Chuyển nhà
Vào đầu tháng chín , trời mùa thu cũng bắt đầu có những làn gió se lạnh , những cơn mưa lớt phớt lành lạnh ,gia đình Lê Thanh Trúc phải chuyển lên thành phố sinh sống vì bố cô ấy được chuyển lên thành phố công tác và giảng dạy ở đó , vừa để thuận tiện cho việc làm của bố vừa chuyển lên sống cho Thanh Trúc dễ dàng đi học bởi cô vừa rồi mới thi đỗ vào trường cấp ba .... , cũng để mẹ cô dễ dàng chăm sóc gia đình và giám sát việc học của Thanh Trúc .
Nhưng đối với Thanh Trúc mẹ cô không phải người giám sát mà giống như là người giám thị thì đúng hơn .Gia đình Thanh Trúc có bốn người ,bố (Lê Quốc Kiên) ,mẹ (Trần Thái Tuệ) ,cô ấy và một người em trai (Lê Quốc Hiếu).
Vào một ngày chủ nhật nọ , trời trong xanh ,mát mẻ , nắng nhẹ ,đôi lúc có những làn gió nhè nhẹ lướt qua ,những đám mây như những cuộn bông gòn được thiên nhiên vo tròn lại thả bay tự do trên trời cao .
Từng làn gió mạnh đã khiến một vài chiếc lá ổi bên ngoài bay vào lan can cửa sổ ,nắng hắt qua khung cửa sổ làm bằng kính hắt vào phòng cùng với gió thổi khiến rèm cửa bay lả lơi , sự kết hợp này nhìn rất là thơ mộng .
Đột nhiên tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên "keng...keng...keng..."phá vỡ sự thơ mộng ấy . Thanh Trúc đang nằm say giấc uể oải nhấc tay ra khỏi chăn mắt đang nhắm lại , líu nhíu mở mắt với lấy chiếc đồng hồ báo thức đang kêu ing ỏi để tắt , bàn tay Thanh Trúc mò mẫn mãi để tắt thì lại không đến ,cô đành ưỡn người lên với lấy thì không ngờ trượt tay mà cô lại rơi một cái "bịch" từ trên giường ngã xuống đất ,trán đập xuống đất .
Thanh Trúc nhăn mặt , ngước đầu lên nói:"ngày này là ngày gì thế không biết ,sáng ra đã bị ngã sấp mặt rồi"
Cô lê lết nhặt đồng hồ lên rồi đi khỏi phòng để đánh răng rửa mặt , vừa rửa mặt xong đang đi ra bàn ăn, vừa lấy một tay dúi mắt .
- "A.a.a..chị Trúc mọc sừng kìa mẹ " Lê Quốc Hiếu ( em trai Trúc)nó ngồi trên ghế sofa ăn táo và nói.
- "Chị mọc sừng hồi nào hả" Trúc uống một ngụm nước lớn rồi quay mặt sang
đáp.
- "Chị không tin thì đi mà xem"Lê Quốc Hiếu cả ăn táo cả xem tivi đáp lại
Từ trong phòng ngủ đi ra , Trần Thái Tuệ ( mẹ của Trúc ) xách hai thùng cát tông to bự đi ra đặt xuống đất ,lên giọng "mày làm gì mà sáng sớm đã có cục bầm trên trán vậy hả Trúc"
- "Có thật hả mẹ" Trúc tưởng thằng em mình trêu đùa thôi nhưng không ngờ mẹ cũng nói vậy khiến Trúc vô cùng bất ngờ,nói nhanh.
Cô chạy vội vào soi gương ,quả thật là có một cục bầm nhỏ bên vần trán phía trái .
Trúc chạy vội ra hỏi mẹ : "mẹ...nhà mình có cái gì để làm cho cục bầm này mất không mẹ "
- "Cái này mày ra tiệm thuốc xem , người ta có thuốc đấy "Trần Thái Tuệ vừa lấy tất cả đồ đạc trong nhà bỏ vào thùng xốp ,vừa trả lời.
