chương 1: khởi đầu mới
Ngày 27 tháng 8 năm 2018...
Tại một quán game nhỏ tại ngõ 11, khu phố 3, đang có hai anh thanh niên đẹp trai ngất trời trong đấy.
- mày ơi cứu, cứu tao nhanh lên mày !!
- Chờ chút...tao qua ngay đây.
Nhân mã hét toáng, toát mồ hôi cố đánh nốt con boss những cậu đâu có biết game với me bao giời đâu. Chủ yếu là nhìn bạch dương chơi là chính chứ cậu đâu biết gì. Bây giời lại qua nhờ cậu, thôi xong bán này thua đi cho lẹ!!
- Aisssss, mày chơi cái kiếu gì thốn thế ?!
Bạch dương bực mình hét lên, tay vò đầu bứt tóc vì bán này thua đầm đìa. Mà chung quý cũng tại thằng gà này nè, bảo nó ngồi cứu team mà nó đi đâu mẹ mất. Ôi dồi ôi sao tôi có thằng bạn ngu quá vậy trời.
- tao có biết chơi đếch đâu mà mày mắng tao.
Nhân mã cãi lại, mặt nhàu mày nhìn thằng nghiện game trước mặt.
- thôi, không chơi chiếc gì nữa đi về.
Bạch ca tức giậy, kéo tay nhân mã ra khỏi quán game. Nhân mã bị kéo đột ngột, mất đà bị lôi theo sau bạch dương.
Sau khi cả hai đã ra khỏi quán game thì bất chợt có một cánh tay níu giữ hai người lại. Do tưởng là nhân viên thanh toán nên dương to mồm hét thẳng vào mặt người đó:
- cứ ghi vào sổ nợ, tên xà phu ấy!!
- xà phu nào cơ em ?!
Người đấy vang lên tiếng giọng nam trung niên trầm trầm, mặt tươi tỉnh đang chờ dương đâm đầu vào chỗ chết.
- thì thầy em đó, mai ổng trả...
Bạch ca ca nói không để ý, tự chui đầu vào hàng cọp mới chợt nhận ra cọp đang đói. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông trên là xà phu, thầy cậu đang nở nự cười thân thiện như muốn giết cậu, bạch dương đơ người, hoá đá tại chỗ. Nhân mã không khác gì lắm, cũng cứng người, tâm can thầm chửi rủa đứa vô ý bên cạnh.
- Thầy...thầy ạ!!
- ừa, thầy đây em, em có muốn nói gì với thầy không nhẩy?!
Xà phu nói, tay bóp mạnh vai bạch dương khiên cậu kêu lên oai oái. Nhân mã ngoài cuộc vừa vui cho cái số bó hên và vừa cười trừ khi thấy bạn thân bị hành hạ trong đau đớn.
- Thầy, thầy, mình nên...á...nói chuyện từ từ, không nên giải quyết bằng bạo lực.
Bạch dương cắn răng nói, xà phu bên cạnh thấy vậy tha cho cậu lần này. Được thả ra bạch bạch mừng khôn xiết, chỉ thấy tội mỗi cái vai cậu suýt nữa là chầu ông bà rồi.
- haizzzz, thôi thầy tha cho em lần này, còn có lần sau thì mời em ra đường ngủ nhé em. Đừng quên chúng ta sống chung nhà.
- ahaha..., em nhớ rồi mà!!
- mà hôm nay chả phải là ngày nhận lớp sao? Làm thế nào các em vẫn ở đây thế!!?
Câu nói của xà phu như ngàn con dao sắt đâm vào con tim bé bỏng, mong mạnh của bạch dương. Cậu đứng tim, tóc giật nảy, cơ miệng giật giật.
- thâ...thây...
- Hả ? Em nói gì ?
- Chào thầy em đi!!!!
Bạch dương hét toáng lên, đầu cuối gập xuống tạm biệt làm xà phu hoảng hồn, cậu chạy thật nhanh kéo lấy tay nhân mã mà bay đến trường, để lại ông thầy bơ vơ một mình.
Bạch đương và nhân mã chạy mất, xà phu lại thở dài. Thầy nhìn lên khoảng trời rộng mà bước đi.
- haizzz, hai đứa bọn nó là lũ cuối rồi nhỉ!?
Cách xà phu là mã và dương vẫn đang cao chạy xa bay, nhân mã nhăn mặt khó hiểu hỏi dương.
- này, thầy bảo gì mà ông chạy kinh thế ?
