Yêu rồi có sợ thiệt thòi không?
Viết cho những ngày đã và sẽ diễn ra với đôi mình, những ngày anh gọi tắt bằng 3 từ "chiến tranh lạnh".
Có những ngày anh thật lạnh lùng còn em thì thật vô tâm. Giận dỗi, cãi vã ập đến khiến chuyện tình mình như chiếc xe lao dốc không phanh?
Có những ngày như thế, anh và em như đứng trước bờ vực thẳm, mệt mỏi, dằn vặt và có cả những khổ đau.
Có những ngày tưởng chừng như rồi sẽ im lặng mà rời xa nhau, nhiều lúc anh chỉ muốn tự mình nhảy khỏi bờ vực ấy, bỏ lại em, bỏ lại những hờn dỗi và câu chuyện tình còn dang dở của đôi mình. Anh nhận ra rằng tình yêu màu hồng, nhưng hồng không hẳn là sẽ vui, vui nhưng không phải là không có lúc buồn.
ĐIện thoại không rung, tin nhắn không tới, yêu thương trống vánh, bầu không khí nén lại khiến lồng ngực co thắt, từng nhịp thở cũng trở nên không đều, nỗi nhớ giữa bốn góc phòng đầy vơi nhưng lại bị khỏa lấp bởi bao nhiêu là giận hờn và tổn thương...
Anh không nói, em cũng không nói, chỉ còn lại sự im lặng. Chiến tranh lạnh là đẩy nhau ra khỏi tầm với, anh và em liệu rồi có thật sự xa nhau ?
Đó là dỗi hờn, là ích kỉ chen chân giữa tình yêu, vậy tình yêu lớn hay bực dọc, hiểu lầm lớn? Anh đã từng suy nghĩ như thế. Không phải anh chưa từng nghĩ tới chuyện dừng lại, Cũng có thể em không phải là cô gái tốt nhất, nhưng anh yêu em và anh cũng không thể nào mở lòng với ai khác ngoài em...
Anh nhận ra. Hiểu lầm thì giải thích, xung đột thì làm hòa. Thật đơn giản phải không em? Mỗi một lần xung đột lại rời xa, lại lao vào một cuộc tình khác? Không. Anh không còn trẻ để mỗi lần sai lại dốc sức lực ra gỡ gạt những lầm lỗi gây ra và em cũng vậy, thanh xuân của cuộc đời con gái không vô hạn, nó hữu hạn, chỉ vỏn vẹn dăm ba năm ngăn ngủi. Sự ngắn ngủi ấy, em thật sự đã dành dụm dành tặng cho anh mất rồi.
Anh không muốn sự hẹp hỏi, ích kỉ của bản thân ảnh hưởng tới chúng mình. Anh nghĩ, vốn dĩ thế giới này thật nhỏ bé, ngoài em ra có thứ gì quan trọng hơn để anh phải đánh đổi hay không? Không em ạ.
Nếu em không chủ động làm hòa, anh sẽ làm. Em không cần nhận sai về bản thân mình, anh không cần điểu đó, điều anh cần là sự cảm thông và thấu hiểu khi cãi vã qua đi. Anh không sợ mất mặt, cũng không nghĩ rằng bản thân mình phải quá tự tôn. Vì khi yêu rồi thì đừng sợ thiệt thòi. Từ lâu rồi, anh ghét phải chờ đợi sự đầu hàng, thắng thua giữa hai người. Anh không muốn phải đau đầu suy luận, anh chỉ được em yêu và được yêu em, thế thôi.
"Thế giới của em rất ít người, anh biết, nhưng chịu ở lại để em hành hạ thì chỉ có 1 mình anh thôi."
Thế giới của anh vốn dĩ rất chật chội, đông đúc, nhưng gói gọn chỉ có mình em là duy nhất, vì chỉ có em mới có thể mang lại sự bình yên cho anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top