Trúc khoác vội chiếc áo vừa ra khỏi nhà đã gặp bố từ ngoài cửa đi vào
- "Đi đâu vậy con" Lê Quốc Kiên ( bố của Trúc )hỏi con gái.
- "Con đi mua thuốc để trị cái bầm này bố ạ " cô vừa nói vừa lấy tay chỉ lên trán mình .
- "Bố vừa xuống dưới đấy ,tiệm thuốc hôm nay chủ nhật nên họ không mở rồi "
- " Thật hả bố "
- " Ừ "
Trúc cúi mặt xuống nhìn đôi chân mình ,tỏ vẻ chán nản :
- "Xui vậy chứ"
Trần Thái Tuệ cao giọng nói :" đứng ngẩn ngơ đấy làm gì nữa ,còn không mau thu dọn sách vở những đồ còn thiếu bỏ vào hộp đi ,không lại quên bây giờ "
- "Đúng đúng đúng ,thu dọn ,thu dọn " lão Kiên nhanh miệng đáp lại .
Thấy Trúc còn đứng một chỗ ,lão Kiên chạy lại vỗ tay lên vai vài cái nhẹ nhàng và nói nhỏ :
- " cái này chỉ là một vết bầm nhẹ thôi ,không đáng lo ,không đáng lo ,khi nào lên thành phố mua cũng chưa muộn mà "
- "Con biết rồi "
Trúc ngước mặt lên nhìn bố mình với một vẻ mặt rầu rĩ ,nói lí nhí với giọng điệu rên rỉ .
- "Mau ăn sáng lẹ còn kịp xe chạy " Thái Tuệ soạn đồ ăn ra bàn vừa rót sữa tươi mới lấy trong tủ lạnh ra vừa gọi mọi người lại ăn sáng .
Quốc Kiên và Thanh Trúc lại ngồi ăn còn thằng Hiếu vẫn đang mải xem tivi
- "Mày có định ăn không hả Hiếu ,hay muốn mẹ mày đút đấy "Trần Thái Tuệ vừa nói dứt câu , thằng cu Hiếu đã ba chân bốn cẳng chạy lại bàn ngồi ăn rồi .
Một lúc sau , tiếng chuông điện thoại của Lê Quốc Kiên reo lên ,đó là chú Bá (bác tài xế chở đồ đạc của gia đình Trúc lên thành phố ).Lão Kiên bắt máy nghe :
- "Alo"
- "Đây có phải là số điện thoại của chú Kiên không ?"
- "Vâng ,là bác Bá phải không"
- "Ờ ,vậy thì gia đình chuẩn bị đồ đạc đi là vừa , khoảng 30 phút nữa là xe đến rồi"
- "Rồi rồi, tôi chuẩn bị liền "
Tịt..tịt..tịt..
Vừa tắt điện thoại là Lão Kiên đã thông báo còn 30 phút nữa là xe đến ,rồi bảo mọi người mặc đồ chuẩn bị lên xe là vừa.
- "Dạ "
Thanh Trúc đi chầm chậm vào phòng ,cô chọn một chiếc yếm bò màu xanh dương phối với một chiếc áo phông màu trắng ,tóc được buộc cao lên , Trúc soi gương lấy tay khua khua phần tóc mái để che đi vết bầm nhỏ trên trán ,vết bầm này không quá nhỏ cũng không đến nỗi là to nhưng khi nhìn thẳng trực diện thì cũng không khó để nhìn ra nó .
Sửa soạn một hồi thì nghe tiếng kèn xe ô tô tải đậu trước nhà kêu" kịt. kịt..kịt...".thế là mọi người tất bật rinh chuyển các thùng hàng to nhỏ lên xe tải ,vì là xe tải nên chỉ ngồi được một người nên lão Kiên ngồi luôn để dễ dàng chỉ đường hơn .Còn ba mẹ con Thanh Trúc thì đi xe taxi theo sau .
