Nữ chính mở màn

" BTS - Họ là những chàng trai tuyệt vời mang trong mình đam mê, nhiệt huyết và tài năng".

Đó là những lời mà bà Nuti đã nói khi trả lời câu hỏi của cánh nhà báo, phóng viên trong ngày hôm nay. Việc Nuti nhắc đến BTS trong câu trả lời cho câu hỏi: "Bà ngưỡng mộ nhất là ai?"đã làm cả thế giới một phen kinh ngạc và làm nổ ra hàng ngàn câu hỏi của tất cả mọi người. Trong đó có các nhà khoa học đã từng làm việc với bà, những người ngưỡng mộ bà trên khắp thế giới và cả cộng đồng Army - fan của BTS. Mỗi người đều có 1 suy nghĩ và thắc mắc riêng của mình.

Sở dĩ có nhiều người thắc mắc như thế là bởi vì Nuti là 1 thiên tài tuyệt đỉnh. Bà sinh năm 1972 tại Việt Nam. Tên thật là Nguyễn Kim Bảo An và là con một trong gia đình. Từ năm 4t bà đã bộc lộ khả năng trở thành 1 thiên tài rồi. Bà có thể nói trôi chảy Tiếng Anh. Ban đầu gia đình cũng không nghĩ nhiều vì ba và mẹ bà không giỏi Tiếng Anh nên họ nghĩ bà chỉ đọc lung tung mà thôi. Nhưng ba bà nhận ra việc bà là thiên tài trong 1 lần bà làm công việc mà cha mình không làm được. Khi đó cha bà vì quá mệt ngủ quên nên bà làm giúp. Lúc tỉnh dậy thấy bà đang hì hục vẽ vẽ tô tô. Ông tưởng bà phá nhưng không ngờ việc của một kiến trúc sư như ông cần tính tỉ mỉ và tính toán chi tiết đã vậy còn là việc mà ông suy nghĩ mãi nhưng không làm được. Thế mà bà chỉ mới 30p đã làm xong.

Sau ngày hôm đó ba và mẹ bà gần như bỏ hết công việc chỉ ở nhà và bắt bà học tập thêm tất cả mọi thứ. Bà tiếp thu rất nhanh mà không gặp khó khăn gì nên ba mẹ bà càng khẳng định bà là 1 thiên tài. Sau suốt 1 năm được ba và mẹ nhồi nhét kiến thức thì bà được đưa đi tham gia tất cả các cuộc thi trí tuệ mà họ có thể nhận. Cuộc thi nào bà cũng giành giải cao nhất và số tiền thưởng cũng đủ làm gia đình bà giàu lên nhanh chóng. Nhận thấy điều đó ba và mẹ bà càng nhận thêm nhiều cuộc thi hơn. Bà vừa phải học vừa phải thi. Sau gần 2 năm thi đấu ở tất cả các cuộc thi trí tuệ thì bà trở thành 1 gương mặt mà ai trong nước cũng biết nếu họ theo dõi và quan tâm đến việc học tập.

Thấy môi trường trong nước không còn đủ để con mình bay cao hơn nữa. Ba mẹ bà đã đưa bà qua Mĩ và tiếp tục tham gia các cuộc thi. Do 1 lần bà tham gia 1 cuộc thi lớn và giành giải nên đã lọt vào tầm ngắm của hiệu trưởng trường Harvard và bà nhận được thư mời của trường khi chỉ mới 7t. Ban đầu ba mẹ bà không thích vì làm vậy họ sẽ mất nguồn thu nhập nhưng vì nhà trường nói sẽ miễn phí mọi chi phí và trả cho ba mẹ bà 1 số tiền lớn để nuôi dạy bà. Sau này bà sẽ ở lại trường và nghiên cứu. Ba mẹ nghĩ như thế là tốt cho bà nên đã nhận tiền và để bà ở lại rồi về nước.

Sau đó bà đã tốt nghiệp đại học và ở lại trường tiếp tục nghiên cứu và phát minh. Chớp mắt bà đã gần 50t rồi. Và trong suốt thời gian đó bà đã cho ra đời rất nhiều phát minh vĩ đại giúp thay đổi cuộc sống của con người, bà đã hợp tác với rất nhiều anh tài hàng đầu thế giới và bà được ví như " người khai sáng nền văn minh nhân loại" và là "viên kim cương" đắt giá bậc nhất của ngành khoa học thế giới.
Mọi người có thắc mắc rằng " Vậy tuổi thơ của bà ấy như thế nào?", " Bà ấy có yêu ai hay thích ai và có kết hôn lập gia đình chưa?" ko.

Câu trả lời là " Không!". Không gì cả, không có tuổi thơ, không có tuổi trẻ cũng chẳng có niềm vui và hạnh phúc. Từ cái ngày mà ba mẹ bà phát hiện ra tài năng của bà thì họ chỉ biết bắt bà học và cho bà tham gia các cuộc thi rồi quyết định tất cả mọi thứ thay bà. Thậm chí cả việc họ dễ dàng để bà ở lại Harvard và cầm tiền trở lại Việt Nam mà hàng tháng vẫn nhận tiền từ trường gửi về cho họ. Tuổi thơ của bà chỉ toàn cặm cụi bên sách vở, kiến thức và học tập. Còn tuổi trẻ của bà thì là nghiên cứu, phát minh và hợp tác với nhiều người. Cuộc đời của bà tuy rằng giúp ích cho nhân loại rất nhiều nhưng bà chẳng khác nào một cái máy được lập trình sẵn rồi cứ thế hoạt động, nghiên cứu và phát minh.

Nào có ai đã từng để ý và biết rằng ngoài nghiên cứu và phát minh. Bà còn có một giọng hát trời phú, giọng hát đó trong trẻo và ngọt ngào nhưng cũng rất trầm ấm và truyền cảm. Không chỉ vậy bà còn nhảy rất đẹp, vẽ có hồn, múa điêu luyện và có một thể lực rất tốt. Tất cả mọi thứ bà đều có thể làm xuất sắc nhưng mọi người chỉ biết một mặt trong nghiên cứu và phát minh của bà mà thôi. Có thể trong mắt mọi người bà chính là một thiên tài thông minh, giàu có và hạnh phúc. Trong mắt gia đình ba, mẹ thì bà là một lưỡi hái ra tiền. Nhưng đối với bà thì cuộc đời bà ngoài nghiên cứu và làm theo những gì người khác nói thì bà chẳng khác gì con rối cả.

Bà đã từng nghĩ đó là điều tất nhiên nhưng ở tuổi 49 một ánh sáng đã soi rọi cuộc đời bà, thay đổi mọi suy nghĩ của bà về cuộc sống. Ánh sáng đó chính là BTS.

Lý do vì sao lại là BTS thì do có lần bà nhận được một lời mời tham dự concert của BTS. Do cũng đang nghiên cứu mô hình của sân vận động nên bà đã đến. Chính tại nơi đó bà đã tận mắt chứng kiến nụ cười hạnh phúc của các Army. Nụ cười đó không phải là những nụ cười công nghiệp hay giả tạo mà bà thường thấy. Đó là những nụ cười sáng chói cho thấy sự thỏa mãn, sự thích thú, yêu thích, hạnh phúc và nhiệt huyết dành cho những chàng trai đang đứng trên sân khấu kia. Cách mà họ hô to tên các thành viên của nhóm, cách họ đu đưa cây lightstick theo điệu nhạc và cả giọng hát của họ hòa chung với những chàng trai ấy tạo nên một khung cảnh vừa thơ mộng, tràn ngập màu sắc mà cũng tạo ra một bản hòa tấu du dương và ngọt ngào. Tuyệt nhất chính là cách mà 7 chàng trai ấy hát hết mình, nhảy hết mình và giao lưu với fan rất nhiệt tình.

Giây phút ấy bà đã biết được thế nào là hạnh phúc, thế nào là 1 tuổi trẻ nhiệt huyết. Và bà đã trở thành một fan trung thành của nhóm. Vốn sở hữu một bộ óc thiên tài bà dễ dàng nhớ hết được tên mọi bài hát từ giai điệu cho đến lời bài hát, nhớ tất cả mọi mốc thời gian từ ngày sinh nhật của các thành viên,ngày debut, ngày thành lập fandom, ngày nhận giải, ngày cho ra các MV âm nhạc và những ngày liên quan đến nhóm.

Nhưng trớ trêu thay khi bà mới làm Army được 1 năm/ ngay sau buổi phỏng vấn kia mấy ngày thì Nuti đã mất. Tin tức bà mất làm cả thế giới điêu đứng. Đối với mọi người khi bà mất năm 50 tuổi là bà đã cống hiến gần như cả cuộc đời mình cho nghiên cứu, phát minh và nhân loại rồi. Bà sẽ là một tượng đài trong ngành nghiên cứu khoa học của thế giới, là một tấm gương cho mọi người. Nhưng đối với bà thì chỉ có duy nhất một năm làm bà hạnh phúc đó là năm bà làm Army. Trong dự tính của mình bà rất mong có thể gặp được BTS và có thể một lần thật sự hòa ca và nhiệt huyết trong biển người tham gia concert. Nhưng dự tính ấy chưa kịp hoàn thành thì bà đã đã qua đời r. Vì thế bà ra đi mà mang theo đầy tiếc nuối, buồn tủi và hi vọng với BTS.

Đám tang bà được tổ chức linh đình nhưng lại chẳng có người thân nào cả. Vì ba mẹ bà đã qua đời từ lâu. Còn ở một chiều không gian khác nơi linh hồn của bà sau khi mất đang đứng. Nơi đó chỉ mang một màu trắng - một màu trắng tinh khiết mà không có thứ gì có thể trắng bằng.

Bà đứng ở đó mà không biết mình phải làm gì? Cũng không biết mình đang ở đâu? Mình còn sống hay đã chết? Đang tự hỏi thì có một giọng nói vang lên - giọng nói này rất quen thuộc đối với bà nhưng bà không biết đã từng nghe thấy lúc nào. Giọng nói ấy kêu bà: "Lên đây".

Xuất hiện cùng với giọng nói là những bậc cầu thang mờ nhạt tựa mây khói nhưng lại rất chắc chắn.

Bà bước lên đến hết bậc cầu thang thì thấy một không gian khác. Nơi đây giống như một vách núi cao cả ngàn trượng mây khói mịt mù. Dưới tán cây tưởng chừng như có được từ ngàn năm trước kia là một người đàn ông khoác trên mình bộ áo trắng tinh khôi và đang chơi cờ một mình.

Thấy bà đi lên người đàn ông đó từ tốn nói:

- Bảo An! Con đã hoàn thành sứ mệnh khai sáng nhân loại của mình. Ta cho con xuống thế gian để giúp ta tạo ra những mầm mống tốt cho nhân loại. Vốn nghĩ chỉ khoảng 50 năm là con sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Giờ đây nhiệm vụ đã hoàn thành có điều con lại mang theo toàn sự tiếc nối và buồn bã. Đó là những chấp niệm không đáng có. Ta cho con hai lựa chọn. Một là từ bỏ chấp niệm trở về bên ta làm thiên sứ như trước đây. Hai là sống với chấp niệm đó và quay lại trần gian. Nếu con lựa chọn cái thứ hai thì ta sẽ cho con được lựa chọn nơi mình sinh ra và không khoá kí ức của con. Con có thể làm bất cứ thứ gì con muốn nhưng đồng thời con cũng sẽ đánh mất danh phận Thiên sứ của mình. Khi một lần nữa quay trở lại đây con sẽ không còn là nhi nữ của ta nữa. Con chọn như thế nào?

Bà nghe xong và ký ức cũng quay trở lại. Bà đã nhớ ra tại sao cuộc đời của mình là dễ dàng trôi qua như thế? Nhớ ra tại sao mình lại có một bộ óc thiên tài. Nhớ ra mình là ai và thân phận của mình là gì?

Ngay lập tức ánh mắt đã trở nên sáng lấp lánh. Hình hài của bà cũng bắt đầu thay đổi. Mặc dù trước đây khi còn sống bà cũng rất xinh đẹp, cũng được coi là một mỹ nhân tài sắc vẹn toàn. Nhưng vẻ đẹp ấy cũng đã phai mờ theo thời gian. Đến khi bà 50 tuổi thì làn da trắng trẻo đã chuyển thành nhăn nheo. Từ "xinh đẹp" trước đây không còn phù hợp nữa mà được chuyển thành từ "đẹp lão". Vậy mà bây giờ bà giống như đang lão hóa ngược vậy. Bà biến thành một cô gái mang sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vẻ đẹp ấy thậm chí còn đẹp hơn cả bà của trước đây. Với mái tóc dài làn da trắng mịn đôi mắt sáng và ngũ quan tuyệt mỹ. Thân hình chuẩn đến từng milimét. Bộ đồ mà bà mặc trước khi mất biến thành một bộ váy trắng tinh khôi thướt tha,nhẹ nhàng. Bà đã lột xác hoàn toàn biến thành một thiên sứ nhìn rõ thế nhân. Chỉ có điều đôi mắt của bà mang một vẻ u buồn, tăm tối.

Đúng vậy tất cả là bởi vì bà chính là nhi nữ của Thượng đế từ nhỏ đã là Thiên sứ bên cạnh Người. 50 năm trước cô được Phụ thân sai xuống thế gian để giúp khai sáng văn minh nhân loại. Theo sắp xếp thì sẽ chẳng có trục trặc nào cả. Nhưng BTS lại là chấp niệm cũng là trục trặc ngoài mong muốn của cô.

Mất một lúc đấu tranh tư tưởng cô cuối cùng cũng có quyết định cho mình. Cô quỳ xuống rồi nói với phụ thân:

- Nhi nữ bất hiếu xin phụ thân cho con xuống nhân gian ạ.

Thượng đế quay qua nhìn cô ánh mắt ông có chút dao động nói:

- Con chắc chứ?

Nghe câu nói ấy nước mắt cô đã lên tới lưng tròng nhưng thân là nhi nữ của Chúa trời nên cô không phải kẻ yếu đuối dễ thay đổi quyết định của mình. Cô nén nước mắt rồi đáp lại lời phụ thân.

- Nữ nhi sinh ra đã là con của Trời. Người người đều nói rằng con thiên tư thông minh, tính tình hiền dịu, ngoại hình mĩ miều và thân phận cao quý. Không chỉ vậy con còn được làm Thiên sứ nên con có 1 đôi mắt nhìn thấu được hồng trần dưới lăng kính của đạo lý. Ai ai cũng đều ngưỡng mộ và tôn kính con. Nhưng thưa phụ thân. Đôi mắt của con không thể nhìn rõ những chàng trai ấy được, cũng không nhìn rõ được lòng của con. Con nếu như không trải qua sinh-lão-bệnh-tử, không trải qua yêu-hận-tình-thù thì con chỉ có thể nhìn mọi sự qua lý thuyết mà thôi. Tình cảm là 1 thứ không thể định nghĩa được mà phụ thân. Chỉ cần nhìn thấy họ là con đã cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Con muốn biết thêm về họ, về BTS thưa phụ thân.

- Bên ta con không vui vẻ, không hạnh phúc hay sao?

- Không thưa phụ thân. Bên cạnh Người và mẫu thân con thật sự không phải chịu khổ cực. Cuộc sống cũng rất vui vẻ và êm ấm .Nhưng mọi thứ đến với con quá dễ dàng. Vì sao thì Người cũng biết rõ rồi. Tất cả là bởi vì con là con của Người. Con xin Người cho con trở lại nhân thế ạ._Cô nhấn mạnh 1 lần nữa.

