Chương 1: Tuổi Mười Sáu
Tại một khu chung cư nào đó...
" Tiểu Hi!!!
Dậy! Dậy! Dậy! Có biết bây giờ là mấy giờ không hả, nếu không dậy nữa là trễ giờ đi học đấy!" Vừa nói nữ nhân vừa kéo chăn khỏi người đang chìm trong giấc ngủ kia .
" Mẹ cho con năm phút nữa, con dậy liền" Người kia ngáp ngủ nói.
" Tiểu Hi! Rốt cuộc thì con có dậy không hả?? " Người mẹ chau mày giận dữ, động tác kéo chăn cũng trở nên dữ dằn hơn ( Mẫu thân Hà Đông :< )
Lúc này cô nàng Thẩm Thanh Hi mới lồm chồm bò dậy, vì tránh né bộ mặt kia mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Người mẹ thở dài, dọn lại chiếc giường cho con gái, không khỏi phàn nàn:
" Đúng thật là, con với chả cái, gần mười sáu tuổi đầu rồi mà vẫn không bỏ được cái tật ngủ nướng. Haizzz "
Thanh Hi vẫn đang mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, động tác có phần hơi chậm chạp nhưng sau 15 phút cô đã nhanh chóng di chuyển xuống phòng khách.
" Cuối cùng cũng xuống, tưởng con vẫn đang ngủ gật trong nhà vệ sinh chứ!" Mẹ cô chau mày nói.
" Mẹ....." Thanh Hi vẻ mặt bất mãn nhíu mày nhõng nhẽo, cuối cùng ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Mẹ nhìn thái độ của con gái thì không khỏi cảm thán với người chồng đang ngồi bên cạnh
" Lão Thẩm, ông nhìn con gái ông kìa, hôm nay là ngày đầu tiên vào năm nhất cấp ba, nếu tôi không gọi không biết bao giờ nó mới dậy nữa"
" Bà bớt giận, tuổi trẻ mà dậy muộn là chuyện đương nhiên, nào con gái mau ăn rồi đến trường " Lão Thẩm vừa nói vừa gắp bánh quẩy vào dĩa thức ăn của Thanh Hi.
Cô vội vàng đón lấy chiếc bánh từ tay người cha đáng kính của mình rồi đưa thẳng vào miệng nhai ngấu nghiến khiến hai người đang ngồi bên cạnh không khỏi bật cười.
" Bố, mẹ con ăn xong rồi, còn đến trường đâyy" Cô đứng dậy vớ lấy cặp sách rồi chạy một mạch ra khỏi nhà.
Tiếng ba mẹ cô từ trong nhà vọng ra:
"Đi học cận thận"
"Con biết rồi"
~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước cổng trường THPT Chiết Giang, Thanh Hi không khỏi phải phát ra âm thanh ' chậc chậc' để bày tỏ lời khen đối với ngôi trường mà mình sẽ gắn bó trong suốt 3 năm. Từ đây cô không còn là cô nàng cấp hai ngây ngô dại khờ nữa, mà chính là thiếu nữ mười sáu với hi vọng theo đuổi những ước mơ mà cô cho là vĩ đại. Bước qua cánh cổng trường này cô sẽ...
" Thẩm Thanh Hi!!! "
Tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến cô rời khỏi những suy nghĩ mông lung,nghe tiếng người gọi, cô quay lưng lại để xem xem chủ nhân của âm thanh khi nãy là ai.
" Dao Dao? Là cậu sao?" Cô dùng ánh mắt long lanh tỏ vẻ bất ngờ nhìn cô gái đang dần tiến về phía mình.
" Nè nè! Sau ba tháng nghỉ hè mà đã quên luôn người bạn này rồi hay sao?" Lâm Dao khoác cánh tay của mình lên đôi vai gầy của Thanh Hi, đồng thời xoa xoa đầu tóc của cô.
" Dao Dao! Lúc trước cậu nói sẽ ra nước ngoài cùng ba cậu mà, sao bây giờ..." Thanh Hi không dấu nổi tò mò mà hỏi
" Nè, Tiểu Hi Hi đáng quý của tôi ơi, thật không ngờ cậu lại muốn mình ra nước ngoài đến thế cơ, bộ cậu không thích mình đến vậy sao??" Lâm Dao thu cánh tay của mình lại, bĩu môi nhõng nhẽo với Thanh Hi.
Thanh Hi bối rối lắp bắp:
" Ý mình không phải vậy đâu, tại mình hơi bất ngờ thôi ... Thành tích cậu tốt vậy không ra nước ngoài bồi dưỡng thì thật đáng tiếc."
Lâm Dao cong môi lên mỉm cười, nói đùa:
"Chả phải mình đây không muốn rời xa Tiểu Hi đáng yêu của mình hay sao, mình ở lại là muốn bảo vệ cậu, nếu có đứa bắt nạt cậu, mình ở trong nước tiện hơn là ở nước ngoài mà cho cái đứa đó một trận chứ!"
"Dao Dao của mình khi nào cũng là tốt nhất" Thanh Hi cười cười, giơ ngón cái phụ hoạ.
