Chapter 4 : Niềm Riêng


Ba hồi trống kéo dài bảy nhịp vang lên là lúc học sinh chạy ùa ra từ trong lớp như bầy ong vỡ tổ. Lớp 12S cũng không khác mấy, giờ về được mong chờ nhất trong ngày.

Trong lúc ai cũng bận rộn dọn dẹp bàn và cho sách vở vào cặp, Thiên Yết đã vác ba lô khuất sau cửa lớp.

Xử Nữ khựng lại nhìn theo, lắc đầu. Học chung tận ba năm, lại là hội trưởng hội học sinh, vậy mà cậu không hiểu Thiên Yết dù là một chút. Thành tích học luôn xếp hạng 21, trong khi sĩ số lớp 22 thành viên, điểm kiểm tra hay thi học kì đều dừng lại đúng con số 4.5. Xử Nữ thừa biết Thiên Yết có thừa khả năng đứng đầu lớp.

Một con người khó hiểu, kể cả người xếp hạng cuối kia nữa.

- Về thôi Ngựa ơi _ Bạch Dương cười rõ tươi kéo khủy tay Nhân Mã.

- Ơ...từ từ _ Hai đứa cứ thế níu kéo nhau đến khi ra khỏi hành lang

- Đợi chút _ Sư Tử cất nhanh tập sách, vội vàng đuổi theo hai cô bạn thân, nóng rồi đó nha, hai nhỏ đó dám không thèm đếm xỉa tới cậu _ Chờ với, Bạch Dương

Ai cũng đã quen với cảnh ồn ào của bộ ba Sư _Bạch_Mã đến mức không còn để ý, thấy Song Ngư cứ cười cười như vừa gặp chuyện gì vui lắm, Cự Giải lấy làm khó hiểu, xoay sang hỏi chuyện. Cô và cô ấy được xếp ngồi cùng bàn, tuy mới làm bạn một ngày, giống như thân lâu lắm vậy _ Ngư nè, cậu có chuyện gì vui lắm sao?

- Ơ tớ...à...đi về cùng không? Tớ chở cậu về _ Song Ngư xua tay, lôi Cự Giải ra nhà xe. Không muốn bị hỏi tiếp nữa.

- Cậu đừng đánh trống lãng! Trả lời tớ đi...
      
- Trả lời gì chứ? Đi thôi, đi thôi

Khung cảnh vui vẻ duy nhất của Cự Giải và cô bạn mới, không may lọt vào tầm mắt của Điểu Nha cùng Khổng Tước, nữ sinh bắt nạt Cự Giải lúc sáng, hai cái miệng xinh xắn nở ra nụ cười khoái trá, thêm một đối tượng khác bị lọt vào tầm ngắm.

Kim Ngưu khoanh hai tay, lắc nhẹ đầu _ Chật! Toàn mấy trò trẻ con

- Cậu thì lớn hơn ai? _ Từ lúc nào Song Tử đã ở phía sau, đặt hai tay lên vai Kim Ngưu đẩy cô ra phía cổng trường.

- Tên kia!!! Cậu có ý gì? _ Gượng một chút Kim Ngưu liếc ra sau lưng nheo mắt nhìn Song Tử, khiến cậu không rét mà run _ Chuyện lúc sáng chưa tính với cậu

Thời khắc hiện tại thật đáng quý, bất kì ai cũng mong thanh xuân trôi qua thật chậm, thật chậm, đừng để ích kỉ nhỏ nhen mà lãng phí thời gian đẹp nhất đời người.

Bảo Bình chùi chùi mũi giày xuống đất, chầm chậm mà đi, không vội vã, không hoà hợp. Bảo Bình, cậu ấy sống như một giấc mơ, lờ mờ về mọi thứ. Có lúc cậu không biết mình làm gì ở đây, chỉ cần làm theo ý bọn "họ" là đủ.

- Anh Bảo Bình _ Giọng nói quen thuộc phát ra sau lưng, cậu nghe thấy, chần chừ vài giây rồi bước tiếp, khuôn mặt vô cảm của cậu bị vài tia nắng chíêu vào phút chóc trỉu nặng.

- Ngay cả em gái cũng không cần? _ Cô gái chắn đường cậu chính là Thiên Bình, hai người có rất nhiều nét giống nhau, ngoại trừ khuôn mặt Bảo Bình nhiều góc cạnh và nam tính, còn Thiên Bình mang nét mềm mại thanh thoát.

- Tránh ra! Anh không thích bị cản đường _ Giọng cậu nhẹ tênh như tiếng rít của gió, vô cảm tột cùng. Hình như đâu đó còn vương một chút tình thân

- Em không tránh! Em muốn anh cùng vnhà _ Thiên Bình ngoan cố nắm vai áo cậu, khiến Bảo Bình nheo mắt.

"Nhà" cậu có nhà sao? Hai người "họ" không biết có xem cậu và Thiên Bình là con hay không? Từ khi hiểu chuyện cậu nhận ra rằng, mình không có quyền lựa chọn, đến khi họ muốn cậu cùng Thiên Bình sang Pháp học ở một ngôi trường danh tiếng nào đó để thừa kế gia sản kết xù kia, cậu phản kháng, vậy là không còn "nhà" nữa.
         
- Em về rồi có nghĩa họ sẽ không ép buộc chúng ta nữa, theo em về đi, được không? _ Trưng ra bộ mặt không thể nũng nịu hơn, Thiên Bình nói nhiều hơn mọi khi, duy nhất ở trước mặt anh trai cô.
          
Bảo Bình có chút xiêu lòng, thả lỏng người hưởng ứng lực kéo từ Thiên Bình, chợt tiếng kim đồng hồ đeo tay "tách" nhẹ, khiến cậu khiển chân. Nâng tay nhìn đồng hồ, không đợi Thiên Bình kịp phản ứng đã chạy đi.
         
Cô đứng đó nhìn theo, nắng chiều gắt nhẹ buồn man mác. Người ta nói anh em song sinh có thể nhìn thấu suy nghĩ của nhau, còn cô thì chẳng bao giờ hiểu nổi Bảo Bình.
        
Vác chiếc balô to ụ trên vai, sải chân dài khoẻ mạnh nhanh chóng đến con đường bên hông trường học. Ma Kết kĩ lưỡng ngắm nghía xung quanh trước khi cậu tiến đến bụi cây to trong góc tường.
            
Vén nhẹ nhành lá sang một bên, cười khoái chí. Ma Két có hai đam mê duy nhất là toán học và môtô phân khối lớn. Trớ trêu hễ "mê" thì phải có, chưa đủ tuổi đành lén lút thôi.
          
  Grừm!!! Grừm!!! _ Tiếng động cơ giòn tan, Ma Kết sướng rơn người, làm việc mình thích thật thỏa mãn. Bình thường nghiêm túc là vậy, thậm chí chúng bạn còn âm thầm đặt cho cậu biệt danh "đá tản" để diễn tả độ cứng của Ma Kết, thử hỏi có người quen nào đó vô tình nhìn thấy cái dáng vẻ lúc này chắc sẽ nghĩ mình hoa mắt.
           
Đúng là có một người đã trông thấy, cất nhanh điện thoại vào túi quần, âm thầm đào tẩu với nụ cười gian trá trên môi.
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top