Học dốt có phải là ngu?

HỌC DỐT CÓ PHẢI LÀ NGU?

Để tôi kể cho bạn nghe một bí mật, một bí mật mà nếu như bạn không quen tôi trước đó, chắc có lẽ bạn sẽ hoài nghi. Thời đi học, tôi từng là một học sinh rất dốt. Tin vui là dốt toàn diện, dốt đều đều. Tôi lúng túng khi học bảng cửu chương, không có khả năng tính nhẩm, làm văn thì luôn lạc đề, các môn phải học thuộc thì đến khi thi toàn quên, các công thức thì khó ghi nhớ và áp dụng. Môn thể dục thì thôi, khỏi phải nói, không kém nhất lớp cũng kém nhì, dù cơ thể lành lặn, tứ chi phát triển bình thường. Tiếng Anh á? Thật lòng nhé! Tôi có khá, nhưng đến bây giờ vẫn không biết đánh trọng âm như thế nào và để đêm được có bao nhiêu thì, cũng phải mất vài phút mới đếm được.
Cô giáo dạy văn của tôi từng đặc biệt bảo trước lớp về tôi: bài của V kém lắm, vớt vát cho 5 điểm. Thầy giáo năm cấp ba thì lạnh lùng ghi điểm 4. Tệ hơn nữa, cô giáo năm lớp tám còn không thèm chấm điểm, lời phê dài quá ô tôi kẻ luôn!

Tối dạ! Dốt! Không thể tiến bộ được!

Nhiều thầy cô ném thẳng vào mặt tôi những lời ấy.
Khổ nỗi, ở nhà tôi cũng "tồ", cũng dại, cũng kém cỏi.

Tôi là một đứa trẻ bất hạnh, bất hạnh vì luôn ám ảnh bởi sự yếu kém của bản thân. Tôi mặc định rằng mình ngu dốt, rồi sẽ chẳng nên cơm cháo gì như những lời thầy cô đã phán xét cho tôi. Thậm chí đến bây giờ, trong giấc mơ, nhiều khi tôi vẫn thấy mình làm những bài kiểm tra một cách bối rối, chép bài không kịp hay những gì đại loại thế.

Đến những năm cấp ba, may mắn tôi được cô giáo coi là "giỏi" tiếng Anh so với cả lớp và điểm số tàm tạm. Chẳng hiểu sao, sau khi phỏng vấn, tôi vẫn được đi du học. (Khi đi du học, tôi giữ được học bổng chứ không phải nộp học phí từ kì 2)

Và, tôi bị ném vào một môi trường học khác, bị nhấn chìm trong áp lực học hành và giật mình giác ngộ ra: mình không ngu.

Vậy tại sao suốt 12 năm mình không được học sinh giỏi? Không được vinh danh khen ngợi lấy một lần? Là vì lý do duy nhất: KHÔNG HỢP VỚI HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA VIỆT NAM.
Giáo dục của Việt Nam là gì? Là học thuộc lòng. Là cô nói luôn luôn đúng, duy nhất sách giáo khoa và lời cô nói là đúng. Là rập khuôn. Là lý thuyết.
Học sinh giỏi là ai? Là những đứa giỏi Toán, Lý, Hóa. Những đứa giỏi làm văn theo đúng dàn ý cô soạn. Là những đứa học thuộc tốt. Là những đứa luôn nghe lời thầy cô. Không cãi, không tranh luận, không sáng tạo.

Mất 7 năm để học những mẫu câu tiếng Anh cho chuẩn ngữ pháp mà chưa chắc bất cứ người bản địa nào đã dùng chính xác (bạn có khẳng định bạn tuyệt đối không sai chính tả và ngữ pháp tiếng mẹ đẻ của bạn không?). Mất ba bốn năm để học Hello, how are you, where are you from? Rồi cả bảy năm để chia động từ mà không có, vâng, hoàn toàn không có một buổi giao tiếp THỰC SỰ nào. Bảy năm học mà gặp người nước ngoài vẫn ú ớ. Bảy năm học mà vẫn không phát âm được chính xác những từ đơn giản nhất! Hoan hô! Nhưng chia động từ, hoàn thành mẫu câu, làm bài tập thì rất xuất sắc!

