Khoảnh khắc

Tôi và cậu ấy cũng trở thành bạn học của nhau, bạn học chung lớp. Khoảng thời gian này tôi và bạn chưa có những lần tiếp xúc nhau nên giao tiếp cũng khá hạn chế. Thời gian đó tôi chỉ tập trung vào chuyện học hành. Lúc ấy, tôi còn nhớ tôi chỉ xoay quanh: Học - Kiểm tra - Thi học kì. Cuộc sống của tôi lúc ấy đúng như mọi người vẫn hay gọi " con ngoan trò giỏi", tôi có nghe các bạn trong lớp, con bạn cùng bàn tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng nghe nó kể về người nó thích hay bây giờ giới trẻ còn gọi là crush. Nó bảo nó thích bạn nam ở lớp bên cạnh, tôi lúc ấy cũng chỉ biết là nó thích thằng lớp bên thôi chứ hoàn toàn không hề biết cảm giác thích một người là như thế nào. Rồi mọi chuyện cứ như vậy trôi qua, thấm thoát cũng đã hết một năm học. Hè lại về như những năm trước, tôi có những cuộc đi chơi với gia đình và cũng như những bạn học sinh thông thường khác tôi cũng đi học thêm hè để chuẩn bị cho một năm học mới. Cuộc đời này đúng là có nhiều cái nó lạ lùng thật ấy nhỉ, lúc được nghỉ hè thì lại muốn được đi học, được gặp bạn bè, còn lúc đi học thì lại đếm từng ngày từng giờ trông chờ đến ngày nghỉ...
Rồi một năm học mới lại bắt đầu, lúc ấy tôi vẫn còn nhớ là lúc lớp chúng tôi vào trường để nhận lớp mới và sắp xếp chỗ ngồi chuẩn bị cho năm học mới sắp diễn ra. Năm nay, tôi được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp cho tôi ngồi chung với một bạn, bạn này thật sự tôi cảm thấy không có thiện cảm cho lắm.... nên cũng không mấy vui vẻ. Một phần vì bạn ấy không mấy thân thiện với mọi người, một phần vì bạn ấy có tinh thần học tập hơn các bạn khác. Đối với một người khá " nhiều chuyện" như tôi thì thật sự bạn ấy không hợp cho lắm. Rồi cũng khoảng thời gian này tôi và cậu ấy được sắp chung tổ với nhau, cậu ấy ngồi bàn cuối, cách tôi 2 bàn. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như không có viên phấn ấy, tôi và cậu ấy bắt đầu bởi một viên phấn. Nghe có vẻ hơi lạ lùng nhỉ ^^.... mọi chuyện xảy ra như thế này
Hôm ấy, trong lúc tôi đang ghi bài vào tập của mình thì có một viên phấn từ phía dưới bay thẳng lên phía của tôi và ' póc', nó trúng ngay đầu tôi, tôi cúi xuống lụm lại viên phấn, quay xuống phía sau:
- Đứa nào đây?
Bạn ấy vừa trả lời vừa cười:
- Tao đó, tao đó hì hì lỡ trúng thôi
Tôi ném viên phấn về phía cậu ấy:
- Ừ, trúng tao nữa rồi biết nhé...
Lát sau viên phấn ấy lại bay thẳng vào đầu tôi 'póc', tôi quay lại nhìn cậu ấy.... vẫn là nụ cười đó nhưng thái độ có vẻ hơi châm chọc khiêu khích;
- Lỡ trúng, lỡ trúng
Lần này tôi im lặng quay lên bảng chép bài tiếp, lại một lần nữa tiếng 'póc' ấy lại phát ra... không chần chừ tôi quay xuống nhìn thì thấy cậu ấy đang cười vẻ thích thú với cậu bạn cùng bàn bên cạnh. Lập tức, tôi cầm viên phấn chọi thẳng vào cậu ấy:
- Mày bị điên hay sao vậy hả? Vui không?
- Vui 😂 ( một câu trả lời khiến tôi không thể nói gì quay lên làm tiếp việc của mình)
Thời gian sau đó, tôi đổi chỗ với một bạn khác, có thể nói bạn này chơi chung một "bọn" với tôi và lũ bạn. Sau này cô bạn này trở thành bạn thân của tôi đi đến hết cấp, bạn ấy tên Th. Ngồi cả một "lùm" với nhau hay ngày ấy còn gọi là cái "xóm nhà lá" nó gồm 4 bàn cuối, gồm có tôi,Th, 2 bàn còn lại của 4 đứa bạn và bàn cuối của cậu ấy cùng thằng bạn thân. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, hôm mà tôi biết mình thích chơi với cậu ấy.... Hôm đó tiết học chúng tôi được vắng do giáo viên đi công tác, cả "xóm nhà lá" chúng tôi rủ nhau chơi một trò chơi để xua đi sự buồn chán đó là chơi " tù xì ăn tát" thật sự trò chơi này làm tôi đau 2 bên má suốt 3 ngày liền mới hết.... vì sao lại đến nông nỗi này? Tôi chơi tệ à? Thật sự cũng không tệ lắm đâu... mà đó cũng là một phần thôi, phần còn lại là do "người đó", cậu ấy không phải người chơi, chỉ là người ngoài xem chúng tôi chơi với nhau thôi nhưng mỗi khi tôi thua thì cậu ấy lại là người tát. Thật sự rất vô lý, có phải vậy không? Người thắng tôi tát đã đành, cậu ấy là người tát thêm nữa mới ghê, tát xong tôi quay sang hỏi lại bảo:
- Đánh ké ( nó cười khà khà )
Tôi quay sang quát:
- Ai cho mày đánh tao? Mày có chơi đâu?
