt tha. Em vui vẻ cười đùa với những người bạn xung quanh, đôi mắt u buồn, si mê khi bên cạnh tôi cũng không còn nữa mà thay vào đó là một sự trong trẻo, long lanh và ướt át đến mê hoặc.


Đã một khoảng thời gian dài, tôi không nói chuyện với em, nỗi nhớ trong tôi càng lúc càng một lớn. Tình cảm trong tôi cũng vậy mà đậm sâu. Tôi quyết định lấy hết can đảm để xin lỗi và tỏ tình với em.


Buổi sáng hôm đó bầu trời không được đẹp, nó âm u lạnh lẽo, buồn bã đến đau lòng người. Những đám mây hình như đã tích góp đủ nước mắt mà bắt đầu rơi những giọt lệ. Nó chậm rãi như thể đây chỉ là cơn mưa phùn thoáng qua vậy. Tôi mang một tâm trạng hồi hộp đi đến lớp.


Bước vào lớp, một dự cảm chẳng lành, hôm nay em không đi học thì phải. Tôi cố gắng đưa đôi mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Loay hoay một lúc, tôi quyết định đi về chỗ ngồi của mình, bất ngờ tôi lục được một chiếc hộp quà nhỏ trong ngăn bàn. Tôi tò mò mở ra, bên trong là một đôi giày trắng kèm một lấy thư nhỏ.


“ Minh ơi! Tớ không muốn làm bạn thân của cậu nữa.


Tớ muốn được làm bạn gái của cậu được không?”


Trong phút chốc, tôi liền ngờ ngợ ra điều gì đó, thì ra ngày hôm đó, điều em muốn nói với tôi là thứ này, thì ra ngày hôm đó, thứ giấu sau lưng em là hộp quà này. Tôi cố gắng nén lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mà tiếp tục đọc tiếp lấy thư.


“ Thật ra đây là những gì tớ muốn nói ngày hôm ấy, Minh à! Sao cậu không chịu nghe tớ chứ, chỉ cần cậu chậm lại một chút, nán lại một chút, để tớ có thể tỏ bày thì hay biết mấy. Chỉ cần cậu đồng ý thì tớ sẽ không đi du học nữa, tớ sẽ ở lại Việt Nam cùng học với cậu. Nhưng sao cậu lại vội vàng thế, tớ còn chưa kịp nói tỏ tình mà!”


Tôi không đọc hết lá thư, đã liền chạy vội ra khỏi lớp học, dùng hết sức mà đạp xe qua nhà em. Dưới cơn mưa phùn, tôi sững sờ, bất lực và hụt hẫng, cả bầu trời trong mắt tôi như tối sầm lại, ngôi nhà của em đã dán biển báo bán nhà từ lâu, bên trong cũng đã chẳng còn người ở nữa. Tôi vẫn không tin vào mắt mình mà lân la đi khắp khu xóm ấy để hỏi, kết quả nhận được là em và gia đình đã đi sang Mỹ định cư. Vậy là tôi cứ thế mà bỏ lỡ người con gái yêu tôi và cũng là người con gái tôi yêu.

Tiếng vỗ tay náo nhiệt, càng lúc càng vang lớn, kéo tôi về thực tại. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào, chỉ là hôm nay em đẹp hơn bao giờ hết, nụ cười dịu dàng, đôi mắt long lanh trông nó hạnh phúc, vui sướng đến lạ. Tôi cứ như kẻ si mà ngây ngốc nhìn theo từng bước chân của em đang tiến dần đến chú rể. Họ thật đẹp đôi, người con trai kia thật may mắn, đã rất lâu rồi tôi chưa từng thấy em nhìn ai với đôi mắt yêu thương nhiều như vậy.

Hôm nay em kết hôn, nhưng chú rể không phải là tôi. Vì một lần vội vàng của tuổi thanh xuân, tôi đã đánh mất em cả một đời. Đứng dưới khán đài mà lòng tôi nặng trĩu. Bản thân cũng chẳng biết làm gì ngoài chúc phúc cho em.

“ Chúc em hạnh phúc”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top