12 năm học toán. Đồ thị, hàm số như bác học. Hình học không gian, lượng giác như nhà thiết kế. Rồi sao? Không một ai biết làm sổ cân đối chi tiêu.
Công thức hóa học nắm rất rõ, thậm chí vẽ được cả cấu trúc chất, vật lý cũng hiểu đủ khái niệm hiệu điện thế, ion, sinh học thì hiểu cả cấu tạo sinh vật đơn bào, đa bào rồi di truyền nhé! Nhưng không một đứa nào biết sửa chữa điện, có khi không phân biệt được cầu dao, cầu chì, nối bóng đèn cũng làm chập mạch, không biết sửa xe, vá xăm xe dù phải đi hàng ngày, không biết sơ cứu, không biết bơi dù nguy hiểm rình rập ở mọi nơi! Tất nhiên, làm gì được học đi xe máy và thi lấy bằng dù đã mười tám tuổi đầu.

Sau khi ra trường, bước vào đời, những đứa học sinh giỏi nhất mang được nhiều lý thuyết cao siêu bước vào đời nhưng hầu như vô tích sự, không được việc gì. Chúng nó chỉ giỏi lên khi được cuộc đời dạy cho. Tất cả đều chỉ giỏi lên khi được cuộc đời dạy cho hoặc.... tự học. Những lý thuyết, bài học suốt thời phổ thông hầu như đều bị vứt vào sọt rác cả. Những gì ứng dụng được ở cuộc sống này không hề nằm trong sách giáo khoa hay những bài giảng ngày xưa.

Cho nên, bọn học giỏi không có nghĩa chắc chắn sẽ thành công.

Bọn không có thành tích cao không có nghĩa là vì ngu dốt, chỉ là không hề phù hợp với hệ thống giáo dục mà nó phải chịu thôi.

Trên đời, tất cả những người có sức khỏe tâm thần bình thường, bộ não phát triển bình thường đều có sự thông minh ở một loại hình nhất định (xem lại video của tôi để biết 7 loại hình trí thông minh). Mỗi người đều có sở trường, thế mạnh để phát huy. Ai cũng đều có thể giỏi giang được nếu đi theo một hướng NHẤT ĐỊNH mà bản thân kiên trì theo đuổi và thoát khỏi tư duy kìm hãm rằng mình kém cỏi, mình không thể.

Quên chuyện thành tích học tập đi, mớ giấy khen cũng chỉ như là phiếu bé ngoan thôi, không có nghĩa lý gì giữa cuộc đời này. Tấm học bạ cũng không phán xét được trí thông minh, khả năng hay tương lai của bạn.

Hãy học hỏi, hãy đọc sách, hãy theo đuổi những gì mình mạnh nhất, mình đam mê nhất, rồi bạn sẽ trở nên tài năng, sẽ trở thành chuyên gia. Không ai ngốc, chỉ là họ thông minh ở lĩnh vực khác hoặc thông minh theo cách khác.

Và, đừng chửi con, em bạn ngu nữa. Đừng khiến cho chúng tin vào điều đó, kẻo chúng sẽ thể hiện rằng chúng luôn ngu thật và chấp nhận rằng mình ngu cho mà xem.

Còn tôi, tôi không có thành tích cao trong học tập, có thể coi là học dốt, nhưng tôi vẫn chinh phục được lĩnh vực mà mình muốn, tôi vẫn làm được nhiều việc mà người khác không làm được.

Đừng đánh giá con cá qua khả năng leo cây, đừng đánh giá con người qua cái học bạ. Không ai ngu cả, hãy tin vào chính mình và cố lên

Nguồn: Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top