Chapter 5 : Âm Thầm Thích Cậu Ấy


Cất đôi giày vừa tháo ra vào tủ cạnh góc cửa. Nhân Mã lầm bầm một mình nguyền rủa hai đứa bạn thân, chẳng do can nhỏ Bạch Dương và tên ngốc Sư Tử đánh nhau thì cô đã không vội như vậy.

Đặt đôi chân trần xuống nền gạch lạnh ngắt, nhìn quanh thở dài, ngôi nhà này lúc nào cũng lạnh lẽo và trống trải hệt như lòng cô. Chợt nghĩ về nơi sắp đến, đôi môi vô thức nhếch lên rồi hạ xuống, Nhân Mã không hiểu nổi cảm xúc của bản thân, cứ như vậy ngày qua ngày mù mờ sống.

Chiếc đầm baby doll rộng thùng thình luôn là lựa chọn hàng đầu của Nhân Mã. Vừa mát mẻ vừa đáng yêu, cô soi mình trong gương với động tác xoè váy, đôi môi nhỏ chúm chím mỉm cười hài lòng.

Đích đến của Nhân Mã là cửa hàng tiện lợi gần trường học nơi "cậu ấy" làm thêm. Như một thói quen, kể từ ngày đó đúng giờ này cô đều đến đây. Cậu ấy vẫn vậy trong bộ đồng phục đỏ đen của cửa hàng sau quầy thu ngân, lạnh lẽo và hiền lành theo cách Nhân Mã nhìn nhận.

Đi quanh một vòng, chọn cho mình vài ba món ăn vặt giống hệt mọi khi, Nhân Mã là người năng động thích khám phá, trong nội tâm là một mớ cổ lỗ sĩ khó thay đổi.

- Tính tiền giúp tớ nhé! _ Cô cười hiếp mắt, đẩy đống đồ ăn về phía cậu.

Cho từng món vào máy tra mã vạch, nheo mày, có một chút khó chịu không rõ nguyên nhân. Cứ như thế nhanh chóng chìa túi nilon chứa thức ăn và hoá đơn ra phía trước. Không lễ phép chào hỏi khách hàng, không cười, không giao tiếp nhiều với đồng nghiệp, nguyên nhân duy nhất cậu còn được làm ở đây vì vài tấm ảnh chụp trộm của cô nữ sinh nào đó khiến cậu trở thành "mỹ nam lạnh lùng" vạn người mê, khách ngày kéo tới ùn ùn vì cậu, cũng chẳng thấy ai phàn nàn về thái độ kia.

- 56.000đ cảm ơn

- Đây này! _ Đẩy tờ tiền về phía trước, Nhân Mã giữ nguyên nụ cười, nghiêng đầu len lén nhìn lúc cậu lấy tiền thối lại cho cô. Muốn nhìn cậu thật lâu, tìm ra tâm tư của cậu ấy, khám phá thế giới tối tâm đó, nếu có thể mang cậu vào cuộc sống sôi nổi của cô càng tốt.

- Ăn linh tinh ít thôi!

Nhân Mã xoay đi với đôi má ửng hồng, cậu ấy hình như cũng có để ý cô một chút. Câu nói đó thật ấm áp dù giọng điệu có hơi...ùm thì nói chung với cô thì nó "ấm" là được.

——————

Bạch Dương trề môi chán ghét, quơ tay múa chân với cái người đang cõng mình. Tại Sư Tử cứ đuổi theo làm cô ngã trẹo chân, thế là khung cảnh choảng nhau biến thành lãng mạng như bây giờ. Sư Tử cõng cô đi băng băng hình như không chút mệt mỏi, cũng phải thôi, nói đến sức lực thì ai qua được cậu, một đấu mười còn thừa.

"Ngồi im đi, tin tớ cho cậu xuống đi bộ không hả?" Sư Tử liếc mắt ra sau lên giọng, chiếc bóng in xuống mặt đường dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, đủ cho cậu biết nhỏ bạn làm cái trò gì sau lưng. Lúc này Bạch Dương mới chịu nhượng bộ, gầm gừ vài tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi yên

  Bẳn đi vài phút, Sư Tử thấy lực đè mỗi lúc một tăng, đoán chắc Bạch Dương ngủ quên trên lưng cậu. Con nhỏ ngốc chỉ mỗi cái miệng là dữ, thật ra dễ tin người hơn bất kì ai. Sư Tử vô thức mỉm cười nghĩ về mọi thứ trải qua cùng hai cô bạn thân của mình. Hành trình làm bạn còn khó hơn làm người "thương" nhiều. Thậm chí lúc bé cậu còn hùng hồn vỗ ngực bảo sau khi lớn lên cưới cả hai đứa về làm vợ, ấy vậy mà hai nhỏ đều đồng ý.
    