- Nhưng BTS họ là gì? Tại sao con lại vì những người đến cả gặp mặt con còn chưa từng mà đi từ bỏ thân phận của mình vì họ cơ chứ? Con làm vậy có đáng hay không?_ Ông phẫn nộ hỏi cô.

- Trước giờ nữ nhi vẫn luôn sống cho người khác. Sống vì chúng sanh, làm theo mong muốn của người khác. Nhưng riêng BTS dù con không được gặp trực tiếp họ, không ở bên họ được nhưng nguồn năng lượng mà họ tạo ra đã giúp con nhận ra con cũng cần sống cho chính mình. Cái cách họ làm việc, cách họ vượt qua những rào cản của bản thân và những thông điệp ý nghĩa được họ gửi gắm trong lời bài hát. Tất cả những thứ đó là thứ giúp con vui vẻ, xoa dịu tâm hồn con và khiến con muốn nhảy, muốn hát, muốn làm điều mà mình muốn chứ không phải làm điều mọi người cần, mọi người muốn. Con muốn sống cho chính mình nhưng vẫn có thể giúp đỡ mọi người. BTS họ chính là những người đã thắp lên ngọn lửa trong con. Có thể nói cái mà con lựa chọn là cuộc sống của riêng con và BTS chỉ là những người dẫn đường cho con mà thôi. Con vì chính mình chứ không phải vì BTS. _ Cô nói.

Thượng đế không ngờ rằng nhi nữ của ông lại kiên quyết đến như vậy. Vốn dĩ ông chỉ định coi đó như lời nhắc nhở để cho cô nhớ ra thân phận thật sự của mình mà buông bỏ tạp niệm trở lại bên ông. Nhưng nếu cô đã dám từ bỏ cả thân phận Thiên sứ của mình để trở lại nhân gian thì ông cũng đành phải chấp thuận. Trước giờ ông luôn minh mẫn xử lý mọi việc không chần chừ gì cả nhưng đối mặt với nữ nhi của chính mình thì ông lại không muốn nó chịu khổ một chút nào cả. Nhưng mà nữ nhi này của ông đúng là cần trưởng thành và cần nếm trải mọi thứ. Cuối cùng ông cũng nói:

- Nếu đã quyết như thế rồi. Vậy ta sẽ cho con toại nguyện. Con sẽ trở lại nhân thế với tên thật của mình là Nguyễn Kim Bảo An, mang quốc tịch Việt Nam và mồ côi cha mẹ. Thiên tư thông minh, cơ thể khoẻ mạnh, dẻo dai cùng với nhan sắc hơn người. Nói chung về ngoại hình thì con sẽ không có gì thay đổi cả. Đó là những gì ta ban cho cơ thể con dưới thế vì dù gì thì con cũng là nhỉ nữ của ta. Nhưng con sẽ phải trải qua mọi chông gai, thử thách. Có ngọt ngào cũng sẽ có đắng cay. Như đã nói ta cho con giữ lại kí ức của mình. Mở lòng bàn tay ra con sẽ thấy vết bớt tượng trưng cho hình ảnh 1 cánh cửa.

Chính vì con lựa chọn BTS làm người dẫn đường cho mình. Nên chỉ cần con xoè bàn tay mình ra và nghĩ về thành viên trong BTS thì con có thể đến được chỗ của họ ngay lập tức. Đó là năng lực dịch chuyển mà ta ban cho con coi như đó là ân huệ cuối cùng của ta dành cho nữ nhi của mình đi. Đồng thời ta cũng phải nhắc nhở con là sau khi con đi thì con cũng sẽ không còn là con của ta là Thiên sứ của Trời nữa. Khi con quay trở lại ta sẽ xử lý mọi việc con làm theo đạo Trời.

Nước mắt của cô đã rơi rồi. Cô đã khóc, cô khóc không phải vì cái thân phận kia mà là vì cô đã làm phụ thân đau lòng và vì sau này cô không thể gọi Người là Phụ thân được nữa. Cô biết rằng phụ thân cô thấy cô như vậy Người cũng rất buồn. Ông nhìn cô im lặng 1 chút rồi nói :

- Bây giờ thì đi đi.

Chỉ mấy từ đó thôi cũng khiến lòng cô đau như cắt nhưng cô sẽ không thay đổi quyết định của mình. Chỉ xin phụ thân cho cô gặp mẫu thân một chút. Nghĩ thế cô liền nín khóc và nói:

- Nữ nhi bất hiếu sau này không thể ở bên phụng dưỡng cho phụ mẫu được. Con xin phụ thân cho con gặp mẫu thân có được không?

Nghe vậy ông thở dài rồi đứng dậy bỏ đi. Chỉ để lại 1 câu:

- Ta cho con thời gian 1 canh giờ. Đi đi.

Không gian lại 1 lần nữa thay đổi. Cô lại quay lại không gian trắng tinh kia. Nhưng lần này từ không trung xuất hiện 1 khu vườn lộng lẫy, thơm mát.

Bước theo lối đi đã được dọn sẵn, xung quanh là hàng ngàn loài hoa. Tất cả đều mang hương sắc tươi đẹp và lấp lánh. Khác hẳn với những bông hoa nơi trần thế, hoa nơi đây không hề vương vấn bụi Trần mà tỏa hương thơm ngọt ngào, tinh khiết, trẻ trung đầy sức sống. Đây chính là khu vườn mà mẫu hậu của cô thu nhận những linh hồn tinh khiết và trong trắng nhất để chăm sóc cho muôn hoa. Nơi đây còn có tên gọi khác là Thiên đường.

Đi được một lúc trên con đường trải đầy hoa ấy thì hình bóng mẫu thân cô với bộ váy trắng tinh khiết điểm xuyến màu sắc của hoa cỏ vì bà đang ngồi giữa một cánh đồng hoa trải dài bất tận, bay xung quanh bà là những đàn bướm đẹp đủ màu sắc cùng với tiếng chim chóc ca hát líu lo tạo nên một khung cảnh đẹp không gì sánh bằng. Chỉ có một vấn đề là càng lại gần bà thì càng nhận rõ bà đang mang đầy tâm tư.

Thấy cô tới Thiên Hậu nhẹ nhàng đứng dậy di chuyển lại chỗ chiếc xích đu dưới gốc cây. Đây là nơi mà bà cùng cô thường ngồi ngắm hoa, trò chuyện. Nó là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm của cô với mẫu thân của mình.

Bà ngồi xuống một bên của xích đu rồi quay lại nhìn cô. Ánh mắt bà sâu thẳm mang nhiều suy nghĩ và chất chứa tình yêu thương vô bờ bến. Nhìn vô đôi mắt ấy khiến cô cảm thấy ấm lòng, nó dường như có thể bao dung cả thế gian. Không hổ danh là Thiên Hậu - người có tấm lòng bao dung độ lượng nhất trời đất này, là một bậc mẫu nghi với vẻ đẹp tựa ngàn hoa.

Bà nở nụ cười và ra hiệu cô lại bên bà.

Cô bước lại ngồi bên cạnh bà. Hai người chỉ ngồi mà không nói gì một lúc lâu. Cuối cùng mẫu thân của cô cũng lên tiếng. Bà nói:

- Con à! Ta đã biết quyết định của con rồi. Ta không cản con. Chỉ là ta lo cho con. Dù con là nhi nữ của Trời thì lần này con đi con cũng sẽ phải chịu rất nhiều đớn đau, vất vả và cực khổ. Hơn nữa lần này phụ thân con đã quyết huống hồ đây còn là do con lựa chọn. Vì thế sau này nếu có gặp lại con sẽ không thể gọi phụ thân con và ta 2 tiếng " phụ mẫu" được nữa.

Nói đến đây cổ họng bà liền nghẹn lại. Cô cũng đã oà khóc và nức nở ôm lấy mẫu thân của mình. Trước mặt mọi người cô có thể kìm nén và trông rất mạnh mẽ. Trước mặt phụ thân thì cô cũng cố gắng giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Nhưng trước mặt mẫu thân của mình thì cô chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém mà thôi. Đợi cô nín khóc mẫu thân cô tiếp tục nói:

- Ta biết! Biết rằng Bảo An của ta đã thực sự tìm ra một mục tiêu cho mình. Và cũng tìm được những người khiến con cảm thấy hứng thú. Những người có thể cho con sự vui vẻ và bình yên mà đó không phải là ta hay phụ thân con. Con cứ đi đi. Hãy sống cuộc đời mà con muốn. Và hãy theo đuổi thứ mà con yêu thích.

Cô vẫn nhìn mẹ nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cô. Cổ họng cô nghẹn ứ lại, cô không biết phải nói gì với mẫu thân cũng không thể nào phát ra được lời nào cả. Bà nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay mềm mại và ấm áp của mình lau đi những giọt nước mắt đang rơi lả chã của cô. Rồi bà nói tiếp:

- Con không cần lo. Ta đã sắp xếp rồi. Con sẽ sinh ra vào ngày 30-08-1998 tại nhân gian. Lần này con vẫn cần khai sáng văn minh cho nhân loại. Nếu con làm được thì con vẫn sẽ là con của ta và phụ thân con.

Cô nghe thấy thế không khỏi ngạc nhiên liền nói:

- Không phải Phụ thân đã nói nếu con đi thì sẽ không còn là con của Người nữa hay sao? Vả lại nếu con làm nhiệm vụ thì con có thể sống cuộc sống con muốn được hay không?

Mẫu thân cô cười hiền xoa đầu cô và bảo:

- Phụ thân con cũng rất yêu thương con chỉ có điều ông ấy là Thượng đế - người cai quản mọi việc của nhân gian một lời nói ra không thể nào rút lại. Ông ấy chỉ muốn con trưởng thành mà thôi. Còn việc con có thể trở lại làm Thiên sứ hay không thì tùy thuộc vào việc con có thể hoàn thành 1 nhiệm vụ khác mà Phụ thân giao phó cho con được hay không?

Lòng cô nhẹ đi hẳn. Chỉ có một điều là:

- Nhiệm vụ mà mẫu thân nói đến là gì ạ?_ Cô thắc mắc.

Như thể đọc được suy nghĩ của cô từ trước. Nên khi nghe cô hỏi bà rất bình tĩnh giải đáp thắc mắc của cô.

- Cái này khi xuống nhân gian con sẽ biết thôi. Ta tin rằng việc con không bị khoá kí ức và với năng lực của phụ thân ban cho. Con có thể làm tốt việc khai sáng văn minh nhân loại nhưng vẫn sống tốt cuộc sống của mình. Vấn đề khiến ta lo là nhiệm vụ kia không hề dễ dàng vả lại lần này cuộc sống của con dưới thế sẽ rất gian nan nên ta không thể yên tâm được. Ta sẽ cho Thiên nhi đi theo để bảo vệ và giúp đỡ con. Có như thế ta mới an tâm được.

- Hoàng Thiên sao ạ ?_ Cô ngạc nhiên hỏi lại vì tên Thiên trước giờ luôn theo phụ thân và trợ giúp ông trong nhiều việc vậy mà giờ đây lại đi theo cô. Hắn bằng tuổi cô tên đầy đủ là Trần Hoàng Thiên.Do mẫu thân sinh thành của hắn gặp nạn, phụ thân lại mất sớm không có người thân nên mẫu thân của cô đã nuôi nấng tên đó từ nhỏ. Cô và hắn cũng khá thân thiết. Luôn được nói là thanh mai trúc mã của nhau. Có điều lần này hắn chịu cùng cô xuống nhân gian khiến cô rất bất ngờ.

Bỗng tên Hoàng Thiên đó từ đằng sau đi lại. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng và nở nụ cười với cô. Hắn có một vẻ đẹp tự nhiên, thoải mái nhưng rất cuốn hút. Phải nói là siêu cấp đẹp trai luôn. Có thể dễ dàng hạ gục trái tim hàng ngàn cô thiếu nữ ngoài kia. Nhưng đối với cô thì cô coi hắn giống 1 người bạn thân khác giới mà thôi.

- Nek! Bà nói gì tui đó. Bộ tui xuống nhân gian với bà lạ lắm hay sao mà ý kiến vậy hả? _ Hắn ta nói khi đến gần chỗ cô và mẫu hậu.

Cô tính cãi thì mẫu hậu lên tiếng. Thế nên cô và tên thúi tha kia im lặng nghe bà nói.

- Thời gian 1 canh giờ mà phụ thân cho con đã hết rồi. Còn với Thiên nhi 2 đứa đi ra cổng xuống nhân thế đi. Đừng có suốt ngày cãi nhau nữa. Với lại Thiên nhi này con nhớ phải chăm sóc và bảo vệ Bảo An thật tốt đó. Cũng đừng quên việc giúp đỡ con bé hoàn thành nhiệm vụ đó.

2 người vâng lời mẫu thân và cùng đáp:

- Chúng con sẽ không làm người thất vọng đâu ạ.

Cô cùng Hoàng Thiên và Thiên Hậu quay trở lại khoảng không gian trắng tinh kia. Và đi đến chỗ nơi cánh cổng đi xuống nhân gian mới xuất hiện.

Cô và Thiên đứng ở đó chưa bước đi. Mẫu thân liền đẩy nhẹ 2 đứa bọn họ bước qua cánh cửa đó. Trước khi xuống nhân gian cô chỉ kịp nhìn thấy mẹ và nghe thấy bà nói gì đó mà cô không hiểu. Bà đã nói:

- Mong con có thể tìm ra họ. Và đưa họ trở về.

Ngay sau đó Thượng đế đã đứng cạnh Thiên Hậu. 2 người cùng nhìn theo cô và Hoàng Thiên. Rồi bỗng bà nói với Thượng đế.

- Chàng nghĩ nhi nữ của ta có thể làm được điều đó hay không?

Ông im lặng vẫn nhìn theo bóng cô. Khoác vai Thiên Hậu rồi nói:

- Hi vọng nữ nhi của chúng ta có thể trưởng thành và đánh thức họ.

- Mong con Bình an._ Thiên Hậu nói kèm theo cái thở dài suy tư.

_Trần gian_ Tại Việt Nam_ Năm 1998 _

Bảo An vừa tỉnh lại sau giấc ngủ khá dài thì thấy có cảm giác cả người mình như vừa được nhấc ra khỏi một cái thùng chứa đầy chất lỏng nhớp nháp vậy, cả cơ thể cô đều có cảm giác ươn ướt và khá khó chịu. Cô còn cảm thấy hình như mình đang được ai đó ẵm ngửa nhưng sao cô thấy khó hô hấp quá, như thể trong phổi và trong cuống họng cô chứa đầy nước ấy. Đang suy nghĩ xem tình huống này là sao thì bỗng cô nghe người đang ẵm mình nói:

- Là một bé gái đáng yêu. Chúc mừng anh chị nhé.