Trên xe ngồi lên thành phố ,Trúc đã mở cửa kính ra nhìn ra bên ngoài , từng làn gió mát se sẽ luồn qua người tạo ra một cảm giác rất dễ chịu ,Trúc nhắm mắt mình lại hướng mặt ra ngoài cửa sổ để thưởng thức làn gió mát tự nhiên ấy . Chưa kịp thư giãn thì thằng Hiếu đã xen ngang ,chen lấy khung cửa xe làm riêng của nó .
Thanh Trúc mở mắt ra ,bị cu Hiếu đẩy sang một góc ,Trúc bĩu môi nói :
- " Nàyyy , sao em lại dành cửa với chị chứ "
- " Tại đây có gió mát "
- " Cửa bên kia cũng có gió mà "
- " Em thích bên này đấy "
- "Nhưng đây là cửa bên chị đó "
- "Thích thích thích ,làm gì được nhau nào "
- " Em"
Trúc tỏ vẻ ấm ức đáp lại .
Thằng cu Hiếu vừa chọc tức thành công được chị nó nên giờ nó đang rất là vui còn cười thành tiếng cơ .
Xe vừa đến nơi ,cu Hiếu đã chạy phọt ra khiến chân nó dẫm lên mút chân Thanh Trúc ,khiến cô giật mình ,cau mặt thét lên :
-"Lê Quốc Hiếu"
Thằng Hiếu quay đầu lại với một vẻ mặt đắc ý , nó lấy tay làm mặt con lợn rồi lè lưỡi ra ,rồi chạy vụt lên nhà .
Thanh Trúc hình như chuẩn bị nói gì đó nhưng rồi lại thôi ,cô tỏ vẻ rất không vui , nhưng may cú dẫm đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều .
Gia đình Thanh Trúc được chuyển đến một khu nhà cũng khá là san sát nhau . Từng căn nhà cứ nằm thẳng hàng nhau nhìn rất gọn gàng ,thoáng mát ,may mắn là gia đình Trúc thuê được một căn nhà ở tầng hai phía Bắc ,cũng khá là gần con đường nên cũng dễ dàng đi lại .May hơn nữa là nhà lại gần trường khoảng gần 10 phút đi bộ .
Căn nhà cũng không còn mới lắm ,nên lúc vào nhà còn nghe mùi ẩm mốc bay lên ,bụi bặm và cả mạng nhện quấn quanh .Trúc chọn được căn phòng ở có cửa sổ ở gần ngay đường đi lại , nhưng may cũng có vài ngọn cây lấp ló che đi .
Dọn dẹp xong xuôi các đồ dùng cần thiết thì Lão Kiên vừa mới ra ngoài lại chạy vào thông báo với vẻ mặt hớn hở :
- " Ba mẹ con thu xếp chuẩn bị sang nhà bác Quân ăn cơm ,bác ấy mời chúng ta ."
Trần Thái Tuệ từ trong nhà vệ sinh đi ra , vừa đi vừa cười nói :
- " Bác Nguyễn Tuấn Quân à "
- " Ờ ,may là nhà ta gần nhà bác ấy nên cũng tiện nhờ vả " lão Kiên vừa nói vừa cười .
- " Em lâu lắm rồi cũng không gặp bác Quân với cô Lâm(mẹ của Tuấn Minh)"
Quốc Hiếu từ trong phòng nó chạy ra, một mạch chạy lại lão Kiên hỏi:
- "Người mời chúng ta ăn cơm là ai vậy bố? .Có phải người quen không bố ? "
Lão Kiên vừa lục tìm quà mang sang biếu bác Quân ,vừa nói :
- " Đương nhiên là người quen rồi ,bác ấy là người bạn thân của bố từ thời bố còn trẻ ấy .Nay gặp lại chắc chắn phải làm một bữa để ôn lại chuyện cũ rồi ."
Nói xong lão Kiên cũng tự mình cười phì luôn.( Chắc lão đang nghĩ đến những kỉ niệm hay ho gì khi còn trẻ đó mà ).
