Chap 2: Tranh chức Hội trưởng
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng bầu ra chức Hội trưởng nhé. Các tiêu chí sẽ như sau:
1. Học lực tốt
2. Có khả năng lãnh đạo
3. Thanh liêm, công tư phân minh
Các em thấy ai có khả năng làm chức vụ này nhất?
Ai cũng nhao nhao lên nói rằng cậu Hứa Kỳ sẽ nhận chức Hội trưởng, tuy nhiên lúc này Thanh Nhi đứng dậy có ý kiến:
- Thưa cô giáo, đây là một chức vụ quan trọng, không thể tuỳ tiện giao cho tên vô lễ này được. Em cũng muốn làm chức vụ này, mong cô cho em một thời gian để khẳng định mình.
- E hèm, à ừm.....chuyện này...
- Hay, khẩu khí tốt, tôi đồng ý - Tên Hứa Kỳ vỗ tay
- Được, hãy chờ đấy - Thanh Nhi kiên quyết
Mấy ngày nay, Thanh Nhi không ngừng chuẩn bị, học tập tốt, hướng dẫn các bạn học yếu. Cô đang dần nhận được sự yêu mến từ mọi người.
Một ngày nọ cũng như bao ngày, sau khi tan lớp, Thanh Nhi trở về. Tuy nhiên vừa bước ra cửa thì hai người mà theo Thanh Nhi được biết là "thuộc hạ" của tên Hứa Kỳ kia.
- Cô gái, chúng tôi có chuyện muốn nói, mong cô hợp tác cho.
- Gì chứ? Tôi chẳng có gì để nói, nhắn lại với tên Hứa Kỳ đó cứ đợi đến ngày tôi được làm Hội trưởng đi.
Thanh Nhi định đi thì hai người này chặn lại tiếp:
- Cô gái, cô biết đấy, chính vì cái chức con trai chủ tịch trường ấy mà đại ca nhất định phải trở thành Hội trưởng, nếu không sẽ bẽ mặt lắm.
- Mấy người đang năn nỉ hay uy hiếp tôi vậy?
- Là năn nỉ cô đó, mong cô giúp chúng tôi.
- Tôi còn tưởng anh ta oai tơ lắm, ai ngờ lại làm trò hèn hạ này.
- Chuyện này là do chúng tôi, tuyệt đối không phải đại ca sai đâu, cô đừng nghĩ như vậy về đại ca.
- Có gan thì cứ đấu đàng hoàng đi, tôi không thích lén lút như vậy.
Bỗng từ đằng sau, một nhân vật mang đầy sát khí bước tới:
- Hai người muốn biến tôi thành trò cười đúng không? Làm thế là có ý gì chứ?
- Đạiii...iii caaaaa !?! - Hai tên này mắt tròn mắt dẹt nhìn Hứa Kỳ, co rúm lại như con sâu
- Đi mau trước khi ta nổi giận.
- Dạ dạ dạ đại ca, tụi em về liền...Xin lỗi đại ca...
Hứa Kỳ quay sang nói với Thanh Nhi:
- Sao rồi? Chúng nói gì với cô?
- Bọn họ xin tôi bỏ cuộc, nhường chức Hội trưởng cho anh.
- Rồi sao? Cô đã đồng ý?
- Tất nhiên là chưa, tôi muốn đấu đàng hoàng, không muốn lén lút như vậy.
- Tốt, ngày mai nhớ đến sớm.
- Làm gì? Tại sao tôi phải nghe lời anh?
Hứa Kỳ dồn sát cô vào tường...
- Này anh, làm gì vậy? Biến thái, tránh ra......aaa.....
- Nghe lời tôi, không sẽ thua đấy.
Anh cười nhẹ,bỏ đi...
Cô hậm hực, dậm chân thật mạnh đi về. "Tên đó nghĩ hắn là ai chứ? Tôi sẽ không thua đâu..." - Cô thầm nghĩ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top