Là giọng phụ nữ, nghe hơi thở dốc và có phần vui mừng trong giọng nói.Đầu cô xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng ? Chuyện gì vậy? Chẳng nhẽ mình vừa xuống thế đã gặp nạn à? Càng nghĩ cô càng thấy mơ hồ và thấy khó hô hấp hơn. Rồi từ mông cô truyền đến một cảm giác đau rát nhưng cô lại chẳng nghe tiếng đánh vang lên. Da cô mỏng đến vậy sao? Sao đánh vào mà lại không có tiếng được? Nhưng cô rất nhanh đã phải thoát ra khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Vì đau quá nên cô kêu lên rất to, lạ một điều là chẳng có tiếng rên nào được phát ra từ miệng cô cả mà thay vào đó là một tiếng khóc lớn. Cô thử kêu một lần nữa nhưng chẳng có tiếng nào bật được ra cả, thế rồi cô thử nói cái gì đó nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có tiếng khóc phát ra từ miệng cô thôi. Dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng hết sức để khóc to hơn nữa vì cô cảm thấy khóc như vậy thì khoang phổi và cuống họng cô không còn ngập nước nữa và cô cảm thấy dễ thở hơn so với lúc nãy nhiều. Đến lúc này thì cô có thể đoán mình đang ở đâu rồi, cô mới được sinh ra và người đang ẵm cô chắn hẳn là y tá phụ sinh rồi. Cô y tá đó bước mấy bước rồi đặt cô vào lòng của một người nào đó. Tuy mắt cô không thể mở ra được vì cô cảm nhận được mắt mình cũng có chất nước đó, cô lo nếu liều mở mắt thì sẽ bị nhiễm trùng, có điều xúc giác của cô rất nhạy bén, cô biết cô đang nằm trong lòng một người phụ nữ mà còn da kề da vì thế cô đoán đây có lẽ là mẹ của cô ở dưới thế. Nằm trong lòng bà rất ấm và thoải mái. Cô có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim của bà đang dộng ình ình trong lồng ngực cùng với tiếng thở gấp và hai bàn tay bà đang ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh của cô. Không hiểu sao nhưng khi được ôm như vậy cô liền thấy ấm áp và thân quen lạ lùng, cô ngay lập tức nín khóc. Bên cạnh cô vang lên giọng nói của 1 người đàn ông:

- Cho anh, cho anh ẵm tiểu công chúa nữa vợ!

Nghe vậy cô liền đoán được người đàn ông đó là ba cô ở dưới thế. Giọng ông nghe chứa đầy sự trìu mến, mong đợi và không giấu được cả sự háo hức trong câu nói nữa. Nhưng cảm giác này ấm áp quá. Gia đình là như thế này sao? Thì ra để được sinh ra cũng không dễ dàng gì, lần trước khi cô lịch kiếp cô chỉ có thể nhớ kí ức từ lúc cô được 1t trở đi mà thôi không ngờ lần này phụ thân lại cho cô cảm nhận rõ như vậy. Giọng cô y tá lại vang lên:

- Cho bé da kề da với mẹ để cảm nhận tình mẫu tử như thế là đủ rồi. Giờ thì tôi phải đưa bé đi làm vệ sinh một chút. Anh chị có muốn tắm cho bé luôn không?

- Cô cứ tắm cho con bé đi. Tắm sớm thích nghi sớm, khóc nhiều nở phổi cũng tốt._ ba cô trả lời

- Hiếm người nghĩ được như anh lắm đấy. Thôi tôi bế tiểu công chúa của hai người đi một lát rồi quay lại. Anh chăm sóc tốt cho cho chị nhà đi nhé.

Cô nằm trong trong một chiếc khăn bông mềm trên tay cô y tá đang ẵm cô đi, sau đó cô nghe tiếng mở cửa rồi cô được đặt lên một cái bàn. Khoảng 1p sau cô chỉ nghe tiếng cô ấy đi đi lại lại quanh phòng thôi. Bỗng từ đâu có 1 vật gì đó được luồn vào miệng cô giúp cô làm sạch khoang miệng và cuống họng khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều. Cô y tá lại ẵm cô lên mang đến một điểm nào đó trong căn phòng lột bỏ chiếc khăn quấn quanh cô ra, đặt cô xuống một nơi khá ẩm ướt và lạnh. Rồi từ trên đầu cô có 1 dòng nước mát chảy xuống làm cô rùng mình ớn lạnh, cô y tá thì đỡ cô bằng một bàn tay đặt ở sau lưng còn tay kia thì dùng dụng cụ tắm rửa để trà lên da cô. Vật đó tuy rất mềm nhưng vì cô mới được chào đời chưa bao lâu da còn mỏng dính vì vậy cái đó trà vào người làm cô đau đến ứa cả nước mắt. Cô bèn mở mồm gào vào mặt cô y tá nhưng vẫn như ban nãy chỉ có tiếng khóc to được phát ra mà thôi, thế là cô cứ khóc thật lớn mỗi khi cái dụng cụ kia chạm vào người mình. Sau khoảng mấy phút cứ khóc la kiểu đó, cuối cùng cô y tá cũng tắm xong cho cô và đặt cô vô một chiếc khăn bông khác mềm mại, ấm áp lau người rồi quấn khăn lại. Cô cảm thấy cái nước nhớp nháp trên cơ thể mình không còn nữa nên cực kì thoải mái vì vậy cũng không khóc nữa. Cô y tá lại dùng một cái khăn có tẩm nước gì đó lau mắt cho cô nên cô yên tâm mở mắt ra vì mắt cô nhẹ hơn nhiều. Ngay khi vừa mở mắt ra thì ánh sáng của những bóng đèn treo trên trần đã xộc vào mắt cô làm cô thấy chói mắt, chớp chớp mắt vài cái là cô liền có thể làm quen được với ánh sáng. Cô thấy có một người phụ nữ khá trẻ mặc bộ đồng phục y tá màu hồng nhạt đang đứng bên cạnh cô ghi ghi chép chép gì đó. Cô ấy quay qua thấy cô đang mở mắt thao láo nhìn mình thì tỏ vẻ thích thú và ngạc nhiên nói:

- Nhóc mở mắt rồi à? Nhanh dữ!!!!!! Cô chỉ vừa mới vệ sinh mắt thôi mà.

Cô y tá cười hiền nhìn cô nói tiếp:

- Nào giờ coi coi nhóc nặng bao nhiêu cân nhé!

Nói rồi cô y tá liền ẵm cô lên đi lại chỗ một chiếc cân nhỏ ở bàn bên cạnh sau đó đặt cô nằm lên và nhìn số liệu hiển thị nói:

- 3,2 kg. Không mập cũng không ốm, cân đối. Giờ thì đo chiều dài nào.

Cô y tá lại ẵm cô đi đến một chiếc bàn khác. Chiếc bàn này có kẻ các con số và dòng kẻ đều nhau bắt đầu từ 0 - 70 cm. Cô y tá điều chỉnh tư thế cho cô sao cho chân cô chạm vạch kẻ số 0 rồi nhìn lên chỗ bên trên đỉnh đầu cô nói:

- 55cm. Hiếm có trẻ là con gái mà dài vậy đó. Nhóc còn lanh lợi nữa tương lai chắc chắn không tầm thường.

Tiếp đó cô y tá lại lấy một cái thước dây để đo vòng đầu cho cô. Xong xuôi thì cô y tá cầm cái tập giấy tờ ban nãy lên và ghi vô cái gì đó. Cuối cùng cô y tá cầm theo tập giấy tờ đó, ẵm cô lên rồi đi ra khỏi phòng hướng về phía cuối dãy hành lang dài và rộng đông đúc người qua lại. Cô y tá đẩy nắm cửa và bước vào bên trong. Ngay lập tức âm thanh ồn ào bên ngoài tắt ngúm và không khí trong phòng này rất trong lành, thoáng mát khác hẳn với căn phòng ban nãy khi cô mới sinh ra. Đã vậy căn phòng còn rất rộng có tận 2 giường rộng, 1 bộ sopha nhỏ ở góc phòng cùng với rất nhiều tiện nghi khác nên cô đoán có lẽ đây là phòng dành cho khách VIP. Xem ra gia đình mà cô được sinh ra dưới thế cũng không tệ. Nằm trong lòng cô y tá cô hướng mắt nhìn về phía chiếc giường gần cánh cửa kính kéo rèm thấy một đôi vợ chồng cử chỉ rất thân mật. Trông rất hạnh phúc nhưng họ thật đẹp, một vẻ đẹp thanh tú và sắc xảo xuất phát từ cả hai người. Đó là suy nghĩ đang nảy ra trong đầu cô bây giờ. Nếu có người nói nói họ là diễn viên hay ca sĩ cô cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Người phụ nữ nằm trên giường khá nhợt nhạt nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của bà được. Bà có một mái tóc đen dài đến ngang vai, nước da trắng ngần, ngũ quan hoàn hảo với một đôi mắt sáng và sâu khiến người khác có cảm giác như lỡ lạc vào đôi mắt đó rồi thì khó lòng thoát ra được. Người đàn ông ngồi bên cạnh giường bà thì cao, rất cao áng chừng phải hơn 1m8 lận, thân hình rắn chắc chỉ là trông hơi gầy, khuôn mặt lại không khác gì tượng tạc, ngũ quan hoàn hảo với xương hàm bén ngót, ánh mắt sáng và sâu không khác gì người phụ nữ của ông đang chứa đầy sự yêu thương, cưng chiều người phụ nữ đang nằm trên giường kia. Dường như nhận ra sự xuất hiện của cô y tá nên cả 2 liền quay qua nhìn và lập tức chú ý đến cô đang được cuốn trong đống khăn trên tay cô y tá. Cô y tá ẵm cô đi lại bên giường và đặt cô vào lòng người phụ nữ vừa được chồng mình đỡ ngồi dựa vào thành giường. Bà liền giơ tay ra đỡ cô và ngay tức khắc cô cảm thấy hơi ấm quen thuộc đó, hơi ấm mà khi nãy cô cảm nhận được lúc da kề da với mẹ khi ở phòng sinh. Lúc này cô mới biết thì ra đây là ba mẹ của cô, tại khi ở phòng sinh mắt cô không mở được nên cô chỉ có thể cảm nhận thôi. Cô y tá trao cô lại cho mẹ xong thì bước đến cuối giường nở nụ cười hòa nhã nói:

- Tôi đã tắm rửa sạch sẽ và làm một cuộc kiểm tra nhỏ cho con bé rồi. Chắc nó thừa hưởng gen từ cả hai người nên là nó khá cao, xinh xắn và cân nặng cân đối. Phản xạ cũng rất tốt nếu không nói là rất nhanh và nhạy.

Cô nhận thấy cả ba và mẹ đều đưa mắt nhìn cô với ánh mắt chất đầy niềm tự hào và tình cảm yêu thương. Xong lại quay qua cô y tá để nghe cô ấy nói tiếp:

- Vì gia đình anh chị là bệnh nhân VIP nên bệnh viện sẽ hoàn thành mọi thủ tục giúp gia đình luôn mà không cần anh chị phải tốn sức. Chỉ cần anh chị xác nhận lại thông tin và kí vào bản khai này là được. Trước khi nghe tôi đọc lại thông tin để xác nhận lại, anh chị xin cho tôi biết tên anh chị muốn đặt cho con bé con nhà mình là gì ?

- NGUYỄN KIM BẢO AN._ ba cô lên tiếng nói với cô y tá.

Cô y tá điền vào tệp giấy tờ trên tay mình rồi nói:

- Tên hay và ý nghĩa đó. Giờ thì vui lòng nghe tôi đọc lại thông tin để anh chị chứng thực được chứ?

Ba mẹ cô gật đầu nghe cô y tá thay đổi giọng nói nghiêm túc và rõ ràng hơn khi nãy rất nhiều đọc:

- Anh tên Nguyễn Đình Khiêm
Chị tên Nguyễn Trúc My
Và con gái anh chị tên Nguyễn Kim Bảo An
Cô bé chào đời lúc 11h10p ngày 30/08/1998 tại bệnh viện đa khoa Hà Nội.
Chỉ số cân nặng 3,2kg
Chỉ số chiều cao 55,0 cm
..................bla....bla..............................( thông tin vặt )
Anh chị có cần sửa đổi gì không?

- Không cần đâu. Tất cả đều đúng rồi. Cô đưa đây tôi kí cho.

Cô y tá liền tiến lại chỗ ba cô đưa cho ông tập giấy tờ trên tay mình. Ông lấy từ túi áo trước ngực ra một chiếc bút bút máy tinh xảo, đọc sơ qua tờ giấy một lần nữa rồi mới hạ bút kí vô. Ông đưa trả tập giấy tờ cho cô y tá tiện thể cất luôn chiếc bút trở lại túi áo.

Cô y tá đưa tay nhận lấy tập giấy tờ nói:

- Những việc còn lại bệnh viện sẽ lo liệu. Khi xuất viện gia đình chỉ cần đến lấy một bản của giấy chứng sinh, một bản còn lại sẽ được lưu lại bệnh viện. Không còn việc gì nữa tôi xin phép.

Cô ý tá cúi đầu định đi ra ngoài thì mẹ cô bỗng dưng lên tiếng hỏi. Đây là lần đầu cô nghe giọng của bà nó thật sự rất trong trẻo và ấm áp. Khác hẳn với giọng trầm ấm của ba cô. Bà hỏi cô y tá:

- Ngọc Nga nhập viện cùng tôi đã sinh chưa? Sao khi tôi quay lại đây lại không trông thấy cô ấy?

Ngọc Nga? Là ai? Cô thắc mắc không chỉ cái tên Ngọc Nga đó thôi mà còn rất nhiều điều kì lạ chẳng thể lý giải. Tại sao mẹ cô sinh rồi nhưng không thấy ai trong gia đình ngoài ba cô ở bên vậy ? Họ không còn người thân nào sao? Rồi hiện tại Hoàng Thiên đang ở đâu? 2 người cùng xuống thế với nhau vậy sao giờ cô ở đây rồi mà không thấy hắn đâu? Rốt cuộc thì ba mẹ cô là ai? Sao trông họ cứ bí hiểm và khó đoán khác thường? Hàng đống câu hỏi nở ra trong đầu làm cô miên man suy nghĩ mãi không thôi bỗng cánh cửa phòng lại được mở ra làm đứt mạch suy nghĩ của cô. 1 đôi vợ chồng khác đi vào phòng. Người đàn ông đang dìu người phụ nữ đi từ từ lại chỗ chiếc giường bên cạnh. Trông họ rất đẹp nhưng vẫn thua ba mẹ cô một phần. Mẹ cô thấy họ thì liền quay qua nhìn, cất giọng có phần lo lắng hỏi:

- Quốc Hùng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tôi vừa được đưa đến phòng sinh, cô ấy cũng lâm bồn luôn sao?

Người phụ nữ kia khẽ cười rồi gật đầu. Còn người đàn ông thì nói:

- Đúng vậy đó. Cô vừa được đưa đi là vợ tôi liền đau đớn rồi được y tá đưa đi luôn. Cô ấy cũng vừa sinh xong. Là con trai. _ Giọng nói của ông không kiềm nổi sự phấn khích khi nói với ba mẹ cô. Rồi cả hai người họ đều không hẹn mà cùng dồn ánh mắt vào cô đang nằm trong lòng mẹ. Người đàn ông nói:

- Con của 2 người đây sao? Đúng như chúng ta đã nghĩ, con bé xinh xắn và đáng yêu y như Trúc My vậy. Xem ra con của 2 nhà chúng ta có thể làm thanh mai trúc mã rồi. Tôi nhận cọc con dâu trước nhé.