- Đánh ké mà, đánh ké không có tội
- Con *** này tao đánh mày bây giờ, tát chơi thì cũng nhẹ thôi làm gì mạnh tay vậy
Mặc cho tôi nói nó vẫn cười trừ, rồi trò chơi cứ như vậy, hễ như tôi thua là ăn tát của người thắng, ăn thêm cái tát của nó nữa. Vì sao tôi không cản nó lại ư? Có đấy chứ, có cản nhưng mà tính nó hiền lành nhưng lại rất nhây, nó cố làm những gì nó muốn cho bằng được, cứ như vậy tôi đánh nó thì nó lại tìm mọi đường chạy trốn, mọi đường để tháo chạy. Rồi cứ như vậy tình cảm bạn bè của chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, nó xem tôi là bạn và lúc ấy tôi cũng nghĩ bản thân tôi cũng xem nó chỉ là một người bạn bình thường không hơn không kém. Rồi dần dần chúng tôi đổi chỗ cho nhau và rồi tôi được ngồi gần nó, tôi ngôi trước mặt nó, còn nó thì ngồi sát sau lưng tôi. Những lúc nói chuyện với nhau nếu tôi châm chọc nó thì nó lại kí ngay vào đầu tôi. Khoảng thời gian đó, tôi cao đến vai nó nên việc sử dụng chiêu kí đầu cũng khá dễ dàng. Ngày qua ngày cứ như vậy cho đến một ngày nó bảo với các bạn cùng lớp ( những người chơi chung với nó, bao gồm cả tôi ) nó bảo nó thích nhỏ T.y, một bạn gái học cùng lớp với tôi và nó. Tôi mỉm cười nói với nó:
- Vậy mày nói cho nhỏ T.y biết chưa?
- Chưa, tao sợ nó không thích tao
- Có sao đâu, sao không nói thử biết đâu nó thích mày thì sao, tao thấy mày với nó hợp nhau mà
- Thôi vầy đi, để tao về ib với nhỏ đó, nói chuyện với nó thử coi sao ( Thằng bạn thân cùng bàn nó đề nghị giúp đỡ)
- Ok, vậy có gì mày về nói chuyện với nó rồi ib cho tao biết nhe
Rồi cuộc nói chuyện kết thúc ở đó, sau một khoảng thời gian, một buổi chiều nọ có một chuyện đã đến... Hôm ấy là ngày nó đứng trước mặt nhỏ T.y để thổ lộ tình cảm và có ý muốn hẹn hò với T.y. Cả lớp tôi hôm ấy ai cũng bàn tán xôn xao, lúc mà tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có nó và nhỏ T.y bên trong. Hôm đó, tôi có động viên nó, bảo nó phải ráng mạnh dạng đi nói với người nó thích về sự cảm mến, về tình cảm nó giành cho cô bạn T.y. Và nó đã thành công, 2 đứa chính thức hẹn hò sau đó. Trong lòng tôi cảm thấy thế nào à? Vẫn bình thường, hoàn toàn bình thường, không có một chút gì gọi là buồn bã, thậm chí tôi còn rất vui vì nó và nhỏ T.y có thể hẹn hò với nhau. Mấy tuần sau đó, tôi và nhỏ T.y người yêu nó có làm chung một project của tuần về một chủ đề trong bài học Tiếng Anh, những đứa con gái trong nhóm đề nghị nhỏ T.y cho xem những tin nhắn ngọt ngào giữa T.y và nó. Lúc ấy tụi con gái đọc lên thì tôi cũng có nghe thấy, tụi nó xúm nhau la hét vì sự ngọt ngào với những lời nói sến súa những đứa yêu nhau giành cho nhau, lúc ấy tôi cũng cảm thấy khá là bình thường... à không có một chút xíu hơi phảng phất sự buồn bã. Tôi tự hỏi mình: " Cảm giác này là sao? Tại sao mình lại có cảm giác lạ lùng này, lẽ ra mình thấy vui vì bạn mình hạnh phúc với người nó thích chứ, tại sao mọi thứ lại thế này?"  Lúc đó trở đi, tôi và nó vẫn bình thường như mọi ngày, nó vẫn xem tôi là bạn , tôi cũng vậy,... thời gian cứ như vậy mà trôi đi, ngày qua ngày tôi với nó ngày càng thân thiết, một trong những đứa bạn cùng bọn kéo tôi ở lại và hỏi tôi:
- Bộ mày thích nó hay sao vậy?
- Ai?
- Thằng H chứ còn ai nữa
- Sao nói vậy, người ta là bạn bình thường mà
- Bạn ? Xời không dám đâu nhé, tao thấy mày với nó cứ thân thiết nhau hoài vậy, mày nhắc nó mỗi ngày chắc cũng khoảng chục lần
- Thôi mày đừng có điên, tao từ đó tới giờ có thích ai đâu...
Nói rồi tôi chạy một mạch ra cổng,để lại 4 đứa đứng ngơ ngác
——————————————
Hơizzz thích phải trai thẳng rồi T ơi....
Ai có thắc mắc gì về câu chuyện có thể bình luận phía dưới, nhớ cho mình 1 sao nhé. Thanks all❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top