Cuộc chơi bắt đầu
Sáng hôm sau dọn xong, cả hai xin bố mẹ đi lên núi để chơi. Lúc đầu thì bố mẹ Mile hơi khựng vì đi chỉ có hai đứa con nít mà đi lên cả núi rừng sao, lỡ có chuyện gì thì như nào. Nhưng bố mẹ Apo giải thích rồi cũng cho hai đứa đi.
Mile: Này, mày đem theo gì đó
Po: thì điện thoại, nước, chăn giữ ấm thôi
Mile: đem ít vậy sao
Po: thì đi có 1 ngày 1 đêm mà, đem nhiu đó cũng đủ rồi. Còn đồ ăn thì bánh mì ấy.
Mile: oke oke, dị teo cũng sẽ đem ít dị
Cả hai chuẩn bị đi thì Mile đòi chở Po đi, được chở sướng gần chớt, nên Po để Mile chở đi luôn. Vẫn là con đường đó, hình ảnh đó chỉ khác là không còn một người cậu bé chạy xe nữa, mà lần này cả hai người cùng đi. Không còn sự cô đơn nữa.
Tới nơi vẫn gửi xe chổ cũ, cả hai cùng leo bộ lên núi, tới nơi thì chọn chổ bỏ balo, đồ dùng ở đấy. Đi bộ thảnh thơi cả buổi. Nhưng cả hai chỉ im lặng mà ngắm cảnh, lâu lâu thì bảo đẹp một chút.
Po thốt lên
Mile lại đây này, ở đây đẹp quá, sao lần trước đi không thấy vậy ta
Mile: đâu đâu, ồ đẹp thật đấy
Phía dưới là một cánh rừng hoa, màu trắng, hình như mới nở, mùi thơm ngào ngạc rất đẹp nữa.
Đi vòng cả buổi trên đó, cả hai đi tới suối để chơi, ngịch nước. Rồi lại trở về chổ cũ để ăn. Ôii Po mà, nhiều năng lượng đến phát sợ, nhưng cũng phải đói thôi.
Cả hai trở lại chổ cũ ăn bánh mì, nói luyên thuyên về cảnh đẹp lúc nảy. Nhìn trời sắp tối cả hai bắt đầu đốt lửa tránh côn trùng xung quanh. Không dựng trại vì cả hai có đem thêm chăn đắp ấm là đủ rồi. Tối đó cả hai vừa ngồi vừa ngắm trăng.
Po mới hỏi
- Lúc chuyển đi ở chổ đó mày sống như nào, có bạn bè gì hong
Mile: Bạn bè thì tao không có, vì tao chả hoà nhập nổi với ai, sống thì tốt đó chứ, nhưng mà...
Po nghe Mile dừng liền lên tiếng
- Nhưng gì ??
Với gương mặt ngây ngô nhìn Mile, làm Mile như lỡ một nhịp
Mile: thì tao không sống tốt bằng khi ở đây thôi, nhưng giờ thì tốt rồi hehe
Mile cười ngây ngô như cho qua câu trả lời đó
Po: ồ vậy sao. Po thấy được sự muốn cho qua nên chỉ trả lời cho qua .
Mile: ờ dị đoá, còn mày thì sao, có bạn gái gì chưa
Po: bạn gái gì chứ, tao không có thời gian đâu
Mile: sao khum có được, tao thấy mày đi rừng đi núi đồ nè, thì thời gian dành cho bạn gái thì chắc có chớ sao không hẻ
Po: rừng núi thì tao có, nhưng bạn gái thì không có
Mile: lo kím đi hé, tới chừng sau này mày ế chổng ế chê thì saoo nà
Po: thì mày nui tao, cần chi bạn gái
Po vừa nói vừa cười mắt thì cứ nhìn lên trời
Mile: ồ được, tao nui hhaha
Cả hai đều cười vì câu trả lời đó của Po, nói luyên thuyên một chút thì Po đã ngủ quên mất tiêu, Mile định quay qua kêu thì nhìn thấy Po đã thở đều đều rồi.
Lúc ấy không biết một thế lực thần bí nào đó mà Mile cứ nhìn chằm chằm vào bờ môi của Po mà nuốt nước bọt.
Chồm tới và hôn lên bờ môi đó một cách rụt rè, mà Po không hề hay biết
Hôn xong miệng Mile còn lẩm bẩm
- Được tao nui mày mà, chỉ cần mày không bên ai khác, ngủ ngon.
Mile ngồi dậy đắp lại chăn cho Po và mình cũng vào chăn mà ngủ, mới nằm xuống Po ngủ mớ liền quay qua ôm Mile chặt cứng. Mile cũng thuận theo mà ôm chàng trai bé nhỏ trong lòng mình. Như một chú mèo ngủ say.
Chuyện tối hôm đó chắc chỉ có trăng sao và Mile biết, còn người cần biết lại không biết.
--------
Hôm nay khá buồn về việc hai anh nhà không đi nhận giải đấy mn 😿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top