Trước khi sang nhà bác Quân ,Trần Thái Tuệ vừa soi gương tô son vừa dặn dò con :
- " Lát nữa sang bên đấy hai chị em bây nhớ ăn nói đàng hoàng nghe chưa .Dù gì cũng là người quen biết với nhau ,huống chi sau này cũng hay gặp mặt nhau thường xuyên , nhớ lựa lời mà nói nghe chưa "
- " Vợ chồng bác ấy cũng là người dễ tính nên chỉ cần khen họ vài câu là được rồi "
- " Bọn con biết rồi mà "
Thanh Trúc vừa ngồi xuống xỏ dép vừa trả lời mẹ.
Thằng cu Hiếu cũng xen ngang :
- " Con lớn rồi nên con biết,mẹ không cần phải nhắc đâu ạ "
Trần Thái Tuệ đứng dậy tiến lại phía cửa ,vừa đi vừa xoa đầu thằng Hiếu nói :
- " Âyy ,thằng ranh con này "
- " Con không phải ranh con mà "
- " Không phải ranh con thì là gì "
- " Con là người lớn "
Trúc đứng dựa vào cửa ,chen miệng vào nói :
- " Em mà là người lớn chắc chị thành bà cố nội em rồi "
Nói xong Thanh Trúc khoác tay mình vào tay mẹ đi ra khỏi cửa , còn ngoái đầu lại lè lưỡi ra trêu chọc cu Hiếu nữa .Cu Hiếu có vẻ rất không vui , nó bĩu môi nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo mẹ và chị .
Nhà bác Quân ở phía tây nên đi một xíu là tới ,vừa đến nhà thì cô Lâm đã ra mở cửa ,chưa vào nhà mà hai bà mẹ đã trò chuyện ríu rít:
- " Ôi ,lâu lắm rồi không gặp nhỉ , cô Lâm vẫn khoẻ chứ ?"
- " Tôi vẫn khoẻ , lâu rồi tôi cũng không gặp vợ chồng chú ,thôi vào nhà đi đã rồi chúng ta hẵng nói chuyện sau ,nào vào đi , vào đi các cháu "
- " Gặp cô mà tôi mừng quá đến quên mất "
- hahha...
Vừa vào nhà Trần Thái Tuệ đã khen không ngớt :
- " Nhà gì đâu mà đẹp ghê ,sáng loáng mát mẻ quá "
- " hahha ,cô cứ nói quá ,nhà chúng tôi cũng có gì đâu "
- " hahha..."
Bác Quân đang ngồi trên ghế sofa cũng bật dậy chạy lại hỏi thăm gia đình Thanh Trúc , còn bắt tay với lão Kiên và Trần Thái Tuệ:
- " Lâu ngày không gặp trông bạn tôi vẫn thế nhỉ ,hahha"
- " Bạn tôi cũng thế "
- " Gia đình cô chú vẫn khoẻ chứ "
- " Gia đình chúng tôi vẫn khoẻ "
Chào hỏi một hồi ,bác Quân liếc sang Thanh Trúc và Quốc Hiếu rồi nói :
- " Ôi chao ,lâu lắm rồi không gặp bọn nhỏ cũng lớn quá nhỉ , nhớ hồi xưa còn bồng ru mà ,hahha..."
Cô Lâm vội chạy lại bếp tắt nồi canh đang sôi sùng sục ,rồi gọi to mọi người lại ăn cơm:
- " Đã đến rồi thì chi bằng chúng ta cùng ngồi xuống ăn cơm rồi trò chuyện luôn "
- " Đúng đúng đúng ,vừa ăn vừa nói "
Bác kiên chạy lại lấy điều khiển tắt tivi rồi kéo lão Kiên lại bàn ăn ."
( Dù đã hơn bốn mươi tuổi rồi nhưng nhìn cô Lâm và bác Quân vẫn còn rất trẻ lắm , kiểu như vừa mới ba mươi lăm tuổi thôi )
Ngồi xuống bàn ăn được một lúc thì Trần Thái Tuệ nhớ ra vợ chồng bác Quân có một cậu con trai ,liền vội hỏi :
- " Từ nãy tới giờ sao tôi không thấy con trai anh chị đâu nhỉ "
- " Àa , Tuấn Minh lúc nãi tôi nhờ nó đi mua một ít hoa quả ấy mà ,chắc nó cũng gần về rồi ."
