Chap 22

_ Em có chắc làm vậy là Jisung cua được Chenle không?

Sungchan nghi ngờ nhìn Shotaro

_ Anh tin em đi, Chenle thực sự rất dễ, chỉ là bề ngoài của nó vậy thôi

Shotaro mỉm cười, chắc nịch nói

Sungchan cũng gật đầu tin tưởng

Cả hai đang đi theo Chenle

"Alo tao nghe"

Chenle vừa đi vừa nghe điện thoại

"Ê mày đi coi giờ mà về, bây giờ khuya rồi đó, ở đây cũng không phải Seoul, cẩn thận an toàn đó"

Doyoung ở đầu dây không ngừng dặn dò

"Tao biết rồi"

Chenle nói rồi ngắt máy, chưa kịp dẹp máy thì đã bị một người mặc đồ đen giựt lấy

_ Cướp...trả điện thoại cho tôi

Chenle mạo gan rượt theo tên cướp

Sungchan và Shotaro cũng chạy theo phía sau

_ Công nhận em mướn được người đỉnh ghê, chạy theo muốn ná thở

Sungchan vừa chạy vừa khen ngợi

_ Em không nghĩ rằng anh ta chạy như thật đến vậy đâu tiền bối

Shotaro muốn tắt thở đến nơi rồi

_ Sao anh thấy có gì đó không đúng vậy ta!!!

Sungchan càng chạy càng chậm lại rồi ngừng hẳn

_ Người em mướn cao bao nhiêu vậy?

Sungchan nhìn cậu hỏi

_ Dạ 1m7

Shotaro đơ ra

_ Nhưng người đó cỡ 1m85, hình như không phải kế hoạch của mình rồi em ơi

Sungchan liền kéo tay Shotaro chạy theo Chenle và tên cướp

Chenle chạy theo mà vấp té và còn bị rách quần ở hai bên đầu gối

_ Chenle em sao vậy?

Jisung tay cầm bịch đồ ăn do Sungchan nhờ đi mua giùm chạy đến chỗ của Chenle

_ Cướp...cướp...em bị cướp điện thoại

Chenle lấy hơi trả lời anh

_ Quan trọng không?

Jisung nhìn cậu

_ Bên trong có tài liệu em vừa mới lưu về

Chenle gật đầu

Jisung bỏ bịch đồ ăn vào tay Chenle, đứng dậy rượt theo tên cướp

Anh vừa khuất bóng thì SungRo xuất hiện

_ Chenle mày không sao chứ?

Shotaro lo lắng nhìn cậu

_ Tao bị trầy xíu, mà sao mày với tiền bối Sungchan ở đây?

Chenle thắc mắc nhìn hai người

_ Thật ra là anh và Shotaro muốn giúp Jisung và em thành cặp, vì Jisung nó thương em lắm, nhưng lúc nãy nhìn thấy chiều cao của tên cướp anh thấy sai sai, lúc chạy anh thấy tên cướp có vắt dao ở bên hông...

Sungchan đang nói dở thì Chenle mặt đầy lo lắng chạy đi

Shotaro và Sungchan ú ớ nhưng cũng chạy theo

Chenle vừa chạy vừa tìm kiếm bóng hình của anh

Chạy đến hẻm vắng người, Chenle nhìn thấy Park Jisung ôm bụng, lưng tựa vào tường từ từ trượt xuống, tay anh nắm chặt điện thoại của cậu

Tên cướp thấy người chạy đến liền hoảng bỏ chạy

_ Tiền bối anh...anh không sao chứ?

Mặt Chenle hiện rõ sự lo lắng

Cậu để anh tựa vào mình

_ Điện thoại của em

Jisung mỉm cười đưa điện thoại cho cậu

_ Sao anh ngốc vậy ?

Chenle bật khóc

_ Em đừng khóc...anh xin lỗi

Jisung bối rối lau nước mắt cho cậu

_ Lỡ như anh có chuyện gì thì em phải làm sao? Sao anh ngốc thế hả

Chenle khóc nức nở, cứ thút thít trách móc anh

_ Chenle à, anh xin lỗi, tại anh thương em, chỉ cần cái gì đó đối với em quan  trọng, anh đều sẽ giúp em, miễn em vui là được

Jisung mỉm cười, lau nước mắt cho cậu

_ Đúng là đồ đại ngốc

Chenle nín khóc nhìn anh

_ Làm người yêu anh nha

Tên Jisung này đúng là kẻ ngốc, lúc này mà còn tỏ tình nữa cơ

Chenle chỉ gật đầu rồi cùng Sungchan và Shotaro đưa anh vào bệnh viện

May mà vết thương không sâu, chỉ khâu lại rồi được xuất viện rồi

____________ Heo Tỷ Tỷ  ___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nct#textfic