Chương 2 Hội ngộ đông đủ
Bóng dáng cậu con trai chạy vào lớp làm thiên yết chợt dập tắt nụ cười.
Thở hồn hển, song tử khụyu chân xuống, nói không ra hơi:
- xi...xin cho hỏi...đây có phải lớp 11Z12 không vậy ?!
- ờ...ờm
Thiên yết thấy bóng đang quen quen, chố người dậy, vừa trả lời vừa ngó.
Song tử gật đầu, đi tới chỗ cạnh yết, định thân lại mình, cậu chở về hình dạng bình thường, mặt mày vui vẻ dơ tay ra chào hỏi:
- xin chào, mình là song tử, rất vui được làm quen bạn.
- song tử!!
- ơ...thiên yết.
Cả hai đơ mình khi gặp lại người quen, thiên yết sau một lúc từ từ cười thật tươi, nhảy trổ vào ôm lấy song ca.
- Chồi ôi, tôi nhớ ông qua à!! Năm ngoái học cùng nhau cả lớp đồn tin ông chuyển trường làm tôi lo lắng quá a~ Bây giời được gặp lại ông mừng quá!!
Yết dụi mái tóc ngắn mềm mại của mình người mặt song tử, tay ôm xiết chặt lấy lòng anh.
Song tử bị bất ngờ đột ngột liền đỏ mặt hết lên, mồm miệng luống cuống.
- a...a thiên yết...bà làm gì...vậy ?!!
Thật sự, cậu đã có một cảm giác kì lạ với yết với từ kì I năm lớp 10. Người con gái xinh đẹp, luôn vui vẻ, dễ thương hay giúp đỡ người khác, cậu không thể nào quên được hình bóng của cô. Mái tóc nâu ngắn mượt mà với đôi mắt tím sắc sảo, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, từng cử chỉ lời nói luôn khiến tim cậu đập thật nhanh. Song tử từng quen biết với rất nhiều cô gái, nhưng chưa người nào in đậm trong tâm chí cậu như thiên yết. Cậu không coi cô là bạn, càng không thể coi cô là em gái tuy vậy cậu cũng muốn yết và mình không phải là bạn thân.
- Mồ~, sao tự nhiên mặt ông đỏ quá vậy Tử ?
Thiên yết ánh mắt nghi ngơ, dí sắt mặt vào mặt cậu, điều đó khiến song tử lại càng thêm đỏ mặt.
- ờ...ừm, đâu, đâu sao đâu. Bộ...bộ mặt tôi đỏ...lắm à!!
Song tử nói, đưa tay lên mặt sờ sờ. Thiền yết thấy vậy, cô chợt bật cười. Nụ cười của cô vang lên khắp lớp học, tiếng cười hồn nhiên, trong sáng tới ngây thơ, song tử cậu như lệch đi một nhịp tim mà ngây ra nhìn cô. Bấy giờ, đối với song tử, mọi thứ như trìm vào bóng tôi mà chỉ còn cô với cậu, cô có cảm giác như ở thật gần cậu nhưng cũng có cảm giác thật xa vời. Cô như một thứ cậu không thể với tới, không thể là của cậu.
CẠCH
Tiếng cửa lớp lại chợt mở, khiến song tử trở về hiện thực, thiên yết ngưng lại tiếng cười, quay mặt về phía cửa lớp.
Hai người con gái bước vào. Một người với mái tóc ngắn giống yết những màu nâu hạt dẻ, đôi mắt nâu cafe tròn to trong veo, khuôn mặt toát hẳn lên vẻ thân thiện, thoải mái. Người còn lại với mái tóc đen dài mượt được buộc hai bên, đôi mắt đen lây sâu thăm thẳm ẩn dưới cặp kính tròn màu tím đậm, nhìn có lẽ là người hiền dịu, nhút nhát.
- ờm, các bạn cho mình hỏi, đây có phải là lớp 11Z12 đúng không ?! Lớp có thầy xà phu chủ nhiệm đấy !!
- ờ đúng rồi bạn ơi, hai người là học sinh mới chuyển đến à ?!
Thiên yết gật đầu trả lời, nhìn hai cô gái trước mặt, cô hỏi thêm một câu.
- ừm, tụi mình là học sinh mới chuyển đến, mình là ánh hà sư tử, bên đây là em họ của mình tên là ánh hà ma kết, còn đây là chị họ kết cũng là em họ mình luôn, ánh hà thiên bình. Rất mong các bạn giúp đỡ !!