Chợt nghe tiếng mở cửa " kịt kịt " sau đó đóng một cái rầm nhẹ ,lúc này mọi người đảo mắt dồn về phía cửa ,riêng Thanh Trúc cô không quay đầu lại mà chỉ cúi đầu nhẹ xuống nhìn đầu gối của mình một lúc . Đó không phải ai khác mà chính là Nguyễn Tuấn Minh .Cậu ấy đi vào với hai tay là hai bịch hoa quả ,vừa vào nhà là cậu ấy đã cúi người chào :
- " Cháu chào cô chú ạ "
- " Ờ ,cô chú chào con , thằng bé nhìn sáng sủa đẹp trai quá à ,hahha..." Trần Thái Tuệ mau miệng nói .
Đúng lúc này Thanh Trúc ngẩng mặt lên nhìn Tuấn Minh thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của cậu ấy liếc qua nhìn mình ,lúc này nhìn Thanh Trúc vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu với hai tay xếp lên hai đầu gối , chân thì ngồi khép nép lại . Chỉ là một cái nhìn bất chợt lướt nhanh qua nhưng lại khiến Thanh Trúc giật mình rồi có chút gì đó hơi e ngại , rụt rè lại quay nhẹ đầu xuống nhìn bàn .
Cô Lâm đứng dậy tiến về phía Tuấn Minh cướp lấy hai bịch hoa quả trên tay cậu ấy rồi đẩy nhẹ cậu ấy :
- " Cởi áo khoác ra rồi lại ăn cơm đi con "
- " Vâng "
Lúc Tuấn Minh đi vào phòng thì bất chợt Thanh Trúc lại quay mặt sang nhìn theo một lúc rồi lại quay xuống nhìn bát cơm của mình .
Bác Quân bỗng lên tiếng :
- " Thôi mau lại ngồi ăn cơm nào ,đồ ăn nguội hết bây giờ"
- " Phải phải "
Cô Lâm vội chạy lại cất hoa quả vào tủ lạnh rồi đi lại bàn ngồi ăn cơm .
- "Giờ mới ra , hôm bữa tôi có ngâm được một loại rượu vô cùng ngon . Để tôi lấy ra cho mọi người thử " bác Quân nói.
Cô Lâm tiếp lời:
- " Ông nhà tôi là vậy đó ,ngâm được chút rượu ngon mà ai đến ổng cũng khoe "
Hahhha...
Tiếng mở cửa dù nhỏ nhưng lại khiến Thanh Trúc cảm thấy giật mình nhẹ mà đứa mắt nhìn sang ,Tuấn Minh đóng cửa lại bước chậm rãi tới bàn ăn ,trong từng bước đi đó Thanh Trúc cảm nhận được một chút sự lười biếng của cậu ấy .
Tuấn Minh vừa ngồi xuống ghế thì Trần Thái Tuệ đã luyện miệng:
- " Anh chị đẻ con khéo thế ,nhìn thằng nhỏ yêu ghê "
- " Chúng tôi cũng có khéo gì đâu ,là ông trời thương nên mới cho đứa con như vậy đó chứ "cô Lâm nói
Hahhhaa...
Vừa dứt lời thì bác Quân chợt hỏi Thanh Trúc :
- " Thế Trúc thi vào trường nào đấy "
Thanh Trúc chưa kịp nói gì thì Thái Tuệ đã nói trước :
- " Con bé nó thi vào trường N "
- " Vậy thì hay rồi , Tuấn Minh nhà chúng tôi cũng thi vào trường đó "
- "Cùng trường nên sau này hai đứa có thể giúp đỡ lẫn nhau trong học tập"
cô Lâm nói .
Lúc này Lê Quốc Kiên mới lên tiếng nói:
- " Phải ,sau này nhờ con giúp đỡ con gái chú ,nó mới lên đây nên nhiều cái nó không biết và lạ lẫm "
Tuấn Minh ngước mắt lên nhìn lão Kiên rồi đảo mắt sang nhìn Thanh Trúc ,chuẩn bị nói gì đó thì lại bị bác Quân cắt ngang :
- " Đó chuyện đương nhiên rồi mà ,hahhha..."
