Chương 3. Buổi làm quen và cuộc thi hát giữa bảy con người
- Nào, nào các em đừng nhao nhao lên nữa!!
Xà phu nói, tay gõ chiếc thước sắt xuống bàn ra hiệu. Những bạn trẻ phía dưới nghe thấy vội vàng chạy vào đúng chỗ ngồi. Nhưng người xưa có câu, nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò, chưa đầy mấy phút sau cái lớp đã như cái trợ vỡ. Anh bất lực thở dài, trời ạ !! Ai mà nghĩ được học sinh cao trung lại nghịch như thế này cớ chứ.
- Bọn kia im lặng ngay, không thầy tăng tiền phòng mỗi đứa lên 50.000!!!
Xà phu hét lên bực mình, câu nói như đâm vào con tim mỏng manh của lũ học trò. Bọn này có thể không coi trọng thầy giáo, không coi trọng nhà trường nhưng nhất định coi trọng tiền. Vậy mà ông thấy ác ôn nỡ lòng nào dọa tăng giá tiền phòng, thôi thì đành nghe lời một buổi nếu không muốn rỗng túi vậy.
- Ồ, tiền có tác dụng ghê! Vậy từ này thầy sẽ nói vậy để các em nghe lời.
Ầm...Ầm...Ầm...mặt cả đám đen xì, gì? Cậy mạnh hiến yếu à, thầy cứ đợi đến lúc về nhà đi, bọn này sẽ cho thầy thân tàn ma dại. Trong lúc Xà phu đang tự tung hô bản thân thì hàng chục con mắt với những tia lửa đầy hận thù đang nhìn vào thầy. Sát khí, hàn khí tỏa ra khắp lớp, ông thầy đang cười bỗng chốc dừng lại. Mình mẩy nổi hết da gà, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát ra hết, anh lúng túc đính chính lại câu nói trước khi bị giết.
- Th...thầy đùa ấy mà, sa...sao các em phải căng thế ?!
Sau câu nói chất chứa đầy run sợ của Xà phu làm nhẹ lòng các thành phần nguy hiểm kia, cuối cùng cũng nở một nụ cười thỏa mãn. Người thầy trên bảng thì thở pháo nhẹ nhõm, nhưng trong thâm tâm đang dằng xé mãnh liệt. Thiên ơi, tại sao anh lại phải chủ nhiệm cái lớp nguy hiểm này chứ ?! Các em sao toàn trai xinh gái đẹp mà nham hiểm dữ vậy ? Thầy dọa nạt một tí thì có chết ai đâu!! Thôi vậy, vào vấn để chính cái đã, không lại bị hiểu trưởng kỉ luật.
- Dẫu sao thì, hôm nay là ngay khai trường nên học có nửa buổi để giới thiệu và giải quyết một số việc nhỏ thôi. - Xà phu dõng dạc lên tiếng - Bây giờ thì bầu càn sự trước nhé ?!
Nói đoạn, cả lớp nhao nhao lên. Sau một hồi biểu quyết mãnh liệt. Đứa nọ nó xọ đứa kia, đứa kia lại bầu lại đứa nọ. Cứ truyền qua, truyền lại như thế cuối cùng tụi nó quyết định bằng một cách truyền thống, mà gia phả đất nước anh dũng sĩ Việt Nam để lại, đó chính là...oẳn tù tì :)).
Nạn nhân phải hy sinh trong cuộc chiến động trời không một chút thù lao là Sư tử và Ma kết. Nói rõ hơn thì Sư tử là "vật thể thân" hữu dụng nhất mang tên: lớp trưởng, còn Ma kết thì là lớp phó.
Đáng ngần ngại hơn hết đó chính là Kim ngưu làm thủ quỹ. Trời ơi là trời, con này nổi tiếng khắp trường từ cấp 1 tới cấp 3 là kẹt sỉ, ham tiến vô đối. Không hiểu cha má thằng nào lại để nó làm thủ quỹ cơ chứ?! Chắc chết mất.
- Ú ồi, học sinh mới lên làm cán bộ lớp hết à?! Vậy tiện cho luôn Thiên bình lên đi cho đủ.
Bạch dương cất tiếng, đúng thực sự là chỉ toàn học sinh mới lên làm cán sự ngoại trừ tiểu trâu ra. Nhưng tiếc quá, Thiên bình chúa nghét can sự lớp hay mấy việc phiên phức như vậy.
