Chap 1 - Tiểu Tuyết , người bạn cùng bàn với tôi
Khi mặt trời vừa mới mọc tới trên mông . Một giọng nói ấm ấp la lên thật lớn hướng vào căn phòng tôi .
" An Dĩ Phong !!! Dậy ngay cho mẹ !!! Biết bây giờ là mấy giờ chưa hả ??? "
Không ai khác , giọng nói ấm áp đó là của mẹ tôi . Người mà tôi luôn tôn sùng , người mà ngay cả chúa quỷ cũng phải sợ .
- Cho con ngủ 5 phút nữa thôi . Tôi la lên
- Ngủ ... ngủ ... ngủ , tối ngày ăn với chả ngủ . Tiểu Tuyết đợi con từ nãy đến giờ này . Mẹ tôi đáp .
Đông Phương Tuyết người bạn cùng bàn với tôi hơn 12 năm . Tính ra bây giờ tôi và cô ấy đã cùng nhau trãi qua hơn 12 cái xuân rồi . Cô ấy bây giờ là sinh viên của đại học Nghệ thuật rồi , cô ấy thuộc mảng vẽ tranh . Cô ấy vẽ đẹp lắm . Những năm còn học tiểu học , trung học , trung học phổ thông , tới tiết vẽ thì tôi toàn nhờ cô ấy vẽ giúp . Tôi thì ngồi đó mà ngủ . À , lo giới thiệu cho Phương Tuyết mà quên giới thiệu tôi . Tôi là An Dĩ Phong bạn cùng bàn với tiểu Tuyết . Người bạn trai quốc dân của mọi nữ sinh trong trường . Tôi và cô ấy thi vào cùng một trường đại học . Tôi thì học bên người mẫu vì với thân hình cao ráo , khuôn mặt điển trai nên tôi từ nhỏ đã đam mê làm người mẫu rồi .
Hôm nay là ngày chúng tôi nhập học vì thế vẻ bề ngoài khá quan trọng với tôi .
- Tiểu Tuyết cháu đợi nó chút nha , cái thằng lề mề này xuống ngay cho mẹ . Mẹ tôi hét lên
- Dạ , không có gì đâu . Bác cứ để cậu ấy se sua chăm chút cho bản thân chút đi . Tiểu Tuyết đáp
Gần 15 phút sau ...
- Xuống rồi nè . Tôi chạy xuống
- Mày biết mày lâu còn hơn sên không !? Ăn mặc như vầy nè , mày nhìn tiểu Tuyết xem , con bé ăn mặc đơn giản , tóc tai gọn gàng . Mẹ tôi phàn nàn
- Suốt ngày mẹ cứ Tiểu Tuyết ... Tiểu Tuyết . Riết không biết ai là con của mẹ luôn đó . Một ngày nào đó , con cưới Tiểu Tuyết về làm con dâu mẹ luôn . Tôi đáp vu vơ
- Được vậy tao cũng mừng . Mẹ nói với khuôn mặt rạng rỡ
- Thôi , thôi đi ... đừng có mà cà khịa tôi . Tiểu Tuyết lên tiếng
Ở phòng khách ...
- Bố , chìa khóa xe con đâu . Tôi hỏi
- Chìa khóa xe mày mà đi hỏi tao . Bố tôi nói
- Bố tìm phụ con đi . Tiểu Tuyết đợi kìa
- Để ông già này tìm phụ mày . Bố nhấc mong ra khỏi cái ghế sofa
- Bố hay ghê luôn , ngồi lên cái chìa khóa xe của con
- Hehe ... xin lỗi
- Tiểu Tuyết đi thôi
- À ... ờ . Thưa bác gái , bác trai cháu đi
- Đi đi kẻo trễ . Mẹ tôi nói
Ở ngoài trước sân ...
- Lên xe . Tôi ra lệnh
- Ừm . Tiểu Tuyết nhanh chóng trèo lên xe
Thật luôn á , không biết bố mẹ tôi nghĩ gì nữa . Bạn bè cùng tuổi tôi bây giờ toàn đi xe máy , xe số , xe tay ga , có đứa thì đi xe phân khối lớn . Còn tôi thì đi chiếc xe máy điện , gia đình tôi thuộc hàng khá giả , có của ăn của để . Tôi nhiều lần xin mua xe mới bố mẹ tôi một mực từ chối . Tiểu Tuyết cũng khá giả có xe riêng nhưng không biết tại sao cô vẫn muốn tôi chở cô đi học . Tôi nghĩ chắc là cô ấy sợ tốn tiền mua xăng dầu nên đi ké . Mỗi ngày cứ đúng 6 giờ là cô ấy đã có mặt ở trong nhà tôi rồi . Đến bây giờ tôi đã coi cái việc chở Tiểu Tuyết đi học là thối quen luôn rồi .
Nhiều lúc xe tôi hư hay hết pin . Chúng tôi đi học bằng chiếc xe tay ga của cô ấy . Nói chung là cái xe đó xịn xò lắm . Tôi rất mê cái xe của cô . Mỗi lần muốn đi đâu là mượn xe cô ấy đi .
Tính cô ấy hiền lắm , có mỗi cái tính là có chuyện gì buồn luôn bỏ trong lòng chẳng chia sẻ với ai cả . Nhiều lúc không hiểu sao tôi lại rất lo lắng cho cô ấy . Lo cho cái tính để bụng , lo cho cái tính giả vờ mạnh mẽ . Tôi cũng không hiểu là sao ? Sao tôi lại lo cho cô ấy ? Trong khi cô ấy đâu phải là người thân trong gia đình . Đôi khi tôi cũng chẳng biết tôi đang bị gì nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top