thanh xuân của tuổi 17
Đối với mỗi chúng ta ai ai cũng điều trải qua những mối tình ngây thơ của tuổi mới lớn và tôi cũng vậy. Khi chập chững bước vào đời tôi kiên quyết không cho bản thân mình rung động vì thấy có quá nhiều những người đi trước đã phải rơi nước mắt và đau khổ. Nhưng chẳng thể thắng nổi con tim ,tôi đã gặp được 1 chàng trai cậu ấy tạo cho tôi 1 cảm giác gần gũi quen thuộc đến lạ kì bị, dần dần tôi phát hiện mình thích cậu ấy mất rồi. Không phải dừng lại ở chỗ mới gặp nhau là quen biết liền đâu nha, như là cái duyên hay sau á. Cậu truyện là vậy nè hì hì.
Tôi phải xa gia đình đi làm từ năm 15 tuổi ở độ tuổi đó bạn bè cùng trang lứa vẫn cấp sách đến trường. Còn tôi vì gia đình nên phải bỏ học sớm, công việc đầu tiên của tôi tại 1 công ty gỗ. Công việc đó khá là khó khăn với độ tuổi còn cấp sách đến trường như tôi, bỏ qua những khó khăn tôi đã cố gắng và mọi thứ đã trở nên cân bằng. Ngày ngày tôi đi làm rồi lại về phòng. Cho đến 1 Hôm , tôi được những người bạn giới thiệu thêm 1 người bạn nữa tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt hình viên đạn. Bởi vì lúc trước tôi rất ghét cậu ấy nhìn có vẻ điển trai đó nhưng kêu gạo Thấy không ưa tẹo nào luôn hihi. Nhưng từ lúc có dịp nói chuyện với nhau tìm hiểu về nhau tôi thấy cậu ấy rất dễ mến rồi dần dần tiến xa hơn tình bạn và chúng tôi bắt đầu quen nhau. Tuổi mới biết yêu mà non nớt lắm hay giận hờn vu vơ các kiểu. Có những câu chuyện dở khóc dở cười nữa chứ, không thể nào kể hết được. Lúc quen nhau là năm 17 tuổi, người ta nói mối tình năm 17 tuổi không thể kéo dài lâu được nhưng đó sẽ là 1 hồi ức không thể nào quên được. Và những điều đó cũng đã xảy ra, khi tôi phải về quê vì không thể tiếp tục công việc ở đó được. Tôi đã chuyển đến chỗ làm mới và phải tự thích nghi với cuộc sống không được gặp cậu ấy mỗi ngày. Nhưng chúng tôi hứa với nhau sẽ giữ mối quan hệ này khoảng cách sẽ không là gì cả nếu chúng ta xem nhau là tất cả. Cuối tuần Cậu ấy bỏ thời gian chơi với bạn bè qua thăm tôi, những lúc như vậy tôi chỉ hi vọng thời gian ơi trôi chậm thôi và nếu có thể hãy ngưng lại cũng được. Chúng tôi cứ thế mà vui vẻ và cũng có thể gọi tí xíu là hạnh phúc. Gia đình cậu ấy chuyển về quê và muốn cho cậu ấy về học 1 cái nghề. Nhưng vì tôi người đó đã ở lại, cũng được 1 thời gian cậu ấy do nghỉ nhiều quá công ty bắt buộc phải xa thải. Lúc đó tôi buồn lắm vì nếu không có việc nữa thì phải về quê thôi và khoảng cách địa lí lại kéo dài ra, cậu ấy vẫn quyết định giữ mối quan hệ này. Tôi suy nghĩ nhiều lắm và đã quyết định rời bỏ cậu ấy bỏ đi những câu hứa từng hứa với nhau vì tôi muốn người tôi thương sẽ có tương lai tốt, tôi sợ nếu vẫn còn tiếp tục cậu ấy sẽ không học nghề mà vội vã lên tìm tôi vì tôi biết họ cũng thương tôi như tôi thương họ. Tôi biết Cậu ấy đau khổ lắm nhưng tôi đau gấp nhiều lần vì phải từ bỏ người mình thương, những nỗi đau ấy tôi phải tự vượt qua 1 mình. Nhiều lúc muốn nhắn tin muốn gọi điện nói là tớ chịu đựng không nỗi nữa rồi, nhưng cứ bấm xong lại xóa cứ như thế và tôi đã mất cậu ấy mãi mãi. Và nỗi lòng của tôi cũng mãi mãi không ai có thể hiểu.
Hi vọng mọi người hãy mạnh mẽ hơn tôi để có thể giữ được tình yêu của mình không để vụt mất như tôi. Vì thanh xuân thoát qua như 1 cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top