- Này, tôi ghét làm cán bộ lớp lắm đấy!!
Thiên bình liếc xéo Bạch dương làm cậu im lặng ngập nguội, trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Xà ca thấy không khu căng thẳng liền vội giải tảo cho bất phần ngột ngạt.
- Được rồi, vậy chúng ta chuyển qua xếp tổ nhé!!
- Vâng...
Tiếng nói vang lên ngân dài chán nản. Mấy cái thứ bắt đầu năm học này tụi nó ngán méo gì, có khi còn thuộc lòng lòng hơn cả thầy cô.
- Dãy trước ngoài cùng gần của ra vào tổ một, dãy giữa tổ hai, dãy trước mặt thầy tổ ba. Xử nữ phụ trách tổ trưởng tổ một,Ma kết tiếp tục phụ trách tổ trưởng tổ hai, Song tử tổ ba.
Sau khi phân phát hết đứa này đến đứa khác. Mặt Xà phu càng ngày càng gian hơn. Như thấy nụ cười chết người tựa thiên sứ của thầy giáo, lũ nhoi nhoi kế dưới bắt đầu đen mặt tối sớm. Quỷ cái lớp gì mà toàn đứa nguy hiểm, cả thầy lẫn trò.
- Giờ mới là phần quan trọng nhất nè, hãy lảng tai lên mà nghe thầy đọc đây!! Theo thông báo của hiệu trưởng Nguyên Văn L, thầy ấy rất vui khi kì thi của các anh chị lớp 12 có thành tích rất đáng kể và xuất xắc, cùng với việc số học sinh vào trường tăng lên khá đáng kể. Với lí do trọng đại đó, thầy hiệu trưởng kính yếu của các em học sinh đã nảy ra một ý tưởng mới tuyệt vời. Đó là từ nay các em sẽ bắt đầu có cán sự văn thể mĩ cho mỗi lớp. Vỗ tay!!!!
Xà phu sau một hồi dõng dạc mệt cả hơi, lên cơn hớn hở cười thật tươi rồi vỗ tay bôm bốp.
Còn đám ở dưới thì sao?! Chúng nó đơ mịa nó rồi. Douma ông hiệu trưởng hãy vãi, có mỗi mấy chuyện đấy mà phải lập ra tối kiến tồi tệ ấy để thêm việc cho học trò à. Đúng là đáng ghét mà!!
- Nào, vậy thầy sẽ lập ra một cuộc thi-
- Thầy, nhưng bạn làm cán bộ hay tổ trưởng có phải tham gia không ạ?!!
Ma kết bọng nhiên hét lên, nó nhất quyết không hát hò gì hết. Hình tượng thiếu nữ xinh đẹp, lịch sự, gương mẫu và ghiêm túc của nó sẽ bị phá hoại ngay từ ngày đây đi học sao?! Nooooooo, nó không đồng ý, càng không cho phép truyện kinh khủng đấy sảy ra.
Như hiểu lí do tại sao tự dưng đang yên đang lạnh Ma kết là lại gống cổ lên hét như vậy. Thiên bình cùng Sư tử chợt cười khúc khích.
- Không cần đâu, như thế sẽ vất vả cho các em.
Thầy cười hiền, mặt Kết nhi bông sáng bường. Tuyệt, vậy mọi thứ có thể ổn thỏa rồi, hình ảnh của nhỏ sẽ không bị đổ bể.
- Vậy như thầy đã nói, chúng ta sẽ lập một cuộc thi hát. Cả nam lẫn nữ rồi bầu chọn. Giờ, trừ năm bạn can bộ lớp, các bạn còn lại mau lên đây xếp hàng.
Xà ca nghiêm nghị phổ biến quy tắc rõ ràng. Khuôn mặt anh lại thêm điên trai hơn khi trở nên nghiêm túc.
- Hả? Phải làm thật sao thầy?!!!
Bảy đưa còn lại than thân trách phận, sao số tụi nó đen dữ vậy nè. Bố cha ông hiểu trưởng chết tiệt.
- Tất nhiên, giờ mau xếp hàng. Đầu tiên mời em Bạch dương.
