Chương 1

Vẫn như mọi ngày, Lâm Nhất Thiên thanh mai trúc mã của kiều mộc, vẫn mặc bộ đồng phục đứng trước nhà của cô đứng đợi cô ấy cùng đi học chung. Vì cậu đã đứng chờ khá lâu rồi mà chưa thấy Kiều Mộc xuống, cậu liền lấy điện thoại ra và gọi cho Kiều Mộc bảo
- Tớ cho cậu 10 phút nữa,  nếu cậu không xuống thì tự đi một mình đi
Nói xong cậu liền tắt máy. Cũng đã 10 phút trôi qua mà không thấy Kiều Mộc xuống, cậu định đi nhưng vẫn nán lại để chờ thêm 2,3 phút nữa. Bỗng có ai đó phi ra từ cửa một cách hớt hải rồi ngó nghiêng, nhìn xung quanh. Đó chính là Kiều Mộc
-Nè cậu trễ 2 phút rồi nên tự đi một mình đi, tớ đi trước đây-Nhất Thiên nói với vẻ khá bực bội
Biết mình là người trễ hẹn Kiều Mộc liền bám lấy tay của Lâm Thiên rồi nói với vẻ nụng nịu
-Tớ xin lỗi, tại tối qua bộ tiểu thuyết mà tớ yêu thích mới ra tập mới nên tớ phải thức đọc nó.  Mà trễ có 2 phút ò mà, tha cho tớ Đi, chỉ lần này nữa thôi
, nha nha
Lâm Nhất Thiên nhìn Kiều Mộc với vẻ thở dài rồi bảo
- Đây là lần thứ mấy của cậu rồii, tớ nói với cậu sao, con gái mà thức khuya xấu lắm đấy
-Biết rồi nói mãi, tớ sẽ mua bánh bao để chuộc lỗi ,vậy cậu tha cho tớ nhá- kiều mộc
- Tùy vào thái độ của cậu hôm nay đấy 
Thế rồi cả hai cùng trò chuyện, nói cười vui vẻ tới trường
-Tớ vào lớp đây, bye cậu- Kiều mộc vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Nhất Thiên
- Này, đúng là đôi thanh mai trúc mã,  trai tài gái sắc mà -Diệc Y vừa nói vừa vỗ tay
- Cậu nói linh tinh cái gì thế ? -Kiều Mộc hỏi
- Tớ hỏi thật nhá, cậu và Nhất Thiên là người yêu nhau à- Diệc Y
- Nói năng bây bạ gì thế, tớ và cậu ấy từ bé đã lớn lên cùng nhau nên chơi thân với nhau thôi chứ người yêu gì - Kiều Mộc
- Bạn bè kiểu gì mà lúc nào cũng như hình với bóng thế,  sáng nào tớ cũng thấy cậu với cậu ấy cùng đi tời trường với nhau, ăn trưa hay ra về cũng đi cùng nhau cả- Diệc Y
- Mà bọn tớ như thế cũng đã quen rồi với lại nhà cậu ấy đối diện nhà tớ mà nên đi về chung cho vui thôi - Kiều Mộc
- Tớ thật không hiểu là tại sao cậu với Nhất Thiên có thể chơi chung với nhau đc từ bé tới giờ đấy, cậu là người hoạt bát, nói nhiều đôi lúc còn lên cơn nữa, còn cậu ta là 1 người trầm tính, ít nói, lạnh lùng. Tớ nghe bảo ở bên lớp ấy con gái theo cậu ấy cả khối đây thậm chí còn có cả Phi Thanh con gái hiệu trưởng tỏ tình nữa mà cậu ấy chẳng thèm để mắt tới, có khi nào cậu ấy thích cậu ko- Diệc Y
- Cậu lại nói linh ta linh tung gì nữa đây, tớ mà có gì đâu mà thích - Kiều Mộc ấp a ấp úng, đỏ mặt nói
- Cậu mà không có gì á, học giỏi, chơi thể thao tốt, nhà giàu có, tính tình hòa Đồng, dễ thương lại còn rất đẹp gái nữa. Trai trong trường này ai cũng thích cậu hết đấy mà tiếc là trái tim của Vương Kiều Mộc đã thuộc về Lâm Nhất Thiên mất rồi - Diệc Y
-Này cậu có im đi không hả!- Kiều Mộc lấy tay mình bịt miệng Diệc Y lại
- Tớ nói không đúng sao?  Diệc Y
- Tớ có thích cậu ấy đâu -Kiều Mộc
- Này cậu đừng có chối nữa, cậu có biết mỗi lần cậu nói dối là bị phát hiện ngay không - Diệc Y
- Tớ không nói dối -Kiều Mộc
- Mũi cậu đỏ ửng lên hết rồi kìa, đáng yêu quá đi mất, cậu như thế này tớ còn mê huống hồ gì tụi con trai cơ chứ -  Diệc Y
Reng... Reng... Reng... tiếng chuông vào tiết vang lên, cả lớp ổn định lại rồi bắt đầu giờ học
Sau khi học xong hết tiết cả lớp liền ra về.  Diệc Y và Kiều Mộc khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện rôm rả,  chợt họ thấy Lâm Nhất Thiên đang đứng trước cổng chờ Kiều Mộc
-Này hoàng tử cậu đang đợi cậu kìa- Diệc Y vừa nói vừa đẩy Kiều Mộc đi
- Đừng nói năng bậy bạ nữa - vừa dứt lời kiều mộc liền chạy tới chỗ Lâm Nhất Thiên đang đứng
-Cúc hà. Surprise  -Kiều Mộc từ sau nhảy bổ ra trước mặt Nhất Thiên
Nhất Thiên nhìn lướt qua rồi bỏ đi trước
- Này, chờ tớ với - Kiều Mộc chạy theo
- Mà này,  tớ nghe Diệc Y nói là cậu đc Phi Thanh tỏ tình- kiều mộc
- Ò thì sao - Nhất Thiên trả lời với vẻ mặt không quan tâm
-Rồi cậu có đồng ý ko- kiều mộc
-Không hứng thú, từ chối rồi - Nhất Thiên
-Ồ tiếc ghê ha, tớ thấy cậu ấy cũng đẹp, học giỏi lại là con của hiệu trưởng nữa -Kiều mộc tỏ vẻ tiếc nuối nhưng thật ra trong lòng lại rất vui
Thoáng chốc hai người đã về tới nhà
- Tối nay cậu sẽ làm gì- Nhất Thiên
Kiều Mộc nghĩ thầm : tối nay bộ tiểu thuyết XXXX XX lại ra tập mới nên mình chắc chắn sẽ coi nhưng mà nếu như mình nói với cậu ấy thì đằng nào cậu ấy cũng sẽ bảo này bảo nọ cho coi
- Tối nay mình sẽ ngủ sớm- Kiều Mộc
-Này, đừng có mà nói dối tớ -Nhất Thiên
-Hả ý cậu là sao- Kiều Mộc
-Nhìn mũi cậu nó ửng đỏ lên hết rồi kìa, nên cho dù cậu có nói dối tới đâu thì cũng sẽ bị bại lộ thôi-Nhất Thiên
- Ayssss...  Cái lỗ mũi chết tiệt này- Kiều mộc
- Nếu mà ngày mai cậu mà trể 1 phút à không 30 giây thôi thì tớ sẽ bỏ cậu đi đấy - Vừa nói xong, Nhất Thiên quay người đi về nhà mình
-Nè!- Kiều Mộc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong