Chap 1:Gặp gỡ định mệnh

Thanh Nhi là một cô gái con một nhà có truyền thống về dạy học.Cô đặc biệt học rất giỏi và cũng khá tinh nghịch.
Ngày nọ,cô trúng tuyển vào một đại học danh tiếng ở trung tâm thành phố.Vì xa nhà nên cô phải lên thuê phòng trọ ở một mình.
Ngày đầu tiên cô được triệu tập lên trường để làm quen với lớp mới.Lớp học này có khá nhiều nữ sinh.Và đặc biệt các nam sinh ở đây đều rất đẹp trai.
Khi mọi người đang chuẩn bị giới thiệu về mình,một cậu trai ngang nhiên đi vào không thèm chào hỏi ai rồi ngồi vào ghế...Có vẻ như cô giáo cũng phải nể cậu ta.
Thanh Nhi tức giận trước sự vô lễ của cậu ta liền đứng dậy nói :
- Nè bạn học kia,trường lớp là nơi có kỉ luật quy định rõ ràng,cậu không một lời chào hỏi cô giáo hay chúng tôi cứ thế ngang nhiên bước vào sao? Cậu nghĩ trường này là của cậu à?
Cô giáo vội ngăn Thanh Nhi lại nhưng cô kiên quyết dạy cho tên hỗn xược kia một bài học.
Cậu trai kia nhếch mép cười :
- Cô giáo,hình như bạn học mới này không biết tôi là ai? Cô nói giúp tôi đi
- Thanh Nhi,cậu ấy là con trai chủ tịch trường này,em đừng đắc tội
- Dù là con trai chủ tịch hay là gì đi nữ a,người ta thường nói "Tiên học lễ,hậu học văn".Cậu ta vô lễ như vậy thật không thể tha thứ.
Cậu con trai chủ tịch ấy đứng dậy,ném cho Thanh Nhi một ánh mắt sắc lẹm:
- Cô nói xong chưa?
- Chưa xong đâu, làm gì có lời lẽ nào nói hết được sự vô lễ của cậu chứ?
- Cô đi theo tôi.
Nói xong hắn ta liền kéo cô ra ngoài,mặc cho cô chống cự...
- Mau bỏ tôi ra, anh nắm chặt tay tôi như vậy, thực sự là đau đó
Hắn ta buông tay cô kèm theo một lời thách đấu:
- Tôi nói cho cô biết, Hứa Kỳ tôi từ trước đến nay chưa biết sợ ai. Tuy tôi đúng là con trai chủ tịch nhưng học lực của tôi cũng không phải dạng vừa đâu. Muốn chống lại tôi, để xem IQ của cô so với tôi như thế nào.
- Được thôi, có gì phải sợ chứ? Anh cứ việc chống mắt lên mà coi.
Nói xong cô quay ngoắt đi, mặc cho Hứa Kỳ ở đó với nụ cười nham hiểm
.
.
.
Ngày đầu tiên đến lớp
" Xong rồi xong rồi, muộn mất thôi, sao mình lại bất cẩn quên đặt báo thức chứ"
Thanh Nhi vội vàng ăn cái bánh mì rồi cắp sách đi học.
Xong đời rồi, lúc cô đến nơi thì đã vào lớp. Cô xấu hổ chỉ dám lí nhí xin vào.
Hứa Kỳ ngồi đó nhếch miệng cười :
- Này bạn học, ngày đầu tiên đi học mà lại đi muộn sao? Hôm trước cũng lớn tiếng qúa nhỉ?
- Không biết bạn học này có thể bỏ qua cho tôi không, tôi quên báo thức nên...nên...
Hứa Kỳ ngắt lời:
- Như cô đã nói, trường học là nơi có kỉ luật rõ ràng, tuyệt đối không thể bỏ qua
Cô vội nở một nụ cười tươi lại gần đấm vai cho cậu ta :
- Bạn học này, hôm trước tôi có hơi không phải, mong anh bỏ qua
- Không thể!
- Sao anh quá đáng vậy?
- Là cô quá đáng trước.
Cô giáo liền bảo với Thanh Nhi:
- Em mau ra ngoài đi Thanh Nhi, đừng làm loạn nữa.
- Thanh Nhi bất mãn quay sang nói với Hứa Kỳ:
- Được thôi, Thanh Nhi tôi từ trước đến nay làm sai sẽ nhận tội. Tôi ra ngoài cho anh vừa mắt ha?
Thanh Nhi vừa bước được vài bước thì Hứa Kỳ đứng dậy nói với cô giáo:
- Cô giáo, cũng là lần đầu mắc sai lầm, mong cô bỏ qua cho bạn học này
Thanh Nhi quay ngoắt lại:
- Cái gì? Anh vừa đấm vừa xoa đó hả? Anh không thấy mình trơ trẽn sao?
- Là tôi cho cô cơ hội chuộc lỗi
- Anhhhh..?
- Đủ rồi, về chỗ của cô đi
Cô giáo cũng nói đỡ:
- Phải rồi Thanh Nhi, em về chỗ đi, nghe lời Hứa thiếu gia, ha?
- Cả cô cũng hùa theo hắn?
- Hỗn xược, nếu em không nghe, tôi lập tức kiến nghị Hiệu trưởng đuổi học em
Thanh Nhi thực sự không nói được câu nào, ôm hận về chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top