Dứt câu nói, Cừu bông vác xác đi lên. Bộ mặt ủ rũ quay qua nũng nịu Xà phu, nhưng nhận được ngay một cốc sinh tố bơ ngon lành được bỏ đầy đủ đường. Cậu khẽ ho nhẹ vài tiếng rồi cất tiếng hát.
- I'm just the boy inside the man
Not exactly who you think i am
Trying to trace my steps back here again
So many times.
I'm just a speck inside your head
You came and made me how i am
I remember where it all began
So clearly
...
Giọng hát của Bạch dương vừa trầm vừa hay, tạo nên khá nhiều thiện cảm cho Xà phu hay kể cả mấy đứa ở dưới. Nói thật ra thì, cứ tưởng thằng này sẽ lên hát mấy bài tự chế linh ta linh tinh hoa ra cũng phong độ lắm chứ chẳng đùa.
"Bốp, bốp,..."
Một chang vỗ tay ngân lên dứt tiếng hát cuối cùng của Bạch dương. Xà phu gật đầu ưng ý hài lòng rồi gọi người kế tiếp lên. Nhân mã.
Anh này bình tĩnh hơn Dương, chỉ nuốt nước bọt lo sợ chứ không van xin cầu khoản gì. Tại vì nó làm méo gì có tác dụng.
- The sun goes down
The star come out
And all that counts
Is here and now.
My universe
Will never be the same
I'm glad you came
I'm glad you came.
...
Wow, thật không ngờ!! Nhìn cái lớp này nó nghịch ngợm, đáng sợ thế này thôi chứ nhân tài chẳng phải ít đâu.
- Hát rất tốt cả hai em. Nếu cứ theo đà này thì chắc cả bảy đứa làm cán sự quá.
Xà phù vui vẻ nói. Thật tình anh cũng không ngờ lại tiến triển tốt thế, khá lắm, anh rất tự hào.
- Ừm, rồi tiếp theo lời Thiên yết.
Đọc đến tên mình. Yết vội chạy lên cầm ngay lấy microphone từ tay Nhân mã. Gì chứ riêng khoản hát hò này phải để cô.
- I'm not Snow White
But i'm lost inside this forest
I'm not red riding hood
But I think the wolves have got me
Don't want your stilettos
I'm not, not Cinderella
I don't need a knight.
So baby take off all your armor.
You be the beast, and I'll be the beauty beauty
Who needs true love, as long as you love me truly
I want it all, but i but want you more
Will you wake me up, boy
If I bite your poison apple.
...
Tiếng hát đầy nội lực, trong trèo và thánh thót. Nếu không ai có thể hơn, chắc chắc Thiên yết sẽ đoạt giải cho coi.
Và điều quan trọng hơn hết thảy, người có lẽ chú tâm vào bài hát cá tình của cô này giờ nhất, không ai khác là Song tử. Tuy học với nhau cả một năm nhưng anh chưa từng nghĩ cô lại hát hay tới vậy. Vừa học giỏi, vừa tốt bụng, lại còn ngoan ngoãn, xinh đẹp và hát hay. Thiên yết đúng là mẫu người hoàn hảo.
"Bốp, bốp, bốp..."
- Yết ơi, tao chưa từng nghĩ mày có năng khiếu hát tới vậy!!
Kim ngưu chầm chồ khen ngợi. Hay, quá hay.
- Đúng, ngưu nói đúng đó. Sao mày hát hay thế mà tụi tao không biết.
Bạch dương choang ngập, đồng tình với Kim ngưu.
- xời, tao mà lị.
Yết nhi vỗ ngực tự hào, tự tin đầy mình.
- Tốt, rất hay. Thầy nghĩ nêu không ai làm tốt hơn thì Yết sẽ thắng đấy. Mà quên nói, ai thắng sẽ được giảm tiền nhà 1 tháng đó nha~
Xà phu nói, từng lời lẽ như đắp thêm quyết tâm vào bảy con người kia. Anh niềm nở mời ứng cử viên tiếp theo lên, dũng sĩ chuẩn bị xả thân ra mặt trận, mời anh Cự giải.
Giải ca đi lên, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng.
- Waiting for the time to pass you by
Hope the wind of change will change your mind
I could give a thousand reasons why
But I know you and you've got to.
Make it on your own but we don't have to grow up
We can stay forever young
Living on my sofa drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a thousand reasons why
But you're going and you know that.
...
