Chap 4 - Tiểu Tuyết nấu giúp tôi nha

-Oa ~ , tiểu Tuyết hôm nay cậu nấu giúp tôi nha . Tôi lười quá à .

Tôi nằm sải lai trên chiếc ghế sofa

- Được rồi , tôi nấu cậu rửa chén , được không ?
- Được thôi , Phương Tuyết là nhất .

Tôi nằm đó mà thư giản và xem TV

- Tớ vô bếp nha , ở yên đây đừng làm phiền tớ
- Biết rồi

Trong nhà bếp ....

Tiểu Tuyết mở tủ lạnh ra và shock

- Ê , DĨ PHONG TỦ LẠNH NHÀ CẬU SAO TRỐNG TRƠN VẬY . HÔM TRƯỚC TỚ MUA NHIỀU LẮM MÀ . Tiểu Tuyết la lên thật lớn
- À , HÔM BỮA TRƯỚC NHÀ TỚ CÓ MỞ PARTY MÀ HÔM ĐÓ CẬU ĐI VẮNG NÊN KHÔNG MỜI CẬU ĐẾN ĂN ĐƯỢC . Tôi trả lời thật lớn
- SAO CẬU KHÔNG MUA LẠI CHO TÔI . Tiểu Tuyết lên tiếng
- LÀM BIẾNG . Tôi trả lời với giọng nói thờ ơ

Bạch ... bạch ... bạch

- Đưa chìa khóa xe đây . Tiểu Tuyết chìa tay ra trước mặt tôi
- Nè , đi nhanh về nhanh tớ đói lắm rồi . Tôi đưa chìa khóa xe cho cô ấy

Cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ

- Rồi , rồi cậu đi lẹ đi . Đừng nhìn tớ như vậy nữa . Tôi nói
- Biết rồi anh hai

Siêu thị ...

- Nên nấu gì đây ??? Mì xào bò hay bữa nay mình chơi sang đi . Nấu lẩu cay hay lẩu không cay đây . Trời ơi nấu cay hay không cay đây . Thôi nấu cay đi ăn không được thì kệ cậu ta

Phương Tuyết đi ngang qua quầy gia vị nấu lẩu cay

- Gia vị nấu lẩu cay có nên mua hông hay là mình tự làm ? Thôi mua đi cho nhanh

Gói bột gia vị cô cần thì ở trên cao nên không tày nào cô với tới được

- Cao như quỷ vậy đó sao mà lấy đây

Cô cố nhón chân lên lấy gói gia vị

Bộp ...

- Ơ ...

Gói gia vị đang nằm trên đầu Phương Tuyết

- Không cần cảm ơn

Một anh chàng phải nói là đẹp trai , cao ráo và khuôn mặt của anh ta cũng phải nói là khiến trái tim mọi thiếu nữ phải gào thét

- Cảm ... cảm ơn ạ
- Không cần , đó là điều nên làm
- Vâng

Nói xong anh ta chạy đi ngay , Phương Tuyết nhìn theo bóng lưng của anh ta

- Anh ta tên gì nhỉ ? nhìn cũng đẹp trai đó chứ !? Không như cái tên kia

Nói rồi cô nhanh chóng mua những thứ cần thiết rồi đi ra quầy tính tiền . Cô nhanh chóng chạy xe về nhà Dĩ Phong

Cạch ...

- Tiểu Tuyết cậu về rồi à . Tớ đói quá , đói muốn le lưỡi luôn

Tôi nói với khuôn mặt đau khổ vì đói

- Đợi chút đi , tớ vô bếp nấu lẩu . Nhanh lắm đợi chút đi
- Gì bữa nay ăn lẩu á

Tôi vui mừng khi nghe cậu ấy nói như vậy

- Đúng rồi , hôm nay không hiểu tại sao tơ lại muốn ăn lẩu nữa , nên chơi sang nấu lẩu ăn
- Đúng là con nhà giàu có khác , ăn đồ sang xịn xò như vậy
- Thôi đợi chút đi tớ nấu nhanh lắm nên đợi đi
- Ờ

Khi Tiểu Tuyết ở trong bếp . Tôi nằm xem TV

- Bây giờ nghĩ lại tôi thấy tôi với cô ấy cứ như một cặp vợ chồng vậy . Tôi thì là chồng còn cô ấy là vợ . Thật không tin khi chúng tôi đã sống như vậy gần 4 năm rồi . Cô ấy lo cho mọi việc trong nhà tôi và nhà cổ nhưng đa phần thời gian của cô ấy đều ở nhà tôi . Nhiều lúc cô ấy còn ngủ qua đêm ở đây nữa . Cô ấy ngủ chung với mẹ tôi . Tôi hỏi thì cô ấy bảo rằng :

" Tớ không thích ở nhà một mình , bố mẹ tớ thường xuyên không ở nhà nên tớ qua nhà cậu . Ở nhà cậu tớ có cảm giác an toàn và có hơi ấm của gi đình . Tớ xem nhà cậu như nhà tớ và tớ xem bố mẹ cậu như bố mẹ mình , bố mẹ cậu cũng thích tớ mà nên tớ thích qua nhà cậu là vậy đấy "

Cô ấy hồn nhiên trả lời và tôi cũng không nói gì . Giờ tôi xem tiểu Tuyết như đứa em gái trong gia đình mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top