Chapter 2 : Hồi Ức Tuổi 17
Trường Hoàng Đạo, một sáng mùa thu mược mà, có vài giọt sương còn động trên tán lá, không bởi ánh nắng nhẹ kia mà rơi xuống.
Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục mới toan, khẻ gật đầu cười nhẹ với bác bảo vệ trường, bước chân không chút vội vã, tìm một băng ghế đá ngồi xuống bắt đầu thưởng thức cuốn sách đang đọc giở giang của mình. Ngày nào cũng vậy Cự Giải rất thích đến trường sớm để đọc sách, niềm vui duy nhất của cô chính là những câu chuyện cô đọc được, dần xa cách với thế giới thật. Chính vì vậy Cự Giải bị cô lập và xếp vào hàng dể bị bắt nạt nhất trong trường.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng bóng loáng, dừng lại trước cổng trường thu hút sự chú ý của mọi người. Bác tài xế vội vã mở cửa sau, Kim Ngưu gương mặt tươi tắn kiêu kì bước ra, gật nhẹ đầu với tài xế của mình. Liếc nhanh một vòng quanh trường, lập tức vài gương mặt lắm lét thu lại ánh nhìn khinh bỉ của mình lúc nãy với cô. Kim Ngưu luôn biết cách làm người khác nể sợ bằng gia thế hiển hách, gia đình cô nắm một nửa sinh mệnh của ngôi trường danh tiếng này, đồng thời mẹ cô giữ chức hội trưởng hội phụ huynh. Bấy nhiêu cũng đủ làm người khác có muốn cũng không dám đụng đến cô tiểu thư này.
- Kim Ngưu! Chào buổi sáng _ Thân hình cao lớn vượt trội hơn so với một thanh niên 17 tuổi. Song Tử từ phía sau Kim Ngưu bước nhanh tới chào hỏi. Ai cũng nói Kim Ngưu "chảnh" hay khó gần gì đấy. Cậu không quan tâm, đối với Song Tử cô rất dể thương và dể gần theo cách mà cậu nhìn nhận.
- Ùm chào Song Tử! Ăn sáng không? _ Kim Ngưu xoay người, cười với cậu, rồi đi về phía can-tin không cần đợi Song Tử trả lời cũng biết cậu sẽ đi theo. Kim Ngưu ngồi xuống chiếc bàn dành riêng cho mình, ở nơi có gốc nhìn đẹp và yên tĩnh nhất. Trong lúc ăn cô không thích bị người lạ nhìn ngó.
Hàng dài những học sinh xếp hàng chờ tới lược lấy thức ăn. Song Tử ngao ngán lắc đầu, bất chợt nhìn thấy vài nữ sinh nhìn mình e thẹn, bóng đèn 250w trong đầu Song Tử vụt sáng.
- Cảm ơn cậu! Lần sau có dịp mời nước cậu nhé!
_ Cười toả nắng, lộ chiếc răng khểnh, Song Tử đỡ lấy khay thức ăn đầy ấp từ tay nữ sinh nọ, cô ấy mặt đỏ bừng vội vã gật đầu rồi chạy mất hút về phía đám bạn của mình. Chắc là kể lễ hay khoe khoan gì đó, Song Tử thừa biết đám con gái kia nghĩ gì. Được giúp đở hay thậm chí được cậu cười một cái, đối với họ cũng là vinh dự. Vì cậu được gắn mác nam thần của trường này cơ mà.
- Bắt quả tan rồi nhé! Tôi sẽ mách Kim Ngưu cậu lại giở trò tán gái _ Xuất hiện bên trái Song Tử là cô gái trong trang phục nữ sinh cá tính, chiếc caracat xanh dương đậm được cột nơi cổ tay.
- Hồi nào Bạch Dương? Bằng chứng đâu? _ Song Tử khinh khỉnh không thèm quan tâm.
Cô gái còn lại, thình lình nắm tay áo bên phải của cậu làm Song Tử giật mình, lập tức đoạn video siêu nét ghi lại đầy đủ "bằng chứng" đập vào mắt, số cậu hôm nay xui rủi cở nào, mới sáng đầu tuần đã gặp phải cặp đôi siêu lầy Bạch Dương và Nhân Mã. Giọng nói siêu cấp ngọt liệm, chứa toàn dao gâm cất lên _ Cậu không sợ cô tiểu thư đổng đảnh kia giận dỗi à?
- C-cậu..._ Cạn lời, Song Tử ỉu xìu dắt theo hai cô nàng tới bàn ăn cùng Kim Ngưu. Bị nắm thóp, thì đành vậy. Dù sao ăn không ngon một bửa cũng đâu có chết, còn đở hơn bị Kim Ngưu cạch mặt.
Bạch Dương đập tay với Nhân Mã, giả vờ ngoan ngoãn đi theo sau Song Tử, các cô chờ đợi cơ hội này đã lâu. Chỉ vì muốn thử một lần đặt mông xuống chiếc bàn "VIP" kia, mà trăm phương nghìn kế rình mò hai người họ.