Giai điệu bài "stay" vang lên trầm bổng, giọng ca ấm áp của Cự giải lại càng khiến mọi người say đắm vào nó hơn. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên nhộn nhiệp. Anh vội gãi đầu ngược ngùng bước xuống.
Tiện, Giải rẽ qua bàn Song ngư, đặt cái microphone lên bài, dở giọng khiêu khích.
- Cố làm tốt hơn tao nhé!!
Song ngư cười khinh bỉ, giả nai thánh thiện à?! Được, đấu thì đấu. Bố mày sợ mày chắc Giải.
Các bạn biết đấy, Cự giải và Song ngư nhà ta bên ngoài nhìn vốn rất hiên lành. Nhưng nếu người ngoài nhìn vào, chắc sẽ không biết họ là hai kẻ thù không đội trời chung. Từ vẻ ngoài điển trai mang đậm nét thư sinh nhu mị, đến đầu óc tính toán với trí thông minh vượt bậc, tất cả mọi thứ họ đều bằng nhau hết. Không ai hơn ai.
Song ngư, anh cười quỷ dị, nắm chặt microphone, từ từ bước lên bảng. Trừ Thiên bình, Ma kết và Sư tử ra những người khác đều rất lấy làm háo hức với buổi tái đấu lần nữa của Ngư và Giải. Xà phu thì như cảm nhận được luồng khí đối đầu, hài lòng không nói gì chỉ làm ra hiệu cử chỉ để Song ngư có thể hát.
- I thought that I've been hurt before
But no one's ever left me quite this sore
Your words cut deeper than a knife
Now I need someone to breathe me back to life.
Got a feeling that I'm going under
But I know that I'll make it out alive
If I quit calling you my lover
Move on.
...
Trầm trầm nam tính, giọng ca của Ngư ca tựa những nam thần tượng trên mạng. Quả là không hổ danh kình phùng địch thủ với Cự giải. Rất tốt, rất tốt.
Lại một tràng vỗ tay nữa vang lên, Song ngư liên đặt lại cái microphone trên bàn giáo viên rồi đi xuống chỗ của mình. Trên đường ghé qua bàn Cự giải, liền bật cười nói.
- Hoà nữa rồi phải không?!
- Ừm.
Ông thầy lại tiếp tục cuộc thi, Bảo bình, người có lẽ sau Thiên bình mà ghét nó nhất. Nhưng dù thế nào cũng phải tham gia, vì thứ nhất là bị ép cung, thứ hai là nếu muốn không cần phải đóng tiền nhà trong vòng một tháng.
Uể oải cầm lấy mic từ tay Xà phu, anh nhăn mặt hồi lâu rồi mới bắt đầu hát.
- When the days are cold
And the cards all fold
And the saints we see
Are all made of gold
When your dreams all fail
And the ones we hail
Are the worst of all
And the blood's run stale
...
Giọng điệu trầm bổng của Bảo bình làm không ít người ở dưới chầm chồ. Nhưng mà suy xét ra thì anh vẫn là người hát tệ nhất trong những người ở đây. Không phải nó không hay, chỉ là dở hơn so với bốn người khác.
- Trời ơi, Bảo bình, em đẹp trai thông minh ngất trời nhất đất mà hát kém nhất vậy?!
Xà phu ngạc nghiên hỏi. Nghe được câu nói ấy, bốn đứa con trai ở dưới đưa mắt đầy đắc ý.
- Tệ nhất ạ?! Vậy là tốt, chứ con trai ai lại đi làm cán sự văn thể mĩ.
Ấy nhưng Bảo cute nhà ta méo có sợ, lại còn sử dụng nụ cười đốn tin sát gái vui vẻ trả lời Xà phu. Khi đi xuống mới bắt đầu liếc nhìn bọn con trai kia.
- Ừm, vậy bây giờ mời thí sinh cuối cùng lên bảng, Thiên bình!!
Nghe tên của mình được vang vọng khắp lớp, cô càu nhàu hồi lâu phía dưới rồi mới lười nhác đi lên bảng. Không nhịn được cảnh trước mắt, Sư tử và Ma kết vội cắn rằng cười khùng khục như mấy con điên dại, làm Cân nhi nhà ta trừng mắt giận dữ với cả hai đứa.