Nãy giờ cô đang hoang mang không biết họ là ai nhưng sau khi nghe cuộc nói chuyện của 2 bên cô đoán rằng chắc hẳn 2 người họ chơi rất thân của ba mẹ cô. Thế nhưng lại một lần nữa cánh cửa bị đẩy ra làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô thấy một cô y tá khác đi vào trên tay có ẵm một đứa bé trai sở hữu đôi mắt rất sáng còn cầm theo một tập giấy tờ bên cạnh. Đứa bé này sao mà lạ quá. Làm gì có đứa trẻ nào mới sinh lại có thể mang 1 đôi mắt sắc lạnh như thế kia chứ. Nghĩ như thế nhưng thật ra cô vẫn chưa nói rõ được là lạ ở điểm nào. Cô bèn gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu vì hình như cái tính nghĩ nhiều và đa cảm của cô khiến bản thân thấy nghĩ nhiều quá rồi, có khi đứa bé đó chỉ là một cậu nhóc thông minh sáng dạ bình thường mà thôi. Không nghĩ linh tinh nữa cô liền quan sát cô y tá đó đang nói với 2 vợ chồng bên cạnh. Cô ấy ẵm đứa bé trao cho người phụ nữ rồi đọc thông tin của họ để xác thực luôn. Cô y tá này có vẻ không thích giao tiếp nhiều như cô y tá ban nãy nên nói rất ít. Nhờ cô y tá đọc to và rõ khiến cô biết thêm thông tin của họ và khẳng định ngay suy nghĩ vừa rồi của mình là đúng. Cụ thể thì là như này:

- Người đàn ông tên Trần Quốc Hùng
Người phụ nữ tên Trần Ngọc Nga
Còn trai họ tên Trần Hoàng Thiên
Chào đời lúc 11h13p ngày 30/08/1998 tại bệnh viện đa khoa Hà Nội
Chỉ số cân nặng 3,5 kg
Chỉ số chiều cao 60 cm
................bla.....bla ....................

Hóa ra không phải là do cô đa nghi mà là do đứa trẻ đó không bình thường thật. Cô còn đang lo lắng không biết Thiên được sinh ra ở đâu vậy mà hắn đã tự xuất hiện trước mặt cô rồi. Đã vậy ba mẹ cô và ba mẹ hắn còn là bạn thân nữa chứ. Nhưng hình như cậu ta vẫn chưa nhận ra cô thì phải. Tại cô thấy hắn còn đang thất thần lắm. Chắc đang nghĩ xem giờ cô ở đâu. Cô y tá đó chờ Quốc Hùng kí xong thì dặn dò cả Ngọc Nga lẫn mẹ cô:

- 2 người nên cho 2 đứa nhỏ bú đi. Chúng mới sinh nên sữa mẹ rất cần thiết đối với chúng đấy.

Nói rồi cô ấy liền quay người bước ra khỏi phòng. 2 ông bố biết ý liền lấy cớ đi mua thức ăn và ra ngoài. Vợ ổng thì đương nhiên ổng nhìn bình thường nhưng khổ nỗi trong phòng còn vợ của đối phương nữa. Ở lại không tiện nên là đi ra ngoài cho 2 người vợ thoải mái. 2 người phụ nữ thấy thế thì cười nhẹ rồi cởi mấy cái cúc áo bên trên để lộ ra bầu ngực căng đầy sữa. Cô đang đói nên cũng chẳng hơi đâu mà để ý nhiều. Thấy hơi sữa là liền ngậm lấy rồi mút. Dòng sữa mẹ ngọt thanh chạy vào miệng cô đi xuống cuống họng cô và lấp đầy bụng cô khiến cô cảm thấy đỡ đói hơn nên cô nhắm mắt lại mút nấy mút để dòng sữa ngọt thơm ấy. Sau khi đã cảm thấy no nê rồi cô liền quay ra không mút nữa. Mẹ cô liền cài cúc áo lại rồi nhìn xuống cô ngắm ngía từng chi tiết trên mặt cô với ánh mắt chan chứa yêu thương. Cô cũng mở mắt tròn xoe ngắm nhìn vẻ đẹp của mẹ mình. Tay chân còn bắt đầu quơ quơ trong không trung. Cô nói " mẹ đẹp lắm " nhưng cô nghe thấy từ miệng mình phất ra mấy tiếng " e e oa oa ..." nghe rất tức cười. Mẹ cô thấy thế nghĩ cô đang nghịch nên cười tươi nói:

- Y tá nói có vẻ đúng nhỉ? Con lanh quá. Mới sinh đc có 30p đồng hồ mà như đứa trẻ được cả tháng rồi ấy. Đáng yêu quá.

Ngọc Nga ngồi ở giường bên vừa mới cho Thiên ăn xong thì thấy một màn tự mãn của mẹ cô. Bà cười cười nói với mẹ cô:

- Con dâu tôi mà lại. Không phải của mình bà đâu nên bớt tự mãn dùm tui coi. Không biết thằng nhóc này sau này sao chứ tôi thấy nó lạnh lùng từ nhỏ rồi này. Ánh mắt nó không giống đứa mới sinh tẹo nào.

- Thì con bé này khác gì đâu. Tôi thấy nó để ý hết mọi chuyện đó. Chỉ là chắc tính nó dễ thương thân thiện hơn thôi. 2 cái đứa này có vẻ hợp nhau đó.

- Còn phải nói à. Chồng tôi chấm con bé là dâu rồi . Ờ mà tên con bé là gì? Trước anh chị cãi nhau toàn vì quyết định tên cho nó. Rồi cuối cùng là chốt tên gì?

- Bảo An đó. Chồng tôi ổng cứ đòi đặt tên Bảo Kim tôi thì muốn đặt Bảo An. Thế là ghép lại thành Nguyễn Kim Bảo An. Anh ấy muốn con bé sau này sẽ sáng như viên kim cương lục bảo, có thể kiên cường, hạnh phúc và thành công. Còn tôi lại muốn nó có thể an nhiên mà sống, biết bảo vệ mình và sống bảo bình. Chúng tôi kết hợp 2 mong muốn lại và tạo ra một cái tên mang theo hi vọng trong tương lai con bé có thể tự bảo vệ được bản thân, có thể có một cuộc sống an nhiên nhưng vẫn sáng chói như một viên kim cương.

Cô hơi bất ngờ trước điều đó. Thì ra tên của cô lại ý nghĩa đến như thế. Cô nói " Con không biết nó lại mang nhiều nghĩa đến vậy luôn đấy " lại một loạt tiếng e e a a được phát ra. Cô thất vọng. Nhưng tự nhiên cô nghe:

- Bảo An. Là bà à?

Cô hơi ngơ ngác không biết là ai nhưng ngay lập tức cô liền nhận ra người hỏi câu đó. Chính là Thiên ổng cũng nói e e oa oa như cô nhưng cô hiểu. Thì ra mấy đứa trẻ sơ sinh có thể nghe hiểu nhau. Cô trả lời:

- Ukm. Ông nghe được tôi nói hả?

-Ukm. Thiên trả lời cô.

2 mẹ thấy 2 đứa nhóc bỗng nhiên cứ e e a a làm 2 bà mẹ quay qua nhìn nhau cười. Đùa bảo:

- 2 đứa nó đang nói chuyện với nhau đó.

Thế là từ đó 2 đứa cứ trao đổi qua lại với nhau bằng cách này. Y tá, bác sĩ và 2 cặp bố mẹ đều hay chơi chung với 2 đứa. Còn rất thích chọc 2 đứa nữa. Do sức khỏe của 2 mẹ phục hồi lại khá nhanh nên khoảng 3 ngày sau là cả 2 nhà đều đã được xuất viện. Nhà cô và Thiên ở cùng một tòa chung cư khá tốt. Bảo vệ nghiêm ngặt lại tiện nghi sạch sẽ và thoáng mát. Không nói cũng biết căn chung cư này giá thuê không rẻ rồi. Nhưng hình như cả 2 nhà đều mua luôn căn chung cư rồi. Nhà của cô và Thiên ở đối diện nhau. Nói là 2 nhà nhưng cô cảm thấy giống 1 nhà hơn. Chỉ trừ buổi tối ai về nhà nấy thôi còn ban ngày dính nhau như sam ấy.

Thoáng chốc đã được 1 tháng kể từ ngày cô và anh được sinh ra rồi. Trong 1 tháng này 2 người phát hiện ra rất nhiều chuyện lạ. Như việc cả nhà đều không đi làm nhưng vẫn ăn tiêu thoải mái. Rồi đến việc họ chẳng có bất cứ người thân nào cả. Cô và Thiên cũng phát hiện ra thân thủ của cả 4 người lớn đều rất nhanh và dứt khoát. 2 mẹ mới sinh đc có 1 tháng mà bây giờ đi lại mọi thứ đều như chưa sinh con ấy. Tất cả đều rất đáng nghi. Nhưng có lẽ đối với người bình thường mà nói thì việc 2 đứa trẻ mới sinh được 1 tháng có thể nói chuyện, đi lại, nhảy nhót, đọc sách các kiểu như trẻ lên 5 lên 6 giống cô và Thiên là đáng nghi nhất. Chả là trong 1 tháng về nhà thì khoảng 1 tuần sau, khi cô nói chuyện với Thiên cái âm thanh ú a ú ớ đó không phát ra nữa mà là một câu hẳn hoi. Thiên cũng nói được bình thường ngay tối hôm đó. Rồi khoảng mấy bữa sau cô bắt đầu lật, rồi bò, đứng, đi và bây giờ là lon ton, chạy nhảy được luôn rồi. Đương nhiên là Thiên cũng giống cô. Điều đó làm cho 2 ông bố và 2 bà mẹ đều ngạc nhiên và cứ nói đi nói lại cả ngày có 1 câu làm 2 đứa cô phát ngán luôn rồi. Đó là câu :" 2 đứa này lạ quá, giỏi quá".

Nhưng trên thực tế người ngạc nhiên và thắc mắc lại chính là 2 đứa cô và khiến cô với Thiên càng khẳng định ba mẹ chúng nhất định không bình thường. Vì nếu là người thường thì chắc chắn ba mẹ sẽ phải lôi 2 đứa cô đến bệnh viện xét nghiệm bla bla các kiểu hay là sợ hãi các thứ. Nhưng đằng này họ chỉ hơi ngạc nhiên chút xíu chứ cũng không phản ứng quá gì cả, như thể đó chỉ là việc cũng không đến nỗi lạ lắm. Có điều chuyện đấy cũng không ảnh hưởng đến 2 đứa cho lắm. Có điều cái việc làm họ mệt 2 cái gia đình này nhất chính là ba mẹ cứ dính lấy chúng và hỏi mấy thứ tào lao kinh khủng. Cứ hỏi đi hỏi lại một thứ gì đó trong nhà là gì? Rồi hỏi chữ này là gì, chữ kia là gì? Con này con kia? Không chỉ vậy họ còn bị ám ảnh với cái suy nghĩ 2 đứa cô là thanh mai trúc mã. Mẹ của Thiên-bà Ngọc Nga- cứ thấy cô là sẽ nói " Con dâu của mẹ " còn ba cô mà thấy Thiên là cũng " Ôi!!!Con rể ta đẹp trai quá!" 2 đứa cô đến phát bệnh với họ luôn. Cuối cùng cũng có một ngày họ chọc cho cô nổi quạu.

Hôm đó cũng chẳng có gì lạ. Như thường ngày sáng sớm mở mắt ra đi ra ngoài để vệ sinh cá nhân thì cô đã thấy 2 mẹ ở trong bếp nói nói cười cười. Còn 2 ba ngồi trong phòng khách đọc báo và bàn bạc với nhau. Sau khi vệ sinh cá nhân trở ra liền thấy cái khung cảnh ban nãy đã được thay đổi bởi vì khi 2 mẹ nấu gần xong đã sử dụng uy quyền của nóc nhà khiến 2 ông chồng chạy thẳng vào bếp phụ dọn cơm. Lúc đó cũng là lúc anh bạn Thiên của cô mở cửa bước vào với cái vẻ mặt hơi nhàm chán nhìn cảnh hỗn độn kia. Xong 2 đứa ngoan ngoãn ngồi vô bàn đợi thức ăn được dọn ra. Chúng đã từng thử đi vô phụ 1, 2 lần rồi nhưng cứ mỗi lần như thế là y như kì cái con sử tử ngủ đông trong người 2 mẹ được đánh thức và ca cẩm cho 2 đứa suốt bữa ăn. Nào là:

- 2 đứa con còn nhỏ lắm. Dù có thông minh hay nhanh nhẹn và giỏi hơn mấy đứa nhóc khác 1 chút nhưng mấy đứa cũng chỉ có 1 tháng tuổi thôi đó.

Rồi là:

- Nhỡ 2 đứa bị bỏng hay là bị thương thì sao?

Lúc đó 2 ông bố phát huy tác dụng của mình bằng những câu nói như:

- Mẹ con nói đúng. Chuẩn rất đúng. Các con phải nghe lời mẹ........

Chính vì thế nên từ sau cô và Thiên ngồi luôn vô bàn đợi. Những lúc như vậy thì lại có 1 diễn biến khác. Đó là 2 ông bố, bà mẹ cứ đôi này chăm con đôi kia. Quốc Hùng và Ngọc Nga thì cứ nhắm bát của cô mà gắp thức ăn để bỏ vô. Còn ba và mẹ cô thì lại hướng bát của Thiên mà gắp thức ăn bỏ vô. Rồi 2 bên quay ra cãi nhau kiểu người này con mình nên đừng có mà làm như đó là con của họ thế. Rồi lại gắp tiếp thức ăn bỏ vô bát của con mình. Sau đó thì tất cả thức ăn sẽ lại được họ gắp ra vì 2 đứa nhắc cho họ nhớ là 2 đứa mới được 4 tuần thôi dù phát triển nhanh thì dạ dày cũng còn yếu nên vẫn đang ăn cháo. Lúc đó thì là 1 màn đổ tội cho nhau của họ. Riết rồi 2 đứa cảm giác hình ảnh mà họ thấy ở bệnh viên biến mất hết rồi. Ba mẹ chúng cứ như trẻ con ấy khác hẳn mấy người lạnh lùng, điềm tĩnh ở bệnh viện. Bỗng họ không cãi nhau nữa, cùng nhau nhìn chăm chú 2 đứa nhỏ đang ăn cháo và bảo:

- Mà này! 2 đứa thông minh bẩm sinh như vậy rồi thì chắc không cần lo nữa. Ba mẹ tính với nhau là tuần tới chúng ta sẽ đi du lịch Hàn Quốc nha. Chúng ta sẽ qua đó ăn Tết luôn. Mùa xuân bên đó hoa anh đào đẹp lắm. _Mẹ cô nói

Cô thấy thắc mắc nên liền hỏi mẹ:

- Sao vậy ạ? Tự nhiên lại muốn qua Hàn chơi. Biết là mùa này bên đó hoa anh đào đẹp nhưng giờ ở bên đó lạnh lắm. Với lại nhà mình với nhà 2 bác không có họ hàng gì sao ạ. Sao lại ăn Tết bên đó?