——————

- Hmm lại tới trễ, không muốn làm thì nghĩ đi _ Tràng dài những lời khó nghe lọt vào tai Thiên Yết làm cậu khẽ nheo mày, chán cảnh này kinh khủng, chán luôn tên luôn muộn giờ và ông quản lý lắm lời.

- Đủ rồi

   Cái âm thanh phát ra vừa đủ khiến quản lý á khẩu, cậu thanh niên kia khuôn mặt khinh khỉnh, mấy lời chửi rủa kia như không hề liên quan tới cậu. Quản lý đánh mắt về phía Thiên Yết giở võ mòm _ Còn cậu, tôi chưa...
            
- Ồn ào chết được, chú quản lý lịch sự chút đi! _ Cô gái nhỏ trong chiếc đầm trắng rộng thùng thình, đôi môi đỏ mộng chín mím lại tỏ vẻ không hài lòng.

- X-xin lỗi quý khách! _ Tên quản lý thấy khách hàng phàn nàn, biết điều xin lỗi cô. Trước khi đi không quên trừng Thiên Yết và cậu trai kia thêm vài cái.

Khi mọi chuyện đã ổn, Thiên Yết gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn với Nhân Mã. Cô cười toe toét, ngại ngùng quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục chơi trò tự kỉ, chóc chóc lại ngắm Thiên Yết, ở vị trí này phô bài góc nghiêng hoàn hảo của cậu, Nhân Mã giống như cuốn vào đó tim không tự chủ run lên.

- Bị thủng lỗ rồi kìa _ Đeo chiếc tạp về lên người, Bảo Bình vô ý nhìn về chỗ Nhân Mã, vẫn như thường ngày lời nói nhẹ tựa không khí.
    
- Cô ấy vừa giúp cậu đấy _ Thiên Yết đáp vẫn chăm chú vào ly cafe đang pha cho khách.
     
- Tôi hay cậu?
         
————————
       
Chiếc mô tô đen tuyền lướt như bay qua mọi thứ, ngay cả người đi đường cũng không nhìn kịp người lái.
      
Xoẹtttt
        
- AAA
     
Tấp nhanh vào ven đường, Ma Kết hớt hải chạy đến chỗ cô gái vừa bị xe của anh toé bùn. Nghiêm trọng rồi đây, thì ra là người quen. Chiếc áo trắng tinh khôi loang lỗ bùn đất, gương mặt xinh đẹp lắm lem còn nữa chiếc gót giày gãy đôi cùng mắt cá chân bầm tím.
      
Mím môi bám vào Ma Kết cố gắng đứng lên, Thiên Bình khoé mắt ửng đỏ, cô đau đến phát khóc. Hôm nay ngày đầu tiên nhập học lại xui xẻo đến vậy, chẳng lẽ mai phải vác cái chân bó bột đến trường
 
- Cậu có biết chạy môtô nhanh như vậy rất dễ gây tai nạn không vậy? _ Cô nói trong uất ức nhưng vẫn giữ lịch sự tối thiểu vì cậu ta không bỏ trách nhiệm mà bỏ chạy.  
       
Ma Kết gật đầu, cậu vô cùng ái náy. Tỏ ý muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng bị Thiên Bình từ chối
 
- Tôi đưa cậu về nhà, Thiên Bình nhà cậu ở đâu?
      
- Tôi khôn...g _ Thiên Bình lắc đầu, cô rất sợ đi mô tô, chợt nhận ra điều gì đó, cô ngước mặt nhìn kĩ cậu ta _ Cậu biết tôi?
       
Lần đầu trong đời Ma Kết bị con gái "lãng quên" có hơi mất mặt một chút. Tự hỏi do trí nhớ cô ấy kém hay do cậu quá lu mờ. Không phải nói quá, bình thường nữ sinh trong trường rất quan tâm đến cậu kia mà, còn Thiên Bình hình như cô ấy chẳng để tâm đến ai.
     
- Không nhớ cũng chẳng sao, tôi gọi taxi cho cậu
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top