Đứng trên đó, mặt Thiên bình đỏ ửng, cố chùm cái mũ lên hết có thể. Cô ghét chốn đông người hay phải đứng trước toàn bộ lớp, trường hay mọi người để thuyết trình cũng như để hát. Hiện giờ, trong đầu Thiên bình đang bị rối loạn tâm trí hết mức có thể.
"Hát?!"
"Hát cái gì bây giờ?"
"Chòi má, làm sao giờ?!"
"Chẳng nhẽ cứ đứng như trời chồng thế này!!"
"Hay liều"
"Không, không, nhất quyết không được"
"Nhưng mà không liều sẽ chết"
"Mà liều cũng chết"
"Ông trời ơi, cứu con với~"
Sau một hồi chiến đấu mãnh liệt, Thiên bình thở dài một hơi rồi mới khẽ cất lên bài nhạc.
- So you said, you've found somebody else
And I prayed, that was just a lie
So I said I loved you one more time
In case that would change your mind.
You said I don't want your body but I know that you can find yourself somebody else
Our love has gone cold and it doesn't feel like home when I hold you close
And I'm lookin' at you tryna figure out if this is what you really want.
...
Tiếng hát của Thiên bình bay bổng, nhẹ nhàng mà dịu hiền không giống nét bên ngoài cứng rắn của cô. Giai điệu mang chút đậm buồn, trầm ấm như đi sâu vào con tim người khác. Mọi người ai cũng say mê vào bài ca, Thiên bình không phải hát hay hơn Thiên yết, nhưng giọng ca của cô ẩn chứa nét u buồn ảm đạm của bài hát.
Bảo bình đơ mình vài dây khi nghe tiếng hát của cô. Bỗng chợt, đầu óc anh khẽ nhớ đền một kỉ niệm đã bị chôn vùi trong chiếc hòm kí ức đầy đau thương. Kỉ niệm về người con gái, mà anh đã dành cả trái tim này trao cho.
Lần lượt ngân tiếng vỗ tay rạng rỡ, dứt lời hát cuối cùng kết thúc của Thiên bình.
- Em hát hay lắm!! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bầu trọn nhé?!
Thầy nói, những đứa phía dưới mỗi người một ý kiến. Dù vậy, phiếu bầu nhiều nhất vẫn đang nghiêng về Thiên yết. Xà ca cũng gật đầu tán thành.
Tổng kết ra thì Cạp nhi là người chiến thắng dựt giải nhất với phần thưởng quan trọng. Làm cán sự văn thể mĩ, và không phải đóng tiền nhá một tháng.
Ngay sau khi tổng kết, tiếng chuông hết giờ cho cả buổi học đầu tiên vang lên. Đúng xác định như Xà phu dự đoán, cả bọn lại trở về tư thế bình thường, làm nhôn nhao cả cái lớp học.
- Thôi, thôi, các em mau xuống dưới sân đợi, thầy trở về cho.
Xà phu điềm tĩnh nói, dáng người cao rao bước ra khỏi cửa không quên để lại lời nhắn.
Do đám này tụi nó ở chung nhà trọ mà cái chỗ thêu thì xa ngất trời ngất đất ra ấy, nên vui mừng hết chỗ khi được nhờ xe, quá tiện luôn.
Dọc đường đi xuống hành lang, Xử nữ cất tiếng lo lắng hỏi han.
- Ê này Sư tử, Ma kết, Thiên bình, các cậu đã bao giờ ở nhà thấy chưa?
- Chưa, tụi mình mới thêu từ một tuần trước nhưng chưa đến thăm bao giờ.
Sư tử cười hiên thay mặt các em trả lời.
- A, nếu vậy thì tụi mình về nhà chơi trò gì đó để chào mừng ba người nhé!!
Kim ngưu nổi tính ham chơi liền vội đưa ra ý kiến của mình. Những người còn lại do đang chán mà ngày mai lại là chủ nhật nên cũng im lặng đồng tình.
Bỗng nhiên, Xà phu bỗng từ đây xuất hiện, lũ kia đang tán liền vui mừng chèo lên xe. Ngồi tự nhiên như mấy đứa điên mà về nhà.
———————————————————————
- Bạn nào thấy truyện dở quá hay thiên vị thì nói để mình cò biết mà sửa nhé!!
- Mấy bài hát mà bảy sao kia hát mình sẽ đăng ở mấy Chap sau. Bài trên là của Thiên bình. Mình nghiền bài này lắm luôn á!! :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top