- Con cũng thấy thế. Tết ở Việt vui mà. Với lại giờ mới là tháng 10 thui thì lấy đâu ra hoa anh đào ạ. Bây giờ ở bên ấy chắc tuyết rơi kín thì có._ Thiên cũng lên tiếng nói

4 người họ trao đổi ánh mắt với nhau rồi Quốc Hùng nói:

- Họ hàng của chúng ta mất hết rồi. Nếu còn thì cũng mất liên lạc với nhau rồi nên là mấy đứa không cần thắc mắc nhiều. Còn chuyện qua Hàn thì chúng ta có nói là qua 1 hay 2 ngày đâu. Chúng ta đi cả 6 tháng mới về lại nên là đón Tết bên đó hợp lí quá rồi còn gì.

Quốc Hùng nói vậy tưởng 2 đứa cô bỏ qua nhưng đâu có dễ vậy. Cô nhận thấy trong mắt của họ có gì đó rất khẩn trương và cố ý che giấu. Dù biết là họ làm gì cũng sẽ suy nghĩ chu toàn nhưng cô vẫn phải hỏi cho rõ. Cô nói:

- Nhưng tại sao lại phải qua đó đột ngột vậy ạ? Sao ta không để năm sau rồi đi cũng được mà ?

Ba cô nói:

- Chả phải bọn ta vì 2 đứa con à. Vì tương lai của 2 đứa hết đó. Nếu bây giờ qua Hàn thì chúng ta sẽ kịp đón mùa tuyết đầu mùa. Ở đó bọn ta sẽ đính ước cho 2 đứa luôn. Người ta nói mùa tuyết đầu mùa rất hợp để tác hợp cặp đôi đó.

Ông nói vậy nhưng rõ cô thấy đó chỉ là 1 phần mà thôi. Ông đang cố đùa đùa để phân tán sự chú ý của 2 đứa. Cô cũng không để ý đến cái lý do thật sự là gì nữa vì câu nói đó tuy là đùa nhưng nó cũng đã chọc tức cô rồi. Cô phồng má lên rồi gằn giọng nói:

- Đính đính cái gì mà đính. Con không nói chuyện với mọi người nữa. Mọi người cứ đùa kiểu đó con chả vui chút nào cả. Ai đi thì đi chứ con không đi đâu.

Nói rồi cô liền trượt xuống khỏi ghế hùng hổ bước ra cửa. Tay chạm lên nắm cửa rồi thì Ngọc Nga trong bếp nói vọng ra:

- Bọn ta chỉ nói cho 2 đứa biết thôi. Chứ không có hỏi ý kiến 2 đứa muốn đi hay không đâu. Dù không muốn thì bọn ta cũng quyết định rồi. Còn con mà có giận á thì qua nhà ta chơi đi. Đừng có đi lung tung bên ngoài.

Cô không nói gì đẩy cửa đi ra bên ngoài. Bác ý mà không nhắc thì cô cũng tự qua. Đó là căn cứ của 2 đứa mà. Chỉ là cô muốn làm căng 1 chút để họ bớt ghép cô với Thiên lại thôi. Lúc ở trên trời đã bị phụ thân và mẫu thẫn đặt cho cái danh thanh mai trúc mã rồi. Đi đâu cũng bị mấy tên thần tiên kia trêu chọc. Giờ xuống thế rồi mà vẫn không thoát khỏi cái cảnh này nữa. Số cô sao khổ vậy nek. Cô qua nhà Thiên ngồi coi TV. Vừa mở cái công tắc lên là Thiên đẩy cửa đi vào. Cô liếc qua anh một cái rồi ngồi coi phim tiếp. Thiên bước lại ngồi cạnh cô nói:

- Bà làm gì mà phản ứng dữ vậy. Nếu không phải lần này họ đã quyết rồi thì chắc họ đã bị phản ứng cơ nãy của bà dọa sợ rồi đó.

- Tui biết không thay đổi dược nên mới làm vậy để hù họ một xíu cho họ mai mốt bớt đùa kiểu đó lại thôi.

- Bà không thích đến vậy luôn sao? Không thích trở thành thanh mai trúc mã của tui. Không muốn đính ước với tui kể cả ở dưới thế luôn à?

- Hỏi gì kì vậy? Ông cũng không thích mà đúng không? Như vậy phiền chết đi được ý.

- Vậy bà thích ai? Ở trên trời tui thấy bà có để ý ai đâu. Chả nhẽ bà thích ai dưới thế rồi à?

- Thích thích cái gì? Tui chỉ thấy phiền thôi. Lần này tôi muốn xuống đây chỉ vì muốn sống theo ý mình mà thôi. Còn thích ai hay không thì liên quan gì. Tui thấy yêu đương chẳng có gì vui cả. Sống theo ý mình không phải được rồi sao? Việc gì phải tìm cho mình một người bám đuôi cứ quản việc của mình và có khi còn bắt mình làm theo ý họ nữa chứ ?

- Vậy là bà không thích ai hả? Rốt cuộc bà có từng thấy đau lòng cho bất cứ ai chưa?

- Đau lòng? Có lẽ là có. Khi tôi quyết định sẽ xuống thế một lần nữa thay vì trở về làm Thiên sứ thì tôi đã cảm thấy đau ở đây nek. _Cô vừa nói vừa chỉ chỗ trước ngực mình.

- Sao lại vậy?

- Thì lúc đó tôi tưởng tôi sẽ không được gọi phụ thân, mẫu thân nữa. Phụ thân nói nếu tôi đi thì tôi sẽ không còn là con của Người nữa. Nghe câu nói đó thì tự nhiên ở đây đau nhói lên luôn ấy.

- Bà không phân biệt đâu là tình thân đâu là tình yêu sao?

- Nó có gì khác nhau sao? Mà đó là cái gì? Tui chả quan tâm lắm đâu.

- Bà thấy đau lòng khi phải xa ba mẹ còn gì. Đó là tình thân đó. Nhưng chẳng phải trước đây bà hay than phiền với tôi rằng phụ thân bà rất nghiêm khắc sao? Ông ấy rất ít khi dịu dàng và thể hiện tình thương với bà. Còn mẫu thân thì tuy dịu dàng hơn phụ thân bà nhưng cũng là Thiên hậu nên bà ấy cũng đâu có thể chăm sóc bà nhiều được. Chỉ thi thoảng mới được gặp thôi. Còn lại toàn là bà một mình vượt qua mọi chuyện. Bà còn từng nói bà cảm thấy rất bình thường mà. Vậy mà khi rời xa lại đau lòng như vậy còn nói mình không thương họ. Tôi thấy bà cũng động lòng với ba mẹ ở dưới thế của bà rồi đó. Nhưng tôi phải nhắc bà nhớ. Thượng đế đã từng nói. Bà ở dưới thế không cha, không mẹ, tự sinh, tự diệt nên chắc chắn họ sẽ phải gặp chuyện. Bà mà dành tình cảm cho họ thì đến lúc biến cố xảy ra bà sẽ phải chịu đau đớn đó.

Cô nghe những lời Thiên nói thì rơi vào trầm tư. Những lời nói của phụ thân trước khi xuống thế đột nhiên văng vẳng bên tai cô. Nhưng cô vẫn quyết không thừa nhận rằng mình đã dành tình cảm cho những người cha, người mẹ dưới thế này. Cô nói:

- Đừng có ăn nói lung tung. Tôi chả dành tình cảm cho ai cả. Nói chuyện khác đi. Mấy cái tình cảm này tôi không hiểu nổi đâu. Cũng chẳng muốn hiểu.

- Vậy á hả? Để rồi coi.

- Ông cứ ở đó mà đợi. Nhưng mình dùng đến thiết bị đó đi. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra và cả mấy cái khó lý giải kia nữa. Cứ vậy hoài khó chịu chết đi được ý.

- Biết ngay kiểu gì bà cũng vậy mà. Đợi chút.

Nói rồi Thiên đứng dậy đi vô phòng. Một lát sau chạy ra với thiết bị nhỏ trên tay. Trông giống 1 cặp tai nghe Bluetooth. Đây là thiết bị nghe lén do 2 người bọn họ bí mật tạo ra. Vốn nghĩ còn lâu mới dùng đến. Ai ngờ mới làm được mấy ngày đã sử dụng rồi. Đến chỗ cô Thiên nói:

- Nãy tui cài phần còn lại vô phòng khách và phòng ăn rồi. Giờ chỉ việc đeo tai nghe và nghe thôi.

- Nhanh vậy. Sao ông biết tôi muốn nghe lén mà cài vào trước vậy?

- Còn ai hiểu bà hơn tôi nữa. Thấy thái độ của bà là tui hiểu rồi. Nhưng ba mẹ cảnh giác cao lắm. Không biết họ có phát hiện ra không?

- Đấy là nhà thì nên tui biết rõ lắm. Để ý sẽ thấy mỗi sáng ba mẹ tôi với ba mẹ ông sẽ đi chạy bộ quanh khu nhà mình để kiểm tra xem có người lạ không á. Về đến nhà họ làm như dọn dẹp lại nhà nhưng thật ra họ dò xem có máy quay hay máy ghi âm không. Hầu như ngày nào họ cũng làm vậy vào buổi sáng. Họ chỉ kiểm tra nhà tui thôi vì bên đó là nơi họ bàn chuyện nhiều. Còn bên này thì để 2 đứa mình chui qua lúc họ bàn việc. Vậy nên là họ sẽ không kiểm tra lại đâu. Chút qua tháo ra là được. Giờ thì im lặng nghe thôi._Cô vừa nói vừa nhét cái tai nghe vô bên tai phải.

Thiên cũng đeo tai nghe vô rồi cả 2 nghe.

Bên phía ba mẹ 2 người.

Sau khi cả 2 đứa đã qua nhà bên thì họ ăn nốt rồi dọn dẹp. Sau đó ra phòng khách ngồi.
Đình Khiêm - ba cô nói:

- Nãy Bảo An nó phản ứng ghê quá làm tôi hơi sốc. Bình thường con bé khá ít nói, điềm đạm nhưng tính cách dễ thương, hoạt bát. Chỉ nói chuyện nhiều với thằng nhóc Thiên thôi. Chưa bao giờ thất nó cáu gắt. Vậy mà cơ nãy nó phồng mang trợn má lên đúng là lạ đó. Có điều con bé quạu mà trông đáng yêu dễ sợ. Nếu không phải vì bọn chúng phát hiện tung tích của chúng ta thì việc gì phải chuyển đi để 2 đứa nó giận chứ.

- Đúng vậy con bé cũng làm tôi giật mình. Nhưng hết cách rồi. Mấy năm nay chúng ta đã đi gần chục đất nước rồi. Không bình an được bao lâu là lại gặp bọn tay sai của chúng. Cuối cùng phải chuyển về lại Việt Nam. Tưởng chúng buông tha rồi ai dè chúng vẫn bám như đỉa. _ Ngọc Nga - mẹ Thiên nói.

- Ai bảo chồng tôi là người có thiên phú cơ chứ. Các phát minh, thuốc độc, thí nghiệm các thứ chồng tôi cân hết rồi. Đã vậy còn có cả người chế thuốc giải là bà. Ông Hùng thì là thủ lĩnh của băng. Tui là sát thủ mật nữa. Cũng đừng quên 4 người chúng ta đứng đầu trong tổ chức. Bọn chúng không bắt chúng ta về để làm việc cho chúng tiếp thì cũng phải diệt trừ chúng ta. Vì chúng ta tồn tại chính là mầm hoạ của chúng._ Trúc My cũng nói thêm

- Hazzzzzzz. Nếu để chúng phát hiện 2 đứa nhỏ thì chắc chắn chúng sẽ nhắm vào 2 đứa nó. Vì vậy bắt buộc chúng ta phải đến Hàn. Dù Hàn là căn cứ của chúng nhưng bây giờ chỉ có thể liều dùng cách " nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất" thôi. Vả lại chúng ta về Việt nhưng cũng không dám liên lạc với gia đình. Làm như mình không tồn tại cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho họ bình an. Nhưng được mấy ai hiểu cho chúng ta cơ chứ. Nãy chính miệng mình nói người thân mất hết rồi làm lòng đau xót quá._ Quốc Hùng

- Mà bao giờ chúng ta đi đây? Có cần dỗ 2 đứa nhóc 1 chút rồi mới quyết không? Dù gì 2 đứa nó cũng hiểu chuyện từ nhỏ mình bàn bạc nhưng lại không hỏi ý 2 đứa nó. Chắc chúng buồn lắm đó. Con bé An có vẻ căng á._ Ngọc Nga

- Cứ kệ nó. Con nhỏ trông ngoan hiền nhưng cũng bướng lắm nên có khuyên cũng không được đâu. Với lại tôi cũng muốn cho 2 đứa đó đính ước thật. _ Trúc My

- Trước chỉ định đùa thôi mà. Chúng còn nhỏ sao biết thế nào là yêu được. Chị làm vậy có được không?_ Quốc Hùng

- Đúng đó vợ à. Em xem lại đi anh thấy con bé thật sự không thích việc này đâu. Ép quá nó sẽ loạn đó._ Đình Khiêm

- Không. Thiên nó tính cách điềm đạm. Suy nghĩ trước sau. Không giống như con nhỏ đó nó lỗ mãng lắm. Sau này lỡ như chúng ta có mệnh hệ gì thì con bé có thể nhờ sự trợ giúp từ thằng bé và hành xử đúng đắn. Em....em....em sợ lỡ như có ngày chúng ta không ở bên con bé nữa thì nó sẽ gặp nguy hiểm mất._ Trúc My nói mà giọng nghẹn lại

3 người còn lại nghe xong thì liền rơi vào trầm tư. Đình Khiêm liền ôm vợ vào lòng vỗ nhẹ vai vợ để bà bình tĩnh lại. Rồi ông nói:

- Để xem quyết định của 2 đứa nó như nào đã nha. Dù không đính ước thì chúng vẫn là bạn mà. Việc gì mình phải ép 2 đứa nhỏ. Thiên nó quan tâm Bảo An lắm nên em yên tâm dù sau này có chuyện gì thì anh tin thằng bé sẽ bảo vệ được cho con gái chúng ta thôi. Đừng như vậy nữa. Bảo An nó sẽ hiểu nhầm em và đau lòng lắm đó.

- Đúng đó bà cứ để 2 đứa nó tự quyết đi. Con tôi tôi biết mà. Nó để ý cái An lắm nên chắc chắn sau này chúng sẽ bảo vệ được cho nhau thôi. Đừng lo quá. Với lại chúng ta sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ luôn ở bên bảo vệ 2 đứa nó mà._ Ngọc Nga cũng lên tiếng an ủi Trúc My

- Được rồi vậy tôi lên kế hoạch như này nhé. Giờ tôi sẽ đi đặt vé máy bay để mai chúng ta lên đường qua Hàn luôn. 2 người Trúc My và Ngọc Nga thì đi vô bếp làm ít bánh ngọt chút qua dỗ 2 đứa kia. Đừng đả động đến việc đính ước nữa. Chỉ cần nói là 2 đôi chúng ta muốn ngắm tuyết đầu mùa là được. Còn Khiêm à! Để chắc chắn thì anh nhớ chuẩn bị sẵn những thứ mà chúng ta cần để phòng vệ. Đồng thời anh cũng liên lạc với Đasun- một người bạn thân của họ, có máu mặt ở bên Hàn- để nhờ anh ấy giúp đỡ nếu có trường hợp không hay xảy ra nha. Mọi người thấy được không ?_ Quốc Hùng nói

3 người kia suy nghĩ 1 lúc thì đều gật đầu rồi họ rời đi làm theo kế hoạch đã được Quốc Hùng sắp đặt.

