Chap 5 Xui quá !!!
Sau khi ăn tối ...
- Ngày mai cậu không cần phải chở tớ đi học
- Ủa sao vậy ???
- Mai tớ muốn tự đi xe buýt đến
- Tớ đi cùng cậu
- Không cần , tớ tự đi được
- Ờ , nè chơi điện tử đi . Lần này nhất định tớ sẽ thắng
- Không chơi đâu
- Ể , sao vậy
- Không chơi với mấy người không cùng đẳng cấp
- Cậu khinh tớ hả , bây giờ tớ chơi giỏi hơn rồi . Tin tớ đi , chơi 1 bàn thôi cũng được
- Ờ , chơi lấy máy ra đi
15 phút sau....
- Tại sao ??? Tại sao tớ lại thua nữa
Tôi gào thét vì chơi game thua Tiểu Tuyết
- Thôi tớ không chơi nữa - Tiểu Tuyết nói
- Một bàn nữa thôi !
- Không
- Xin cậu đấy
- Không
- xin , xin , xin , xin cậu đấy
Tôi vừa nói vừa lắc người của cô ấy
- đừng lắc nữa , tớ chơi
- yes , tớ nhất định sẽ thắng
Tôi hứng thú nói
Gần 3 tiếng sau ...
- chơi bàn cuối thôi ~
- ĐM ĐÃ BẢO KHÔNG CHƠI NỮA RỒI MÀ , TỚ NGHE MẤY CÂU BÀN CUỐI CỦA CẬU RỒI
Tiểu Tuyết hùng hổ hét lên
- thôi mà , 1 bàn nữa thôi
- không một bàn nào nữa hết , tới giờ chiếu phim tình cảm Hàn Quốc mà tớ thích rồi
Cô ấy giựt ngay cái đồ điều khiển TV và mở lên xem
- mọt phim , hứ . Không chơi với tớ thì thôi . Tớ không thèm
- càm ràm gì vậy . Đi rót cho tớ ly nước coi
- rồi , rồi biết rồi
2 tiếng sau ...
- Tớ về nha , bye ~
- Bye , mai gặp lại
- Ờ
Haizz , gần 11 giờ rồi mà bố mẹ tôi chưa về nữa . Tôi nhiều lúc cũng tự hỏi :
" bố mẹ tôi đâu rồi , bố mẹ tôi sao lại quên tôi chứ "
Năm nào cũng vậy sinh nhật tôi , bố mẹ của tôi cũng chẳng nhớ . Nên năm nào tôi cũng đều đón sinh nhật cùng cô ấy . Mọi thứ đều do bố mẹ tôi đưa tiền cho cô ấy và bảo cô ấy lo liệu cho mọi việc . Kể cả tôi bị mời phụ huynh trên trường thì bố mẹ tôi cũng chả đến . Nghĩ đến bố mẹ là tôi cảm thấy rất phiền lòng
Lo suy nghĩ tùm lum tà la , xàm xí và nhảm nhí nhưng có phần nghiêm túc nên tôi ngủ thíp đi lúc nào không biết
Sáng hôm sau ...
- ưm ... , mấy giờ rồi nhỉ ??? - Tôi lăn qua , tay chới với lấy chiếc điện thoại trên bàn . Mở ra xem và ...
- TRỜI ĐẤT , 7h45 RỒI - Tôi hốt hoảng la lên
Tôi nhanh chóng thay quần áo , chạy xuống nhà và nhanh chóng phóng lên xe
- Mợ nó , chẳng ai gọi mình dậy . Trễ rồi !!! ông già khó tính đó sẽ càm ràm khi mình đến trễ mất . Ủa ??? Mà hình như mình chưa đón Tiểu Tuyết
Tôi hốt hoảng quay đầu xe lại và phóng thật nhanh . Đi được nữa đường tôi chợt nhớ ra điều gì đó
- Ủa ??? Hình như hôm nay tiểu Tuyết đi xe buýt thì phải - Tôi đứng hình mất 5 giây
- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI !!! ÔNG TRỜI ÔNG GIỠN VỚI CON HẢ ??? - Tôi la lên , gắp rút quay đầu xe rồi chạy với tốc độ bàn thờ
Lúc này ở trên lớp ...
- An Dĩ Phong - Thầy giáo lên tiếng
- An Dĩ Phong - Thầy nhìn xung quanh
- AN DĨ PHONG - Thầy lớn tiếng
- An Dĩ Phong , vắng
Vừa nói hết câu ...
Cạch
- Hà ... hà ... - Tôi thở hổn hển vì chạy như 1 con điên từ nhà xe lên lầu 3 ( chắc có vài bác hiểu cảm giác từ nhà xe chạy lên lầu 3 mà , em cũng một thời y như vậy )
- em đến trễ , ra ngoài hành lang đứng cho tôi - Thầy giáo nói với khuôn mặt khó chịu
- nhưng em có lí do đến trễ ạ - tôi cố gắng biện minh cho việc mình đi trễ
- nói tôi nghe xem !
- dạ thực ra hồi sáng em đi sớm lắm nhưng gặp một bà lão muốn qua đường nên em dừng xe lại dẫn bà qua đường . Khi dẫn xong gặp một em nhỏ đi lạc nên em chở em ấy đi vòng vòng tìm mẹ , chở một hồi tới đồn cảnh sát mẹ bé la lên là " Kìa , kìa , con tôi đang ở trên xe đó " thế là em bị cảnh sát dẫn vô ăn cake uống tea . Thuật lại câu chuyện cho mấy anh pô lít nghe xong là lúc đó tầm 7h30 rồi , em nhanh chóng rời khỏi đó và chạy lên trường
Thầy giáo và cả lớp im lặng một hồi rồi thầy lên tiếng
- ừm , chắc em giỏi Văn lắm nhỉ , ở đây làm gì có đồn cảnh sát nào - Thầy thản nhiên nói
" chết mịa quên , ở đây đâu có đồn pô lít đâu ??? Phiên này tiêu rồi "
Cả lớp bỗng cười rộ lên . Tôi cũng biết đứng đó và gãi đầu
- để tán dương việc làm tốt của em , tôi sẽ tặng em thêm cái ghế nữa - thầy nói
- chi vậy ạ ???
- cầm để lên đầu , RA HÀNH LANG CHO TÔI
- dạ vâng - Tôi chỉ biết ngậm ngùi ra hành lang với cái ghế trên tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top