- à...ờm nhưng thiên bình đâu rồi bạn ?!
Yết ấm úng, tay chỉ ra phía kết và sư. Nghe thấy câu hỏi, ma kết lẫn sư tử đều quay lại phía sau.
- ủa chị bình đâu rồi ?!!
- chị cứ tưởng nó ở sau hai đứa mình chứ !!
Hờ hờ...!! Yết cười trừ, "mấy chị em nhà này hay thật, để lạc mất em trong trường mới chuyển đến."
"Này cô thật là, bồi thường lại ngay cho tôi"
"Va đụng vào người ta, thiếu ý tứ còn bắt tôi bồi thường cái con khỉ gì ?!!"
"..."
Âm thanh cãi nhau vang vọng ra kết ngoài cửa lớp, từ bên trong, sư tử, ma kết, thiên yết và song tử bối chạy ra ngoài.
Có vẻ như nghe được tiếng người quen thuộc hơn hết, sử tử vội chạy nhanh hét.
- này thiên bình, em lại gây ra chuyện gì nữa à ?!!!
Vừa mới ra ngoài, đập vào mắt mấy đứa là một chàng trai với mái tóc hồng nhạt, đôi mắt vàng tựa ánh mặt trời, khuôn mặt điển trai, làn da trắng đến con gái cũng phải ghen tị. Bên cạnh là một với gái với mái tóc màu vàng óng ả, bóng mượt trước những tia nắng vàng buổi trưa cuối hè, đôi mắt cùng màu, trong vắt. Thân hình tuy rằng cũng cân đối những được quấn băng gạt y tế gần như toàn vùng dưới chân phải và tay trái.
Đó là Bảo bình với thiên bình, hiện giờ hai người đang cãi nhau om sòm trước cửa lớp.
Kim ngưu, nhân mã, bạch dương vừa mới đến, chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên chỉ biết ngăn bảo bình lại.
Chuyện này xảy ra là do bảo bình đang đến cửa lớp, chăm chú vào mấy quả tim nhỏ của mấy chuột bạch mà anh mổ xẻ sáng nay được đựng trong lọ thủy tinh. Còn thiên bình do bị lạc đường mà ghét tiếp xúc nơi đông người nên đội mũ kín mặt. Cả hai không để ý nên và vào nhau làm bảo bình rơi lời thủy tinh của mình.
Sư tử thấy vậy, vội nhanh nhảu chạy ra kéo thiên bình lại.
- Tôi không cãi nhau với anh nữa đâu, còn to mồm là tô-
Cánh tay sư tử chặn đứng câu nói của thiên bình. Là chị, cô thừa biết em gái của mình sẽ làm gì và nói gì.
Thiên bình bị một cánh tay chặn lại, rõ lúc nóng máu, cô quay ngoắt lại, cánh tay nhanh như tên đang định đấm cho kẻ đó thì...
Bộp!!
Bóng dáng người con trai xô mạnh sư ra và ăn trọn vẹn của đấm của thiên bình. Mà mỗi khi thiên bình đấm là rất đau, rất rất đau, cậu con trai đó ngã lăn đùng xuống đất, cặp kính tròn rời tung ra khỏi mắt, tay ôm lấy phía mắt phải màu xanh lá cây.
Không ai khác, người con trai đó là cự giải.
Thiên bình nhận ra sai lầm liền hốt hoảng đỡ cự giải dậy, sư tử sau khi định hình được bản thân cũng chảy ra đỡ cự giải dậy.
- ban...bạn không sao chứ ?! Cảm ơn bạn nhiều
Sư tử luống cuống, tay phủi phủi quần áo của cự giải
- ừm, mình không sao!!
- xin lỗi bạn nhiều, aizzzzz!! Mình có chút hiểu nhầm.
Thiên bình nhăn mặt cúi đầu xin lỗi cự giải. Anh chỉ cười ngượng gãi mã cho qua truyện, dẫu sao cô cũng đâu cố ý.
Bảo bình thấy như mọi truyện ổn thảo, anh vội nhặt lại lọ thủy tinh đựng tim chuột của mình, do ghét dính vào phiền phức và hết giận nhanh nên anh liền chạy vội vào lớp.
Cự giải để ý thấy vậy vội gọi bảo bình lại.