Quay trở lại phía cô và Thiên.

2 người nãy giờ ngồi nghe hết cuộc nói chuyện giữa 4 người họ. Bây giờ thì cả 2 tháo chiếc tai nghe xuống mà trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. Bảo An là người lên tiếng trước.

- Thì ra họ là điệp viên kiêm sát thủ của một tổ chức lớn ở bên Hàn. Lại còn đang bị truy sát nữa. Chả trách họ lại nhanh nhẹn và dứt khoát đến vậy. Lại cũng chẳng có người thân nào. Hóa ra không phải họ không có người thân mà là họ không thể nhận lại.

- Bà tính tiếp theo sẽ làm sao?_ Thiên nhìn cô hỏi

- Cứ theo tự nhiên thôi. Dù gì bây giờ chúng ta cũng không thể làm gì được. Chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ. _ Cô thở dài rồi đáp lại

- Vậy bà định sẽ đính ước với tôi đúng không?_ Anh hỏi cô mà mắt sáng cả lên

- Ukm. Nếu mẹ tôi đã muốn vậy thì cứ làm theo ý bà để bà vui đi. Vả lại dù gì tôi cũng chẳng có ý định sẽ yêu đương gì cả nên nếu lấy ông làm lá chắn thì có thể sẽ né được mấy thằng nhóc loai choai để chúng không làm phiền tôi nữa._ Cô trả lời tỉnh bơ

Thiên nghe vậy thì có chút buồn nhưng không sao. Chỉ cần cô chịu làm vậy thì cho dù là vì mẹ thôi anh thì cũng coi như có cơ hội rồi. Sau này ở bên nhau lâu chắc chắn anh có thể khiến cô động lòng. Chỉ là hình như anh Thiên của chúng ta quên mất rằng cô chỉ vì BTS mà đã cãi lời phụ thân để xuống thế. Dù cô có nói là vì muốn sống cho chính mình thì chuyện này cũng là vì BTS mà ra. Thật sự cô chỉ coi họ như người dẫn đường thôi sao? Hay cô đã có cảm tình với họ rồi. Nên nhớ tình cảm mà fan dành cho idol cũng là một loại tình cảm đó. Cô vì họ mà đã tìm hiểu từ những việc nhỏ nhất, học thuộc hết tất cả bài hát của họ, bla bla nữa. Thử hỏi từ trước đến giờ cô đã từng vì ai mà như vậy hay chưa? Thiên nghĩ đơn giản quá rồi. Hazz tình ảm thật rắc rối mà.

Sau cuộc trò chuyện đó thì cả 2 không nói gì nữa. Thiên đi cất cái thiệt bị nghe lén rồi ra ngồi coi phim cùng cô. Một lúc sau 2 bà mẹ đi qua. Trên tay còn có 2 đĩa bánh ngọt trang trí hình thù động vật rất đẹp. 2 người như thể đã duyệt từ trước rồi nên khi đi qua họ nói rất khớp với nhau. Cô thì chả để tâm lắm chỉ với lấy bánh ngọt trên bàn ăn rồi coi phim. Họ ngồi luyên thuyên một hồi sau khi đã chắc chắn cô không giận nữa thì mẹ cô đá sang chuyện đính ước. Bà khá ngạc nhiên khi cô thay đổi thái độ nhưng trông bà vui hơn nhiều. Rồi 2 người lôi 2 đứa qua bên nhà cô. Cô và Thiên âm thầm lấy lại thiết bị nghe lén bỏ vào túi áo khoác. Sau đó lại ra phòng khách ngồi coi TV tiếp. Một lúc sau khi gần trưa thì ba của Thiên mở cửa bước vào. Tay xách 2 cái vali nhỏ. một cái màu xanh nhạt, một cái màu hồng nhạt. Ông lên tiếng thông báo cho 2 người phụ nữ trong bếp biết sự trở về của mình rồi đi lại chỗ cô và Thiên. Đưa cho Thiên cái vali xanh nhạt ông nói:

- Con về phòng sắp xếp đồ đạc đi nek. Vali này là của con. Còn đây là của Bảo An._ Ông vừa nói vừa đẩy chiếc vali hồng nhạt còn lại cho cô.

2 đứa nhanh chóng ai về phòng nấy rồi bắt đầu gấp gọn quần áo nhét vào trong cái vali. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Sáng hôm sau lúc 4 giờ cả 2 gia đình đều đã có mặt tại sân bay Nội Bài để lên đường đi đến sân bay quốc tế Gimpo - Hàn Quốc( bạn có thắc mắc sao không phải là sân bay Inchoen không? Đó là vì sân bay Inchoen được trở thành sân bay quốc tế và thay thế sân bay Gimpo vào năm 2001. Còn trong truyện thì bây giờ mới là cuối năm 1998 thôi.) Do gia đình cô đi phi cơ hạng VIP nên các giấy tờ đều đã được sân bay duyệt rất nhanh. Chúng tôi chỉ việc check giấy tờ và ra thẳng máy bay luôn. Sau đó đợi các hành khách khác trong chuyến bay lên hết rồi thì máy bay cất cánh. Sau hơn 4 tiếng bay thì cả 2 gia đình đã đáp xuống sân bay Gimpo lúc 9h30p. 2 ba dặn 2 mẹ ở lại với 2 đứa nhỏ rồi đi lấy hành lí . Do thời tiết bên Hàn lúc đó rất lạnh nên 2 đứa có ho khan vài cái. Thấy vậy 2 mẹ liền bảo nhau sẽ đi mua nước ấm cho 2 đứa để chúng ấm bụng kẻo cảm. Họ để 2 đứa ngồi ở ghế chờ rồi chạy đi mua nước. Lúc này thì cả 2 người đều để ý đến một nhóm người từ khi gia đình họ đáp xuống sân bay là họ đã nhìn chằm chằm rồi. Điều này chắc chắn không bình thường. Đang tính xem tiếp theo phải làm gì thì bọn chúng khi thấy 2 mẹ khuất bóng liền chạy lại chỗ 2 đứa cô. Định chạy đi nhưng cô thấy họ đã khống chế được ba cô và Quốc Hùng, một nhóm khác thì đang áp giải 2 người mẹ. Nên cô cũng để mặc cho bọn chúng bế mình đi mà không phản kháng gì cả. Chúng bịt mắt cô lại rồi đưa lên xe sau đó xe lăn bánh. Lúc lâu sau thì xe cũng dừng và 3 chiếc xe đồng loạt đạp phanh. Cô bị lôi đi và rồi bị nhốt vô một căn phòng tối. Còn ba mẹ của cô thì không thấy đâu cả. Cô đang cố định hình xem tình huống này là gì thì khăn bịt mắt cô đã được tháo ra. Người cởi là Thiên. Cậu bỗng nhiên ôm chầm lấy cô rồi xoay cô hết qua trái lại qua phải hỏi tới tấp:

- Bà có sao không? Có bị gì không? Bị thương chỗ nào không?_(Từ đoạn này thì giao tiếp bằng tiếng Hàn nha)

Cô hơi bất ngờ với cái phản ứng này của Thiên và có hơi ngơ một chút khi thấy cậu hỏi cô bằng tiếng Hàn. Nhưng cũng không để ý nhiều rồi tự nhiên mà hỏi lại cậu bằng tiếng Hàn: (Ừm nếu bạn hỏi tại sao họ có thể nói tiếng Hàn thì tôi xin trả lời là họ nói được hết mọi ngôn ngữ trên thế giới này luôn á. Bởi vì họ ở trên trời xuống mà, ngôn ngữ của nhân loại là họ tạo ra đó. Làm sao mà không biết cho được. Họ cũng đâu bị khóa kí ức nên nói chả khác gì tiếng Việt luôn)

- Sao ông ở đây? Thoát ra kiểu gì vậy ?

- Tôi bị nhốt ở phòng bên cạnh. Nãy có chú Đason cứu tôi. Chú ấy nói là ba mẹ của chúng ta đang ở chỗ chúng nên chú không ra tay giúp đỡ được. Ông ấy cũng xử lí hết lũ đàn em ngoài kia rồi. Không nhiều, có mấy đứa à. Lũ còn lại tập trung hết chỗ ba mẹ mình rồi. Nãy lúc chạy qua đây tôi đã tìm hiểu sơ qua về chỗ này rồi. Nơi này có rất nhiều khu. Tôi chỉ biết khu chúng ta đang ở là khu ngoài cùng có ít người canh gác nhất. Chắc chúng nghĩ bọn mình tí xíu vầy nên không cần canh gác nhiều. Giờ bọn chúng tập trung hết ở khu A - khu tập trung của tổ chức để xét xử bố mẹ 2 người. Tôi với bà đi ra bên ngoài luôn đi.

- Không được. Bố mẹ còn ở trong đó, chúng ta không thể bỏ đi như vậy được đâu. Đi tìm bố mẹ đi.

- Nhưng bà phải được an toàn, nếu đi như vậy rất nguy hiểm.

- Chẳng nhẽ ông bảo tôi bỏ mặc họ mà bỏ trốn sao? Thiên à! Không được đâu. Tôi... tôi....tôi sợ.

Mắt cô ngấn lệ nhìn Thiên. Cô là đang sợ họ gặp phải chuyện gì. Sợ họ sẽ không trở về nữa. Nếu như vậy thì ai sẽ yêu thương bảo vệ cô đây, ai sẽ dỗ dành và chơi đùa cùng cô đây, ai sẽ là ba, là mẹ của cô cơ chứ? Không được nhất định cô phải đi coi xem họ ra sao. Cô như này là đã yêu thương họ rồi. Cô đã thật sự coi họ là ba mẹ của mình rồi. Lúc còn ở trời tuy cô là Thiên sứ được nhiều vị thần tiên ngưỡng mộ, phụ thân và mẫu thân cũng không phải là không quan tâm cô nhưng cách họ đối xử với cô rất khác. Họ chỉ âm thầm giúp đỡ cô, thi thoảng mới được gặp mặt, họ cũng không bao giờ thể hiện tình cảm ra ngoài, cô chỉ có thể thoải mái một chút khi cô ở cạnh mẫu thân lúc không có ai mà thôi. Nhưng 1 năm đâu được mấy lần cơ chứ. Có điều với ba mẹ thì khác, ở bên họ dù có chút ồn ào nhưng cô thật sự cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm, cưng chiều, bảo vệ, tự hào mà họ dành cho cô. Cô vui vì được ăn những thức ăn 2 mẹ nấu, vì ngày ngày được bên gia đình nhỏ đó và cùng mọi người trải qua từng ngày bình yên và hạnh phúc.

Nhìn thấy ánh mắt đấy của cô Thiên cũng không thể không đồng ý được. Mặc dù anh biết chắc chắn ba mẹ cô và ba mẹ anh không thể thoát ra được. Không phải anh không thương họ mà là vì anh đã biết sẵn kết quả rồi nên không muốn cô chứng kiến nó. Điều đó sẽ khiến cô càng buồn hơn. Chỉ là thấy cô như vậy anh thật sự không lỡ. Thôi thì để cô đau một lần thôi rồi cố gắng chấp nhận và vượt qua nó luôn còn hơn để cô sống mà cứ dằn vặt chính mình. Nghĩ thế nên anh nắm tay cô rồi dẫn cô đi ra khỏi căn phòng. Men theo hành lang đi ra được cánh cửa bên ngoài. Rồi cả 2 cùng chạy về hướng một ngôi nhà lớn và dài. Dừng lại ở bên cạnh cánh cửa sổ cả hai đưa mắt nhìn vào bên trong tìm kiếm. Ngay lập tức họ thấy thân ảnh của ba mẹ mình đang bị trói chặt tay chân ở dưới đất. Xung quanh còn có hơn chục tên đàn em canh giữ. Phía bên trên là một tên có vẻ cao ráo, khuôn mạnh lạnh lùng đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn ba mẹ của 2 người. Theo sau là mấy trăm tên đàn em đứng theo hàng trải dài đến hết cuối căn nhà. Cảnh này thật khiến người khác rợn da gà mà. Tên đầu đàn ngồi trên ghế nói:

- Được theo yêu cầu của mày bọn tao sẽ hợp tác. Chúng mày uống nó thì sẽ đổi lại được sự an toàn cho 2 đứa con của bọn mày đấy.

Hắn vừa nói thì có người bê ra 4 cái ly nhỏ bên trong có chứa một lượng thuốc gì đó màu đỏ thẫm. Cô trợn tròn mắt muốn hét lên để cản ba mẹ lại nhưng không kịp nữa. Mấy tên đàn em đã đổ hết thứ thuốc đó vào miệng họ rồi. Ngay lập tức ba mẹ cô và 2 bác liền đổ gục xuống sàn máu từ khóe miệng chảy ra. Trông cực kì đau đớn. Cô chỉ biết trơ mắt nhìn mà cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn con dao đâm vào vậy. Ba mẹ cô - người luôn yêu thương và bảo vệ cô trong cả tháng nay. Dù mới chỉ 1 thời gian nhưng cô có thể thấy rõ được tình cảm họ dành cho cô. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, cô như gục ngã tại chỗ. Thiên ở bên cạnh mắt cũng đỏ hoe nhìn cô. Anh là đang đau lòng cho người cha và mẹ của mình kia, đồng thời càng đau lòng hơn khi thấy cô như vậy. Anh biết rõ tính cô - nếu đã coi ai là người thân hoặc dành tình cảm cho ai rồi thì người đó mà gặp chuyện gì cô cũng có thể sụp đổ. Vì trong thế giới của cô đâu có mấy người ngoài phụ mẫu thân sinh, người mà cô coi là bạn không hơn không kém là anh cùng với ba mẹ cô cũng như ba mẹ anh ở dưới thế - những người đã trao cho cô tình cảm chân thật và luôn yêu thương bảo vệ cô. Anh biết rõ giờ đây cô đau đớn như thế nào. Nhưng chưa kịp an ủi hay vỗ về cô thì cả 2 đã bị tên đàn em của bọn chúng bắt được và lôi đi. 2 đứa bị lôi vào trong bị bắt quỳ gần chỗ 4 người họ đang nằm dưới đất mắt nhắm nghiền. Cô nhìn thấy vậy thì nước mắt lại tiếp tục chảy ra liên tục và nhiều hơn không dừng lại được. Cô muốn chạy lại ôm lấy những thân xác đó nhưng bị chế ngự không thể đứng dậy nổi. Tên đầu đàn ngồi trên ghế vẻ mặt vẫn lạnh tanh nhìn 2 đứa cô. Hắn nhàn nhạt nói:

- Khá khen cho 2 đứa tụi bay. Tao điều tra thì phát hiện ra 2 đứa mày mới chỉ được có hơn 1 tháng tuổi thôi mà đã như thế này rồi. Qủa không hổ danh là con của những sát thủ bậc nhất thế giới ngầm ở Đại Hàn này. Nếu ta tha cho 2 đứa bây vậy sau này sẽ để lại họa mất. Chúng mày có khi còn giỏi hơn ba mẹ mình nhiều lần ấy chứ. Nên giết luôn hay mang về để đào tạo nhỉ?