- Hi Kim Ngưu! _ Bạch Dương giơ hai ngón tay, làm ra bộ dạng dể thương.
- Chào cậu! _ Nhân Mã bị cái thúc tay vào hong của Song Tử làm giật mình. Nhớ ra nhiệm vụ làm thân của mình _ Cùng ăn nhé!
- Ùm! _ Trả lời một cái cho có lệ, trong lòng Kim Ngưu thật ra đang gào thét, bửa sáng tuyệt vời đầy món ngon của cô xem như đi tông. Giống với phán đoán của Song Tử ban đầu, bàn ăn đẹp nhất bị khí đen bao trùm. Bửa sáng hôm nay khó nuốt thật. Kim Ngưu bắt buộc phải nhẹ nhàng chậm rãi mà ăn, lâu lâu quay sang lườm Song Tử rách mắt.
Nhân Mã vừa nhai ngốn nghiến vừa gửi tin nhắn cho Bạch Dương. Chiếc ghế của bàn ăn VIP cô đã ngồi rồi, có mềm hơn một chút vì được lót đệm, ngoài ra cũng không có gì khác. Sao không giống suy nghĩ của cô chút nào, thật muốn nuốt nhanh miếng bánh mì rồi chuồn lẹ. Ở đây thêm chút nữa chắc sẽ chết vì ngạt thở.
[Phiên Bản Hot : Rút thôi, tự nhiên tớ thấy lạnh :| ]
[Phiên Bản Lỗi : Đồng ý! :"( ]
Bải sân sau của trường Hoàng Đạo là nơi giám thị ít khi đi kiểm tra. Chính vì vậy nó hiển nhiên thành nơi "hẹn hò" của các học sinh khi muốn giải quyết mâu thuẩn bằng nắm đấm. Một mình đối diện với nhóm mười mấy nam sinh khác trạt tuổi mình, cậu nam sinh nọ cầm gậy bóng chày gát lên vai. Thông thả nhếch mép cười, một chút lo lắng cũng chẳng có. Trong khi bên kia đã vài tên muốn bỏ cuộc.
- Sư Tử, lần này tao phải khiến mày quỳ xuống xin tha _ Nam sinh đứng giữa cầm gậy sắt chỉ vào mặt cậu ta.
- Đánh đi! Tao không thích nói nhiều _ Cậu nheo mắt thách thức. Sư Tử là đầu gấu chính hiệu của trường, lạ ở chổ cậu chưa từng thu nhận đàn em, luôn luôn đơn độc nhưng trận nào đánh cũng thắng. Kẻ thù ngày một tăng thêm, hết nhóm này lại đến nhóm khác muốn đoạt cái hư danh "đại ca" của cậu.
Sư Tử chiếm thế thượng phong, nhưng bị trúng đòn cũng không ít. Đông như vậy có đánh giỏi cũng bị thương, thôi thì nhanh chóng kết thúc. Cậu một tay nắm cổ áo tên cầm đầu, giật ngược về phía mình, đầu gối nâng cao thúc vào bụng, theo đà xông tới cộng thêm lực chân mạnh mẽ. Nam sinh kia nằm bẹp dưới chân cậu, muốn xin tha cũng không mở miệng nổi.
Chùi mép miệng vương chút máu, Sư Tử đút tay vào túi quần đi về hướng lớp học. Bọn kia tự biết thân phận, khiên nam sinh kia lên phòng y tế. Không quên e ngại nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của đại ca trường.
- Tôi chưa từng đụng chạm đến các cậu. Làm ơn đừng kiếm chuyện với tôi nữa _ Cự Giải càng lùi thì hai nữ sinh kia càng lấn tới.
Một cô gái bước thêm một bước gần hơn với Cự Giải, vổ vổ vào mặt cô _ Tao thích kiếm chuyện với mày thì sao?
Cự Giải nhắm mắt siếc chặc quai cặp của mình. Trong đầu không ngừng hỏi "tại sao" , họ là ai mà có quyền bắt nạt kẻ mà họ cho là đáng ghét, cô và họ chỉ đơn giản cùng khối. Cơ hội chạm mặt cũng rất ít, không hiểu nguyên nhân do đâu mà họ luôn muốn đánh cô.
- Dừng lại! Theo tôi lên phòng giám thị _ Giọng nói uy quyền, phát ra sau lưng khiến bàn tay chuẩn bị tát Cự Giải rơi vào không trung. Hai cô gái nọ run cầm cập, xoay người vén lại tóc, cười nhìn anh chàng kia.
- Tụi em chỉ đang tâm sự với nhau! _ Một trong hai cô gái lên tiếng diệu dàng.
- Phải đó! Nói chuyện con gái cũng phải lên phòng giám thị sao hội trưởng? _ Cô gái còn lại trừng mắt với Cự Giải, khiến cô gật đầu.
- Không khá hơn chút nào _ Xử Nữ đi lướt qua cô, để lại một câu đủ để mình cô nghe thấy. Cậu ghét nhất là người yếu đuối. Không hiểu sao hết lần này đến lần khác giúp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top