" Thôi được rồi, mau vào trường đi để còn nhận lớp nữa"
"Ưmm"
Nói rồi cả hai cùng nhau di chuyển vào trong trường. Sân trường đông đúc người qua lại, vì là ngày tựu trường mà, nhìn ai cũng mặt mày sáng sủa, vui vẻ, cứ như háo hức mong chờ một học kì mới tốt đẹp sẽ đến. Dĩ nhiên niềm vui đó không tồn tại với những ai đang ở năm cuối cấp, phải đối mặt với kì thi tốt nghiệp và quan trọng nhất là thi Đại học, tối ngày cắm đầu vào sách vở ai vui cho nổi. Nhìn những em khối dưới mà không khỏi nhếch môi như thể đang muốn nói: " Để xem vui vẻ được bao lâu, lên năm cuối rồi mới khóc không kịp a~"
( Năm cuối cấp là chuyện của hai năm sau, năm nhất khỏi phải lo nhé ::) )
Thanh Hi và Lâm Dao là đôi bạn phải nói là rất thân ( thân từ lúc ở nhà trẻ luôn a~) Lâm Dao là cô bé thông minh, tốt bụng, hài hước và....còn xinh đẹp nữa.
Nói một cách khiêm tốn là cô đi đến đâu là toả sáng chỗ đó, từ ngoại hình vóc dáng cho đến tính cách thành tích học tập thì đáng để ngưỡng mộ, gia đình lại khá giả, Lâm Dao trong mắt Thanh Hi như là một tiên nữ giáng trần ( còn trong mắt ông bà Thẩm, Lâm Dao đúng chuẩn 'con nhà người ta' chính hiệu) . Khác với Lâm Dao, Thanh Hi - nhiều khuyết ít ưu. Học hành thì nằm trong top sắp đổi sổ, dáng người gầy nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn 1m58, cân nặng không quá 42kg, nhiều lúc Lâm Dao trêu cô là đứa trẻ bị 'suy định dưỡng'.( Tuy vậy, nhưng sức ăn thì không thể coi thường nha~)
Đổi lại, Thanh Hi là cô gái rất tốt bụng ( không phải bụng để chứa đồ ăn đâu a~) được nhiều người quý mến, khuôn mặt không được coi là xinh đẹp lắm nhưng vẫn có nét duyên dáng của nó, tóc dài xoã ngang vai, mặt bánh bao cộng thêm hai má lúm xinh xinh, cũng dễ thương chứ bộ.
Dù hai người trái ngược như vậy, nhưng tình cảm bạn bè thì không thể nào vì lý do ấy mà chia cắt được. Lâm Dao hoàn hảo như thế, Thanh Hi càng vui mừng thay, được làm bạn thân tri kỷ với cô đâu phải ai cũng muốn là được. Dù có những lúc, đi cả hai cùng đi với nhau sự chú ý đều nằm trên người Lâm Dao, tuy có chút ghen tị nhưng không sao, Thanh Hi vẫn coi đó là chuyện bình thường. Ai bảo cô lại có một người bạn quá đỗi tuyệt vời chứ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này nam chính vẫn chưa xuất hiện đâu nha~ Nên Tun review xíu cho hấp dẫn nè:))
~Ngoài lề~
" Tiểu Hi, sau ba tháng hè cậu gầy đi nhiều rồi đấy"
Thanh Hi nhìn sơ qua cơ thể mình một lượt...
" Mình thấy vẫn bình thường mà.."
Lâm Dao xoa cằm:
" Không được, phải tẩm bổ cho cậu nhiều hơn, chứ nhìn người cậu ốm nhom thế này sau này không ai cưới cậu thì sao??"
" Không cần, không cần." Thanh Hi xua tay, có lẽ đề nghị này không mấy tốt đẹp, cô biết với cách tẩm bổ của Lâm Dao thì chẳng mấy chốc cô sẽ thành con heo mất. ( Mặc dù cô rất ham ăn)
"Vậy thôi, không thích bổn cô nương này hầu hạ cũng được"
Thanh Hi thở phào nhẹ nhõm, nếu khi nãy Lâm Dao cứ kiên quyết muốn tẩm bổ cho cô thì không biết phải từ chối thế nào...
Bỗng gương mặt Lâm Dao sáng lên, tay cô không ngừng lay người Thanh Hi, Thanh Hi nhìn hành động kì quái của cô mà không khỏi chán nản.
" Này Lâm tiểu thư, có gì thì từ từ nói chứ đừng có lay người mình như thế, đau lắm có biết không hả?"
Lúc này Lâm Dao mới dừng động tác lại, nói:
"Oh my god, xin lỗi bạn hiền. Cậu mau nhìn bên kia xem đó là ai."
Thanh Hi nhìn theo hướng tay Lâm Dao chỉ, khuôn mặt tự nhiên mà đỏ ửng lên..
" Nam...Nam Thần...."
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng như tương ớt của Thanh Hi mà Lâm Dao không khỏi bật cười, trêu cô vài câu:
" Xem ai kìa, thấy trai đẹp là mắt sáng lên, khuôn mặt còn đỏ nữa cơ chứ"
Thanh Hi vội che mặt mình lại, hơi ấm từ đôi má truyền qua tay cô, thực sự cô đã đỏ mặt... Ngại quá đi mất, lại để Lâm Dao phát hiện.
Cô bỏ mặc lời bóng gió của Lâm Dao mà chăm chú quan sát người con trai từ xa kia...
'Nam Thần, được gặp cậu rồi!'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top