- hô...hôm này là ngày nhận lớp
Dương nói vẫn chú tâm vào chạy tới trường.
- Hể ? Vậy để tao thông báo cho song tử biết luôn.
Nhân mã nói, chân thì chạy gấp rút lo thân, còn tay thì lấy điện thoại ra an nhàn nhắn tin.
Cách mấy cậu đang chạy một khu phố là một người con gái vô cùng xinh đẹp đang cố làm mất mặt hình tượng của mình nhất có thể.
cô gái ấy với mái tóc đen ngắn, chiếc mũ lưỡi trai đội che kín khuốn mặt sắc sảo. Đôi mắt tím violet bị lấp khuát giữa bóng xám của chiếc mũ. thân hình mảnh mai với bộ áo trắng ngắn tay cùng chiếc quần ngắn cùng tông.
Cô gái đó chạy giữa nắng ban mai buổi trưa, tay trái áp chiếc điện thoại vào trong tai, mặt mày tuy đẹp nhưng hiện giờ nhăn nhó trông khó coi kinh. Và dù là đang đứng giữa đường nhưng chị vẫn mặt dày, to mồm quát mắng con bạn chí cốt:
- con chết tiệt nhà mày đang ở đâu?
Đầu dây bên kia trả lời
- [ xin lỗi, nhưng tao đang có việc, cảm phiền mày đến trường trước nha?! Tiện luôn tìm hộ con kia luôn nha. Bye ]
- Nhưng...nhưng...
- [ vậy thôi nha, tao cúp đây. ]
Dứt câu nói là những tiếng "túp, túp, túp" trống không
Cô gái với bộ mặt kiều diễm kia máu dồn lên não, mặt méo không thể tả được, trong thâm tâm đang rủa thầm con bạn thân mất dạy, chân dẫm mạnh xuống lòng đường, môi cắn chặt. Trong phút chốc, chị ấy đã không biết mọi người đang nhìn với ánh mắt kì thị vô cùng. Toát mồ hôi lạnh, cô gái lập tứng dừng ngay cử chỉ khác thường của mình và đi tiếp.
Cách đó không xa, một người con gái nữa đang gặp vào tình thế nguy hiểm. Cô bị một thằng đàn ông, nhìn biết ngay là cặn bã của xã hội, ép vào góc tường. Do là con gái chân yếu tay mềm nên cô gần như không thể làm gì.
Cái gã đấy mặt béo ú, tầm chắc 40 tuổi, thở ra nồng nặc mùi rựơu. miệng nói ngẩn, nói ngơ:
- này bé có muốn làm...ợ...quen anh không?
- ờ...ờm...
mặt ấp úng, cô càng sát lại vào góc tường để tránh thì hắn càng tiên gần hơn. khi mặt đã sát mặt, cô cố gắng nhắm mắt lại chịu đựng. Đúng lúc ấy,...
BỐp
Ông chú biến thái ăn ngay cước vào đầu, lăn đùng ra ngất. Cô gái kia từ từ mở mắt, hiện ngay trước mắt cô là một anh chàng đẹp trai với mái tóc vàng bóng mượt được vuốt lên cao, đôi mắt xanh dương sắc bén, dáng người cao rao rất chuẩn. Nếu đó là một cậu con trai bình thương thì cô đổ ngay và luôn, vừa đẹp trai, lại còn tốt bụng biết giúp người hoạn nạn nhưng đáng tiếc sao là...
- Ều, kim ngưu hả? Biết thế không cứu nữa.
thằng bạn song tử khốn nạn của cô đây rồi. Tên mà ảo tượng sức mạnh nghĩ mình là soái ca chuẩn mẫu hình tượng trong tiểu thuyết ngôn tình sến súa. Ọe, soái ca con khỉ khôn ý. Kim ngưu thay đổi 180 độ, từ một thiếu nữ yếu đuối, cô tỏ ra ngay chất kinh bỉ, tay khoanh vào với nhau, mặt lạnh như tiền phán:
- xì, chụy đây cũng không cần nhà mi cứu nhé. Bới ảo tưởng đi, phắn.
nói xong ngưu nhi hất tóc đi như thần bỏ mặc tử ca ca lại bơ vơ một mình. Dám coi thường ngưu ngưu nhà ta hả?! Mi nhớ đây song tử, ta không nói cho mi biết hôm này là ngày nhận lớp luôn!! Xứ
Song tử ăn bơ ngòn lành cành đào, bực mình nhăn mặt chửi cái con trâu bò mất nết kia:
- giời ơi là giời, đã được anh mày cứu còn lên mặt bố đời ra vẻ ta đây hả?? mịa nó, từ giờ an nhiên song tử ta đây thề sẽ không giúp người nữa. Tiện rủa luôn cái đứa nói câu "ở hiền gặp lành" !!