Cô không nói gì mà chỉ ngồi mặc cho nước mắt cứ rơi và nhìn chằm chằm vào 4 con người đang nằm trên sàn gần chỗ cô nhưng không thể chạm tới. Thiên thì đã lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng mặt tên đại ca và hỏi:

- Chúng mày đã làm gì ba mẹ bọn tao vậy hả? Rốt cuộc bọn mày đã cho họ uống thứ gì?_ Giọng nói của anh mang hơi lạnh và áp lực. Khí thế này khiến người khác không thể không ngạc nhiên được. Hắn cũng vậy. Thấy khí thế bức người đấy toát ra từ một đứa nhóc chưa đầy 1 năm làm hắn cười to ra thành tiếng. Hắn nhìn thẳng vào mắt Thiên trả lời lại từng tiếng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng:

- Tao cho bọn nó xuống gặp Diêm Vương trước để dọn chỗ đón 2 đứa mày đấy nhóc à. Nhưng mà mày có vẻ bạo gan hơn con nhỏ bên cạnh nhỉ. Mít ướt vô tác dụng. Hay mày xin tao đi tao sẽ nhận mày về để huấn luyện. Còn con nhỏ này thì đi theo 4 người kia để đoàn tụ cùng nhau. Được không hả nhóc?_ Những lời đó phát ra như đập tan hết hi vọng mới len lỏi trong lòng cô thành cát bụi vậy.

Hắn nhìn Thiên mà không hay biết rằng những lời hắn vừa nói ra đã kéo cô ra khỏi sự đau lòng khi nãy. Thay vào đó là thù hận. Cô không nói không rằng cũng chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà đứng bật dậy làm tên đàn em giữ cô nãy giờ ngã lăn trên sàn. Rồi lao như bay về chỗ tên đại ca và CHÁT. Cô đã tát hắn một cái bằng hết sức lực mà cơ thể này có thể cho cô.( Biết sao hắn cao to vậy mà cô với tới không? Tại hắn đang nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên nhận Thiên không á nên hắn ngồi trên ghế mà cúi khom người xuống để ngắm Thiên xong bất ngờ cô lao đến làm trở tay không kịp á. ) Cái tát của cô tạo tiếng vang mà làm cho tất cả bọn đàn em lẫn Thiên ai cũng đơ ra. Hắn thì quay lại nhìn người vừa tát mình mà cũng đơ không khác gì những người kia. Mới vừa nãy hắn còn khinh thường con nhỏ mít ướt này mà giờ nó đã mang một bộ dạng khác rồi. Không còn yếu đuối, nước mắt tèm lem, lầm lầm lì lì ,sợ sệt nữa mà thay vào đó là một khí lạnh bao quanh cô, nó còn lạnh hơn cả tên nhóc cơ nãy, đôi mắt trừng lớn như muốn nuốt sống hắn và mạnh mẽ khiến người đối diện cũng bị khí thế đó của cô dọa sợ. Có điều hắn rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Trừng lớn mắt nhìn về phía về phía tên đàn em khi nãy giữ cô đang nằm ở dưới sàn. Hắn không nói gì nữa mà bình thản trở lại ghế, lập tức có thêm 2 tên nữa chạy lại giữ cô. Thu lại ánh mắt đùa cợt lúc ban đầu hắn có vẻ nghiêm túc nói:

- Hừ. Đúng là ta đã quá khinh thường 2 đứa nhóc này rồi. 2 đứa mày có vẻ là 2 viên ngọc sáng đây. Thật khó chọn quá đi. Nên giũa cho nó sáng hơn hay là tiêu hủy luôn nhỉ?

Cô căm phẫn gằn từng từ:

- Nếu mà muốn thì cứ giết. Ta thà chết chứ không bao giờ chịu chung thuyền hay chịu sự dạy dỗ từ người đã cướp đi mạng sống của những người ta yêu thương. Nếu muốn ra tay thì nhanh lẹ lên chứ đừng để ta thoát được nếu không ta nhất định sẽ cho ngươi biết tội ác của mình gây ra sẽ có cái giá như thế nào.

Thiên cũng nói nhưng mà cái hắn nói ra lại là muốn lấy chính mình để đổi lại bình an cho cô:

- Tôi có thể theo ông. Hoặc ông có thể giết tôi bất cứ lúc nào nhưng ông phải tha cho cô ấy._ Anh vừa nói vừa chỉ về phía cô.

Cô nghe vậy liền bất ngờ quay qua nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu trộn lẫn cả tức giận trong đó nữa. Cô bây giờ chỉ còn có 1 người bạn là anh ở bên cạnh thôi vậy mà anh cũng muốn bỏ cô đi luôn sao? Anh dù có vì lý do gì đi nữa cũng không được bỏ cô đi như vậy chứ. Nếu nói là vì an toàn của cô vậy thì thử hỏi nếu người thân và bạn bè của cô đều bỏ cô đi hết rồi thì cuốc sống của cô đâu còn niềm vui. Cô đổi mọi thứ để được sống lại một lần nữa, để sống theo ý mình nhưng mọi người lại bỏ cô đi hết , họ là đang muốn cô giống như lần lịch kiếp trước sống không cảm xúc mà cứ như một người vô hồn sống cũng như không chỉ để làm nhiệm vụ thôi sao? Nếu như vậy thì cô sống lại một lần nữa để làm gì cơ chứ? Để chịu những nỗi đau này sao? Vả lại việc mà mẫu thân nói đến trước khi cô xuống thế là gì? Thiên là người biết việc đó mà? Nếu cậu đi thì ai giúp cô đây? Chỉ là trong cái tình huống này thì cậu là đang cố gắng để bảo vệ cho cô mà thôi. Ngay khi thấy ánh mắt quyết tâm, dịu dàng và chấp nhận của cậu thì cô hình như nhận ra được gì đó khác lạ trong cách anh đối xử với cô rồi. Liệu bây giờ mới nhận ra có muộn quá không? Từng ấy năm ở trên trời cùng nhau rồi đâu phải 1 hay 2 ngày mà tới giờ cô mới nhận ra tình cảm anh dành cho cô vốn dĩ không phải chỉ là tình bạn thân thiết bình thường. Nên nói cô ngốc nghếch không biết gì về tình yêu hay nên nói là do cô không mấy bận tâm đến anh nên giờ mới nhận ra. Đang định nói gì đấy thì bỗng cánh cửa lớn của nhà kho được mở ra. Có khoảng hơn 100 người bước vào. Dẫn đầu là một người đàn ông có vẻ mặt khá hiền và ôn nhu. Nhưng với con mắt nhìn người của cô thì có thể nói người này là cọp đội lốt thỏ. Hắn sẽ rất dịu dàng với người hắn muốn nhưng những người hắn muốn diệt hoặc gây thù với hắn thì chỉ có con đường chết không toàn thây mà thôi. Có điều người này không có sát ý với cô và Thiên. Thậm chí cô còn nhận thấy tia sợ hãi và bối rối trong ánh mắt của người đó khi ông thấy ba mẹ 2 người mắt nhắm nghiền, máu chảy ra từ khóe miệng. Ông thong thả bước đến trước mặt tên trùm nói:

- Kang Suk! Anh hẳn là biết tôi đến đây vì việc gì nhỉ? Đàn em hôm nay tôi mang theo chỉ khoảng gần 200 đứa nhưng lại là những đứa tinh anh nhất nên có thể đấu 1 chọi 4. Anh chắc không muốn cả hai bên cùng chết chung chứ? Họ đã thỏa thuận và cũng đã uống thuốc, giờ 2 đứa nhỏ này cần anh thực hiện giao ước đó. Nếu không muốn đổ máu thì để yên cho tôi dẫn 2 đứa nó ra khỏi đây anh hiểu không?

- Đason à! Anh cứ bình tĩnh đã. Mối quan hệ của anh với họ tôi cũng đã biết rồi. Ai cũng biết 2 bang chúng 1 bên 9, 1 bên 10. Nếu anh đã ra mặt để giải cứu chúng nó thì được thôi . Tôi thả người. Nhưng chúng không được theo anh. Kiếm đại một cái cô nhi viện cho chúng vào thì được. Nếu anh đồng ý thì tôi thả người. _ Kang Suk bình tĩnh đáp lời

Hóa ra là bạn của ba mẹ cô đã vậy lại còn là chủ của bang Top 2 thế giới. Bảo sao ba mẹ cô lại có thể tin tưởng người bạn này đến vậy? Bác ấy cũng không nói gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi liếc mắt nhìn 2 đứa cô một chút. Sau đó nói:

- Được. Vậy theo ý anh. Nhưng tôi có 1 yêu cầu. Sau khi tôi đưa chúng vào cô nhi viện anh không được theo dõi hay làm hại đến chúng. Để chúng tự sinh tự diệt. Nếu anh mà để người của tôi thấy người của anh theo dõi chúng thì tôi sẽ tự mình giành lấy cái ghế TOP.1 TGN ( thế giới ngầm) đó. Anh cũng giữ nó khá lâu rồi nhỉ. Kể từ ngày bang chủ cũ qua đời mọi thứ đều rất bình yên đó. Tôi rất muốn biết thực lực của bang Top. 1 sau từng ấy năm sẽ ra sao đó.

- Hừ ông được lắm. Nhưng ông có vẻ đánh giá sự rảnh rỗi của tôi hơi cao rồi. Tôi không rảnh mà đi quan tâm xem 2 đứa nhóc sữa mẹ còn chưa cai này làm gì đâu. Chỉ cần để chúng tránh xa tầm mắt tôi ra là được . Tôi cũng rất muốn coi con nhóc đó sẽ làm gì được tôi. Ban nãy nhóc rất mạnh mồm đó. Tôi sẽ chờ xem nhóc có thể làm gì để trả thù cho họ.

Nói rồi hắn ta bỏ đi. Đám đàn em cũng tản ra nhưng chúng còn mang cả ba mẹ của cô và Thiên theo. Bấy giờ bác Đa son mới chạy lại chỗ 2 người bọn cô để ngăn cô chạy theo dành lại ba mẹ mình. Bác ấy ôm chặt 2 người rồi nói:

- Không sao đâu. Để họ đi đi. Chúng sẽ không làm gì quá đáng với người đã chết đâu. Chúng cần phải mang họ đi để tránh việc họ có thể chưa chết thôi. Ngoan, nghe ta, ta là bạn của ba mẹ con. Giờ 2 con đi theo ta có được không?

- Nhưng họ tính làm gì với thi thể ba má con cơ chứ. Họ chết rồi mà. Ba mẹ con mất rồi sao họ vẫn chưa buông tha. Nhỡ đâu họ muốn hành hạ thân xác ba mẹ con thì phải làm sao? Sau này con muốn thăm họ thì phải làm sao?_Bảo Ân nức nở nói. Từ khi bác ấy ôm cô thì cô đã buông bỏ cái khí tức bức người kia đi mà lại trở về bộ dạng đau đớn vì phải chứng kiến ba mẹ mình bị họ lôi mặc cho hơi thở đã tàn. Sao họ có thể ác độc, vô đạo đức đến vậy cơ chứ.

Thiên cũng không kìm được mà khóc trong lòng bác Đa son. 2 đứa nhỏ mặc kệ mọi chuyện cứ khóc như những đứa trẻ dù cho thật chất họ đã gần trăm tuổi rồi. Thật đau lòng. Thật sự rất đau. Tình thân gia đình đâu thể dùng từ là có thể diễn tả. Những lúc ta ở bên người thân yêu và được họ yêu thương, chăm sóc ta lại cảm thấy thật bình thường rồi coi đó là điều hiển nhiên, vốn dĩ phải như vậy. Hay khi ở cạnh anh em của mình ta cảm thấy thật nhàm chán, ồn ào,phiền phức hoặc bất lực vì những điều kì cục họ hay làm, vì việc họ nói quá nhiều, vì việc họ quá lộn xộn cũng có thể bởi vì họ quá nhạt nhẽo. Nhưng khi mất đi nó rồi thì ta mới nhận ra rằng cảm giác khi ở bên họ yên bình, vui vẻ và nhộn nhịp đến nhường nào. Khi ta phải tự đối mặt với tất cả thì ta lại rất nhớ, rất thèm có được sự bao bọc và che chở của những người thân yêu. Có thể bạn nói mỗi gia đình mỗi khác. Sẽ có những gia đình khi người ta mất đi họ lại không hề thấy đau lòng mà là cảm giác được giải thoát, được tự do. Nhưng "mất" cũng có nghĩa là dù nơi đó có thế nào đi nữa nhưng khi không còn nó ta cũng đã mất nó rồi. Gia đình chính là nơi mà ở đó bạn cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Đâu ai quy định gia đình là phải bao gồm người thân như ba, mẹ, anh, chị em trong dòng họ thôi đâu. Gia đình cũng có thể là những người có cùng sở thích với nhau, có thể là những người bạn mà mình thân thiết. Hãy là những người hàng xóm nhiệt tình thân thiện. Miễn sao khi ở với họ ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc là được rồi. Nếu mà nơi gọi là gia đình của bạn quá đau khổ thì hãy tự tìm cho mình một gia đình khác nơi mình được yêu thương và yêu thương lại mọi người. Hãy trân trọng từng giây phút khi ta còn ở bên những người thân yêu. Đừng để đến khi mất đi rồi mới hối hận.

Mất một lúc để dỗ dành cho 2 đứa nhỏ này nín khóc. Rồi Đa sơn đưa 2 người về biệt thự của mình. Dặn dò người làm chuẩn bị phòng cho 2 đứa rồi đi vào thư phòng của mình để bàn việc. Cô theo sự hướng dẫn của bác quản gia đi vô một căn phòng rộng khá tiện nghi và sạch sẽ. Không còn sức để làm gì nữa cô nhảy ngay lên trên giường trùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt ngủ. Nói là ngủ nhưng cô đang sắp xếp lại những việc xảy ra vừa qua. Đúng là phụ thân nói đúng. Cô còn quá nhiều điều không biết và nhiều thứ chưa từng trải qua. Cảm giác vừa sinh ra từ lòng mẹ thật tuyệt, được mẹ chăm sóc từng li từng tí, được ba và mọi người cưng chiều, yêu thương lại càng tuyệt vời hơn. Nhưng cảm giác mất đi họ thật chẳng khác nào địa ngục trần gian cả. Đây là sinh- li sao? Trải nghiệm này phụ thân ban cho cô cũng quá thật đi. Người không để cô làm trẻ mồ côi ngay từ đầu mà lại cho mình có thời gian để ở bên những người luôn yêu thương mình này để mình cảm nhận được sự ấm áp của gia đình rồi cướp đi nó. Phụ thân đúng thật rất biết cách hành hạ người khác. Nếu mọi chuyện đã như thế này rồi thì cô phải chấp nhận để vượt qua thôi. Trước đây làm Thiên sứ nhìn cảnh người trần cứ nước mắt ngắn nước mắt dài vì nhau mà cảm thấy thật ngu ngốc. Làm vậy thì trời cũng đâu cho họ quay về được, việc gì phải đau khổ vì người đã mất kia chứ. Nhưng giờ đây tự mình trải qua việc này quả đúng là không dễ dàng mà buông bỏ được. Chỉ có thể chôn sâu nó ở trong tim mình nhớ về nó như những hồi ức thật đẹp để khép lại trang này và mở ra một trang mới để tiếp tục cuộc sống của bản thân thôi. Phải hoàn thành nhiệm vụ cũng như giúp đỡ con người. Đồng thời làm những điều mình muốn nữa. Còn việc trả thù thì không cần vì thế giới này ắt có " Ác giả ác báo". Cô hiểu rõ quy luật này nên không mang theo chấp niệm làm gì. Sắp xếp suy nghĩ lại ổn định cô liền chìm vào giấc ngủ yên lành.