Nói xong lại quay mặt sang Tuấn Minh nói tiếp :
- " Khi nào đi học thì con sang chờ Trúc đi học cho có bạn có bè , với lại con bé mới lên đây nên chưa quen đường "
Tuấn Minh vừa gắp một miếng thịt vào bát của mình chuẩn bị cho vào miệng thì thấy mọi người nhìn vào mình , cậu mới nói :
- " À.., đường cũng..."
Chưa kịp nói lại bị cô Lâm cắt ngang lầ nữa :
- " Thằng bé nó sẽ đưa bạn đi học mà ,đúng không Minh"
- " Ờ...,vâng "
- " Thôi mau ăn cơm thôi ,đồ ăn nguội hết cả rồi "
- " Ăn nhiều vào đi cháu " cô Lâm vừa nói vừa lấy đũa gắp một miếng trứng to vào trong bát cơm của Trúc .
Thanh Trúc cũng mau tay ,rinh bát cơm lên hứng rồi nói :
- " Cháu cảm ơn "
Cả buổi ăn cơm Thanh Trúc không thể ngưởng đầu thẳng mà chỉ cúi đầu nhẹ xuống ,vì cô không tự tin với vết bầm trên trán của mình . Vết bầm ấy không quá to cũng không đến nỗi nhỏ và được che sau lớp tóc mái mỏng nhưng khi nhìn từ trước thì cũng không khó để thấy được vết bầm ấy.
Sau khi mọi người đã ăn uống no say ,ra phòng khách ăn hoa quả rồi xem đá bóng ,thì Thanh Trúc bỗng đứng dậy nói :
- " Cháu xin phép đi về trước ạ "
- " Không ngồi chơi thêm à cháu "cô Lâm nói "
- " Dạ thôi ,cháu có việc phải đi trước ạ "
Cu Hiếu nhìn sang chị nó rồi nói:
- " Chị đi về mua thuốc phải không "
- " Nếu vậy thì con cứ về trước đi "
Vừa quay đầu đi ra cửa thì bác Quân gọi lại :
- " Cháu chưa biết hiệu thuốc ở đâu mà,hay là để Tuấn Minh đưa cháu đi "
- " Cháu không cần đâu ạ ,cháu tự đi một mình được mà " Thanh Trúc trả lời xong lại liếc qua thấy Tuấn Minh đang nhìn mình nên cô cũng quay mặt đi luôn .
- Con còn ngồi đấy làm gì ,mau dậy đưa bạn đi đi " cô Lâm nói .
Tuấn Minh khựng lại vài giây rồi mới trả lời:
- " Vâng "
Cậu đứng dậy từ từ tiến lại phía cửa rồi đi ra ,Thanh Trúc chỉ biết đi theo sau nhưng hai người đi cách nhau một khoảng .Sau khi đã đi xa nhà một đoạn gần thì Thanh Trúc lên tiếng:
- " Cậu chỉ hiệu thuốc cho tôi là được ,tôi sẽ tự đi "
Tuấn Minh quay người lại nhìn Trúc rồi cậu không nói gì mà chỉ hếch cằm của mình về phía trước ra hiệu quán thuốc ở ngay phía trước . Trúc vừa tiến được vài bước thì Tuấn Minh nói:
- " Tôi cũng chỉ nghe lời nên mới đưa cậu đi thôi , cậu làm như tôi muốn đưa cậu đi lắm không bằng ấy "
- " Tôi cũng chẳng thèm phiền cậu phải mất thời gian quý báu của mình để đưa tôi đi "
Nói xong Thanh Trúc bức bối vội chạy đi ,để lại Tuấn Minh một mình đứng đấy nhìn theo , cậu ấy còn cười đểu một cái . Trên đường , Trúc vừa đi vừa bĩu môi nói lẩm bẩm chửi Tuấn Minh là đồ đáng ghét .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top