- Ê...bảo bình!!!
Đáp lại tiếng nói của anh là một tiếng im lặng trong không khí. Bảo bình tuy nghe rõ mồn một nhưng thực sự không buồn muốn trả lời một chút nào, cậu chỉ dõng dạc đi về chỗ ngồi.
Cự giải mặt cũng không có vết bất ngờ gì cho cám, cậu biết rõ tính tên này mà, thôi thì kệ nó vậy!
Lúc cự giải đang lắc đầu ngao ngán về thằng bạn, thiên yết chợt để ý đến nhóm bạn cũ thân yêu của mình. Lúc đầu mặt cô vui vui sau hồi lâu nhìn thấy kim ngưu, yết bỗng tối mặt lại, chạy thật nhanh tới cốp vào đầu ngưu nhi một cái thật mạnh nói
- cái con nhỏ chết tiệt này!!!
- oái, sao tự nhiên đánh tao vậy ?!
Ngưu ôm đầu khóc ròng, mồm không ngừng thắc mắc.
- tại sao mày bắt tao đến đây một mình tìm lớp cho mày hả ?!! Có biết tao phải chen chúc kinh khủng cỡ nào không ?
- À vụ đó à!! A hi hi, tao xin lỗi mày.
Ngưu thè lưỡi, cười trừ, do sự dễ thương vô đối của cô nên thiên yết mát tinh bỏ qua cho. Còn song tử, nhân mã, bạch dương đã vốn là bạn thân, gặp nhau đã tụ tập tán chuyện đủ kiểu trên trời dưới đất.
Thiên bình, ma kết và sư tử dẫn nhau vào lớp mà chọn chỗ ngồi. Mọi chuyện đang yên đang lành bỗng một tiếng gọi man trần trầm quen thuộc vang lên
- a, các em đến đủ hết rồi đấy à ?
Xà phu từ xa chạy đến chỗ họ, ông vẫy tay chào nở nụ cười vui tươi. Mọi người thấy vậy, ngạc nghiên nhìn người thầy đang tiến đến dần.
Sư tử bỗng từ trong lớp ngó đầu ra.
- Ô, đây chả phải ông chú cho thêu nhà khu 5 sao ?
- ê, ê này, thầy mới tầm ba lăm thôi, không già đến thế đâu.
Xà phu đổ mồ hôi, cười méo mặt. Con nhỏ mất nết này, dám chê thầy mày già, được lắm!! Ta sẽ đì mi chết chìm luôn.
- Ủa, bạn cũng thuê nhà ở đây hay sao mà biết hay vậy ?
Xử nữ cất giọng từ đằng xa vang đến làm cả hai người quay đầu ngó lại.
- Xử nhi ~, em giờ mới tới hả? Còn dẫn theo cả song ngữ nữa chứ a~
Xà phu dở cái tính biến thái, lầy lội của mình mà chạy ra ôm lấy xử nữ. Cô chép miệng, ánh mặt lạnh băng, tay gỡ gỡ cái vòng ôm của người đàn ông trước mặt.
- Thầy đừng tưởng sống chung nhà là có quyền giở trò biến thái với em.
Xong, cô hất tóc bước vào lớp với gương mặt khó chịu. Mồm xà phu thì không ngừng chửi rủa con nhỏ hoá khôi chết tiệt đó.
- Thầy thật là, sao xin vào đúng lớp bọn em vào học hay thế ?
- Chồi ôi, song như của thây đẹp trai mà ngây thơ quá em!! Thầy soái ca thế này mà, tất nhiên thầy hiểu trưởng không cưỡng nổi nên phải đồng ý rồi.
- Ồ, ai là công, ai là thụ vậy ạ ?
Song ngư nhân lúc sơ sảnh, nói một câu tỉnh bơ làm xà phu lọt hố.
- Tất nhiên thầy là công rô- Thằng nhóc láo toé!!!
Xà phu phát hiện mình vừa bị trôn, bực mình hét đuổi song ngư vào lớp. Ngư ca vội vội vàng vàng thọt lẹ vô trong.
- Haizzz, học sinh gì đâu mà láo lếu thế không biết ?!
Xà phu thở dài, đôi mắt to tròn nhìn đám học trò cười đùa vui vẻ trong lớp. Anh nhẹ mỉm cười ngao ngán, năm học này sẽ dài lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top