Nói đã mồm xong, anh tử hầm hực bỏ đi. Đang trong lúc khó chịu, điện thoại anh liền vang lên tiếng "ting". mở ra xem, song tử phát hiện là tin nhắt của thằng nhân mã. Lúc đầu đọc hì không có gì đâu, cho đến khi cậu bạn nhắn tới dòng chữ cuối khiên song chợn tròn mắt.
Nó viết là hôm nay nhập học và xem lớp. Ối mẹ ơi, chết cậu rồi, chưa kịp chuẩn bị cái gì cả. Ấy mà thôi kệ, cứ chạy thục mạng đến trường trước đã rồi tính sau. Ngay khi đó, song ca ba chân bốn cẳng cắm đầu về phía ngược lại.
.
.
.
Tại trường Thiên nhã...
Trước cổng trường trung học to lớn màu xanh dương nhè nhẹ, được uốn nắn với các loại hao văn đủ kiểu. Cô gái mái tóc đen ngắn cố chen vào dòng đông đúc, thầm than trời oán đất với cái số éo le của mình.
Mãi sau một lúc, cô mơi vào hẳn được bên trong khu trường.
An nhiên chỉ là một ngôi trường trung học phổ thông rất đỗi bình thường, không quá to nhưng đủ rộng để chứa hơn một nghìn học sinh. Tuy nói là không to những mỗi khối có tận mười lớp, mỗi lớp tầm ba mươi đến bốn mấy học sinh. Tường trường bên trong được sơn màu xanh dương nhạt, bên ngoài là màu vàng kem sữa tạo nên sự kết hợp hài hoà. Các thành dãy lang can bằng sắt sáng bóng giữa trưa nắng gắt, được trải dài khắp hành lang sân. Những cầu thang đi lên đi xuống là tông màu trắng đơn giản và dản dị. Ngôi trường này cũng như bao ngôi trường khác trên cái đất Hà Nội này, đó chính là An nhiên mang hình chữ U. Ở dưới sân được lát bằng gạch đá cam đỏ, có tầm hai ba cái cây cộ thụ ở dưới trường là nhiều, còn không chắc chỉ có toàn người với người
Thật sự đã mất khá lâu cô mới có thể tìm được bảng phân bố lớp học. Mà cai trường này cũng thiệt là, thời đại nào rồi còn bắt học sinh kiếm tên xem lớp, sao không gửi sang Gmail luôn đi. Đi dò từng chút một, cô mãi mới thấy cái tên mình được ghi nhỏ xíu ở trong một cái lớp nhìn đi, nhìn lại có rỗng không 12 cái tên độc nhất.
vừa lẩm bẩm dòng chữ " yến thảo thiên yết ", yết lại đi tìm cái tên của hai con bạn trìu mến của cô. May mắn sao là thiên yết thấy cô và tụi nó học cùng lớp nhau đấy nha, vậy là ổn rồi nhỉ?!
- À, mà giờ này khống biết tụi nó đến chưa ta?
lẩm bẩm vài câu rồi nhìn xung quanh tìm người, Yết đang mong chờ bóng dáng ai đó chăng??
Dòng người bao quanh khắp khoảng sân trường rộng lớn, những tiếng kêu ồn ào vang lên khắp mọi nơi. Yết sau khi tìm được lớp cô liền đi vào chỗ ngồi của mình.
Giờ trong lớp mới chỉ có cô thôi, những cô bỗng trốc nở nụ cười thật nhẹ, cô rất thích ở một mình, vì một lí do nào đó mà đến cả cô cũng không biết.
Nụ cười của yết nhẹ nhàng như mây bay, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay trời thật đẹp, từng làn mây trắng bồng bềnh trôi trên khoảng trời xanh biếc cao rộng. Từng làn gió cuối hè tràn vào làm mái tóc yết bay bay từng ngọn. Tiếng người ồn ào ở ngoài vẫn chưa hết, trong khi bên trong lớp thì không lấy một tiếng động, chỉ có mỗi tiếng thở của cô.
trong khoảng không tĩnh mịch, thấp thoáng, thiên yết thấy bóng dáng ai kia đang chuẩn bị bước vào
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top