Cùng lúc đó ở trên trời. Thượng đế và Thiên hậu đang ngồi chơi cờ với nhau. Thiên hậu vẻ mặt có chút đau lòng nói:

- Chàng nói xem. Con bé đã coi họ là ba mẹ rồi. Giờ mất đi ngay trước mặt nó liệu nó có chịu được không? Tính cách của con bé từ nhỏ đã nghe theo sắp xếp nhưng từ lần lịch kiếp trước trở về con bé đã thay đổi rồi. Biết đau lòng khi phải rời xa chúng ta, biết nói dối lòng mình khi Thiên nói nó có tình cảm với ba mẹ. Biết căm phẫn khi người khác xúc phạm và làm tổn thương ba má nó, biết cảm nhận cả tình cảm của người khác, biết chấp nhận nỗi đau và cố gắng vượt qua. Có vẻ lần này chúng ta có muốn sắp xếp hay an bài cũng không được rồi. Họ sẽ xuất hiện thôi, ta muốn ngăn cũng không được. Mà ba mẹ con bé ở dưới thế chàng tính cho chết thật sao?

- Nàng nghĩ nhiều rồi. Ngay từ giây phút con bé xuống thế ta đã không hề động chậm gì rồi. Lần này mọi thứ đều hoàn toàn tự nhiên. Lần lịch kiếp này là số trời định đoạt, và do con bé tự mình trải qua như thế nào? Tất cả những người nó gặp dưới đó đều là có duyên với nó đó. Ta và nàng chỉ có thể đứng coi thôi._ Thượng đế ôn tồn nói với Thiên hậu

- Ra là vậy. Lần này con ta sẽ phải trải qua kiếp nạn thật rồi. Hi vọng con bình an._ Thiên hậu nói dịu dàng nhưng có chứa lo lắng. Nói rồi 2 người tiếp tục chơi cờ mà không bàn đến nó nữa.

Quay trở lại trần gian lúc này cô đã ngủ liền một mạch từ khi vô phòng cho tới khi cô bị đánh thức bởi tiếng gọi của Thiên cùng với cái bụng đang kêu ùng ục của cô. Thiên nhìn cô ngủ như vậy thì cảm thấy an tâm hơn vì có vẻ cô đã bình tĩnh lại và nghĩ thông suốt rồi. Đợi cô vscn tỉnh táo rồi thì anh nói:

- Bà bình tĩnh hơn rồi đúng không? Sao? Tính tiếp theo sẽ làm gì đây?

- Ukm. Ban nãy khi ở nhà kho tôi kích động quá. Lúc đó tôi rất hận. Nhưng về suy nghĩ lại thì thấy hận thù chỉ là vô nghĩa thôi. Chúng ta còn chưa làm nhiệm vụ gì mà. Lúc tên Kang Suk bỏ đi có nói ta không thể ở với bác Đason được, bác ấy cũng đồng ý rồi nên tôi nghĩ bác chắc hẳn là đã tìm cho chúng ta 1 trại mồ côi tốt rồi. Vậy cứ làm thế đi. Dù sao tự do cũng tốt. Nhưng ta cần nhờ bác giúp một số việc. Ta.....

- Con cần ta giúp gì? _ Cô đang nói thì tự nhiên Đason đi từ ngoài vào cắt ngang câu nói của cô.

- Dạ. Mấy giờ rồi vậy ạ?_ Cô bị bác ấy làm cho hơi bất ngờ nên đành thuận miệng hỏi.

- Ờ 7h. Ta định vào kêu 2 đứa ra ăn tối tại nãy qua phòng Thiên không thấy nó đâu nên ta qua đây. Vô tình nghe được đoạn đối thoại của 2 đứa. 2 đứa con thông minh quá rồi đó. Lại khó đoán nữa. Nhưng hiểu tình huống và có đầu óc nên ta cũng yên tâm hơn khi để 2 đứa ở trại trẻ. Ta còn đang lo không biết phải thuyết phục 2 đứa kiểu gì mà không ngờ 2 đứa lại sẵn sàng để đi rồi. Không biết 2 đứa giấu chuyện gì nhưng chắc chắn 2 đứa không bình thường. Nhiệm vụ mà tụi con nói đến cơ nãy á. Làm sao thì làm vẫn phải cẩn thận đó mặc dù ta không biết nó là gì? Nào giờ nói đi. Con muốn ta giúp con việc gì? Nếu giúp được ta sẽ giúp._ Bác biết mình hơi đường đột nên lên tiếng giải thích để cô an tâm.

- Dạ con muốn xin bác mua cho 2 đứa con 2 chiếc điện thoại liên lạc loại Nokia 6160.( Loại điện thoại bán chạy nhất thời bấy giờ )

Chuẩn bị cho con 1 người thay thế, 1 địa chỉ khác nơi con sống. Và 2 tài khoản ngân hàng do bác đứng tên hộ chúng con. Đồng thời xây cho con một nhà nghiên cứu nhỏ với đầy đủ dụng cụ từ việc làm thí nghiệm đến các thiết bị, vật mẫu về mọi lĩnh vực. Cả 1 thư viện sách nữa. Và khi vô trại trẻ rồi thì con muốn 2 đứa con được tự do không bị làm phiền. Đó là tất cả những gì con muốn xin bác giúp ạ.

Đason nghe xong có vẻ hơi kinh ngạc nhưng ông cũng cười nói:

- Nếu con muốn thì ta sẽ cho người chuẩn bị thêm cho 2 đứa nhanh nhất có thể. Cảm ơn con vì tin tưởng để ta đứng tên tài khoản nha. Ta sẽ kiếm người có đầu óc để thay thế 2 đứa giúp đại diện hộ 2 đứa. Giờ thì đi xuống ăn tối thôi. Có vẻ 2 đứa chưa ăn gì cả ngày rồi đó.

Cô mỉm cười đáp lại ông. Qủa là ông hiểu vấn đề rất nhanh. Cô muốn cùng với Thiên thực hiện việc nghiên cứu phát triển để giúp đỡ nhân loại tại cô nhi viện. Nhưng với 2 đứa trẻ như vậy thì sẽ rất phiền phức nên cách cô đưa ra là giấu mặt và chọn ra một người đại diện thay thế để giúp 2 người trong việc xuất hiện với mọi người. Còn về cái tài khoản kia thì cô tin nó sẽ có tiền nhanh thôi. Bác Đason đứng tên thì có thể không cần lo lắng về việc tiền không đến tay mình rồi. Đương nhiên là muốn nghiên cứu mà không bị quấy rầy thì chỉ có thể dặn trước thôi. Làm sao cho người khác đừng có làm phiền 2 đứa cô là được. Còn cơm nước thì vẫn phải nhờ họ.

Họ cùng nhau xuống nhà ăn tối. Trong bữa ăn cô đã gặp vợ của bác. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, tinh ý và khéo léo. 2 bên có hảo cảm với nhau khá tốt. Cô cũng thông qua bác Đason mà biết được rằng tại sao ba mẹ của cô và Thiên lại trốn khỏi bang. Sự thật là trước đây khi bang chủ cũ còn sống thì 2 bang giao hảo rất tốt. Cùng nhau vì 1 mục đích là làm ăn uy tín, giúp đỡ người khó khăn với trẻ nhỏ. Nhưng từ khi tên Kang Suk kia lên làm thủ lĩnh thì bang đã thay đổi. Hắn sử dụng thủ đoạn và tính kế các bang khác. Thậm chí tính kế cả bang của Đason nên 2 bang đã không còn hợp tác nữa. Không chỉ vậy hắn còn nhận vào bang toàn những tên côn đồ máu lạnh ra tay tàn độc với cả trẻ nhỏ và người già. Không thể chịu được nên 4 người họ mới rời khỏi bang. Nhưng hắn không buông tha cho họ mà cứ phái người theo đuôi ba mẹ 2 người. Suốt gần 10 năm nay ba mẹ cô đã chuyển chỗ rất nhiều. Nhưng vì lần này có thêm 2 đứa bọn cô nên họ không thể liều được. Cô và Thiên nghe xong thì đau lòng nhưng cũng không nói gì nữa mà ăn xong rồi lên phòng nghỉ. Mỗi người mang một suy nghĩ riêng nhưng đều cùng 1 nghĩa là " họ tự hào về ba mẹ mình"

Sáng hôm sau bác ấy chở cô và Thiên đến trại trẻ mồ côi lớn nhất ở Seoul. Các sơ ra nhận 2 người. Nơi đây cơ sở khá tốt. Không khí cũng rất tuyệt không quá ồn ào nhưng cũng không hoang vu. Cơ sở vật chất ở đây cũng tốt cộng thêm việc hôm qua sau khi ăn xong bác Đason đã sắp xếp và trại trẻ đã dành nguyên 1 căn nhà nhỏ cho 2 đứa cô ở. Đồ dùng cô cần cũng đã được dọn vô luôn từ tối hôm qua rồi. Không hổ danh là người đứng đầu của bang TOP.2 TGN vừa giàu vừa có quyền. Ba mẹ cô quả thật tin tưởng bác ấy là có lý do cả. Tên của cô và Thiên đã được chuyển qua tiếng Hàn. Cô tự đặt tên cho mình là Jin Ji Su Ahn. Còn Thiên thì là Park Jihoon. (liệt kê lại chút nek. Tên kiếp trước của bả là Nuti. Tên thật là Nguyễn Kim Bảo An. Và giờ tên tiếng Hàn là Jin Ji Su Ahn). Sau khi làm quen và ổn định thì cô và Thiên chào tạm biệt bác Đason rồi nhìn bác rời đi.

Vì sinh năm 1998 nên khi đó các thành viên BTS còn khá nhỏ. Mặc dù có năng lực đặc biệt mà phụ thân cho nhưng cô xuống thế là vì muốn sống một cuộc đời tự do là chính mình thôi. Nói không dính dáng gì đến BTS thì cũng không phải. Có điều ý định của cô là có thể đợi đến năm 2013 khi họ ra mắt thì cô sẽ ủng hộ và đồng hành cùng Bangtan. Cô muốn mình theo dõi được hết hành trình của họ từ ngày đầu chứ không phải đến tận năm thứ 8 từ khi họ ra mắt cô mới biết đến họ. Cô muốn khi album vừa phát hành là mình có thể mua. Có thể đi fansign nek, fan meeting nek, đi concert hay là tất cả món đồ phụ kiện sản phẩm của nhóm vừa ra lò là cô có thể sở hữu ngay. Chứ đừng như kiếp trước. Muốn cái gì thì cũng bị mấy bà Arrmy cướp hết rồi. Cô không biết năng lực này phụ thân giao cho cô là có ý gì nữa. Nhưng kệ đi cái cô quan tâm khi nói về BTS đó chính là lần này cô còn có thể gia nhập fandom và chiến cùng mọi người. Có thể cùng các Army và BTS chống đạn và đi lên. Nghĩ đến đã thấy hạnh phúc rồi. Nhưng đó là chuyện của năm 2013. Còn bây giờ thì không. Cô lấy bí danh là " NBA" ( tên thứ 4 của bả đó. Nó là chữ cái đầu của 3 từ Nuti-BTS-Army đó. Thấy ý nghĩa hum nek. giờ thì nhắc lại 1 lần nữa tên bả. 1 là Nuti.2 là Bảo An. 3 là Jin Ji Su Ahn. 4 là NBA.) Bí danh của Thiên là " Jun " ( ông này thì có 3 tên thôi. 1 là Thiên. 2 là Park Jihoon. 3 là Jun. đừng lú đấy nhá. Sau này nữ chính còn nhiều tên lắm.)

Từ đó họ sống ở cô nhi viện và làm nhiệm vụ nghiên cứu phát triển nhân loại.

- Mong 2 đứa sống tốt._ Ai đó nhìn họ từ xa nói.

Không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì tiếp theo nhỉ? Hãy chờ đón Chương 2 của bộ truyện này nha. Chương 2 thì BTS của tui xuất hiện rùi nek.

( Dưới đây là chuyên mục xàm cùng con tác giả. Giờ là lúc 10h04p tối rồi. Tôi đang ngồi vắt óc ra để nghĩ nhồi thêm cái gì vào truyện để nó được tròn 20k từ. Trời nhồi cho cố mà vẫn thiếu 500 từ nên giờ ngồi xàm xí nek. Tôi không nên chơi ăn gian như vậy nhưng mà chuyện là tôi muốn viết cái này dài 30k từ cơ nhưng nội dung của nó không cho phép. Để tui kể cho mà nghe. Tui thấy có người nói là đoạn con Bảo An được sinh ra chi tiết quá. Nhưng mà mấy má ơi mục đích của con là để cho mọi người biết được rằng người phụ nữ sinh con ra rất khó khăn nhưng đứa trẻ để có thể chào đời như vậy thì những đứa trẻ sơ sinh cũng rất cố gắng và trải qua nhiều thứ đó. Chúng ta đã phải rất cố gắng để có thể đến được với thế giới này dưới sự trợ giúp từ mọi người xung quanh đó là mẹ ta, bố ta, là các y bác sĩ, nhân viên, y tá vì vậy khi gặp khó khăn đừng dễ dàng bỏ cuộc nhé. Tiếp theo là đoạn mà bà này còn sống ở kiếp trước á. Bả đã stan BTS rồi nhưng đoạn đó tui chỉ nói sơ qua thôi. Có bạn bảo bà này không giống fan cho lắm tại vì bả không kiểu treo ảnh kín phòng mua album đồ các thứ. Nhưng mà lúc đó người ta là nhà khoa học trời ạ. Bả đã học thuộc hết tất cả bài hát rồi còn tìm hiểu về tất cả lý lịch hành trình của mấy ổng là giỏi rồi. Bả còn phải lo mà nghiên cứu nữa chứ trời. Năm bà này stan BTS là họ đã ra mắt 8-9 năm rồi. Mấy người không phải fan BTS thì không biết đâu chứ muốn nghe hết nhạc của BTS thì cái trình cũng không phải tầm thường đâu. Không tin cứ thử mà xem. Nhân vật của chúng ta còn thuộc hết tất cả thì phải gọi là thần rồi đó.Tui không làm được thì nhân vật của tôi thực hiện cho tui đó. ahaha .Rùi là mấy cái thông tin á. Như việc sinh ra nek, giấy chứng sinh ,các bước sau sinh, rùi là sân bay, điện thoại á. Tất cả đều là tui tìm hiểu và viết dựa trên sự thật đó . Truyện này do tưởng tượng nhưng chi tiết trong truyện về những sự việc có thật đều là thật nha. Sau này cũng vậy ví như việc các thành viên BTS như thế nào thì đều là sự thật hết á. Tui không hề bịa ra đâu. Có cái con nhân vật với thằng bạn là bịa thôi chứ các tình tiết sau này sẽ dựa trên sự thật để viết đấy. Ai là ARMY đọc cái là biết liền à. kkkkkk nói điên nói khùng một hồi thì cuối cùng cũng được 20015 từ rồi. dư ra 60 từ luôn đó, nếu bạn đọc đến tận dòng này thì xin chân thành cám ơn bạn rất nhiều. Cám ơn. Tôi sẽ cố gắng viết truyện thật tốt để đáp trả ân tình của bạn. LOVE YOU. BTS+ARMY FOREVER)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top