Chương 2.
☆ Chương 2 ☆
Kẻ ở ban tự nhiên cũng có ngày xém rớt môn vì một giáo viên
Vừa mới vào tiết học thứ hai đã bị mắng nữa? Ngày gì thế này?
Nguyễn Thế Hưng đứng đực ra đó, hàng lông mày nhíu lại như thế nó sắp kết hôn với nhau. Vừa mới chào cờ xong tiết một, còn chưa kịp yên ổn thì tiết hai lại là môn của chủ nhiệm, Hưng chẳng hiểu sao cô cứ nhắm vào mình.
Nguyên tiết Hóa cô không những gọi cậu lên bảng nhiều lần mà còn chỉ trỏ những chỗ còn không phải lỗi sai nữa.
Cậu buồn bực không phản bác lại, cứ đứng yên đó để cô mắng lên đầu lên đầu, nếu không phải sợ ba mình đánh cho nhừ tử thì cậu đã bật lại rồi.
Mọi ánh nhìn cứ thế hướng hết về phía cậu, còn có tiếng to nhỏ bàn tán nữa. Hưng không quan tâm, mặt vẫn cúi gằm xuống, thả hồn bay lơ lửng, muốn trôi đi đâu thì đi.
"Cô ơi, em gửi bài tập ạ."
Giọng nói cậu bắt gặp trong tiết chào cờ vang lên, Hưng ngước mặt nhìn thì đúng là cậu ta.
"Ừ, em để đó đi." Cô Hoa nói.
Minh ôm chồng vở và bài tập của hơn bốn mươi lăm người để lên bàn cô, cậu đứng nói với cô vài chuyện như đề, bài giảng và những thứ liên quan tới môn Hóa.
Vì lớp cậu là ban xã hội, ai ai cũng không giỏi môn này, Minh thì chỉ tạm được nên cậu cần hỏi vài thứ để về nói lại với lớp. Một tiết bốn mươi lăm phút thật sự không đủ để cái ban xã hội lớp cậu qua nổi môn hóa này.
Hỏi xong, cậu định về lớp, thấy Hưng đứng đó nhìn mình, Minh liền nhìn lại rồi cười với cậu.
Lê Gia Minh vừa cười xong thì đám con gái trong lớp liền xì xào to nhỏ, nhưng thay vì khen đẹp trai họ lại bảo cậu khá đáng yêu.
Hưng đứng đó nghe được hết.
Nhưng chưa kịp vui xong thì cô Hoa đã quay phắt sang mắng cậu tiếp khiến Hưng xụ cái mặt ra một đống.
Cô chửi kiểu gì mà hết luôn tiết học. Chẳng thèm đợi cô nói xong, cậu vọt thẳng ra ngoài khiến cô càng thêm càu nhàu.
Hưng đi loanh quanh tìm xem 12/7 ở đâu. Do các phòng chỉ có số chứ không có tên lớp cụ thể, nhưng Minh học 12/7 chắc kế phòng cậu nhỉ?
"À bạn ơi, cho mình hỏi." Hưng nhìn hai nữ sinh vừa đi ra khỏi lớp liền chặn lại mà hỏi, "Đây là lớp 12/7 đúng không?"
"Ừ, đúng rồi." Một cô gái trả lời.
"Cảm ơn." Hưng nói.
"Cậu ta là Hưng đúng không? Cái người đọc bản kiểm điểm sáng nay ấy. Đẹp trai thế..."
Trước khi vào lớp, Hưng nghe thoang thoáng hai cô gái nhận xét về mình. Cậu thấy ngại hơn thay vì tự hào, dù đứng trước hơn mấy nghìn học sinh đọc thì không sao, giờ bị bàn tán thì có sao đấy.
Vào trong lớp, đảo mắt một lượt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Khi con ngươi cậu rơi xuống một chỗ thì thấy Minh đang được vài bạn học bu quanh, chắc là chỉ bài dùm hoặc cả bọn đang làm gì đấy.
Cậu đi tới gần họ mà chẳng ai thèm ngước lên nhìn cả.
Môn Lý à? Cô nào dạy mà cả đám chụm đầu lại thế này?
Cậu đứng nhìn thấy cũng đơn giản, không khó lắm.
"Áp dụng công thức này nè." Hưng nhịn không được, chỉ vào công thức đang bày trên vở Minh, "Thay số vào thôi, sau đó lấy cái số ban đầu đề cho trừ ra là được."
Nghe giọng nói ấy, cả đám đang túm tụm vào bài liền ngước lên nhìn. Năm con người với năm cặp mắt nhìn cậu như thể Hưng là sinh vật quý hiếm nào đó từ trên trời rơi xuống Trái Đất bọn họ.
Thấy mọi người nhìn mình mà không nói gì khiến cậu hoang mang. Ủa mình nói gì sai hả ta? Hay lớp này có quy định không cho người lạ vào trong?
Cậu đứng đực ra đó, định lên tiếng thì một bạn nữ liền phấn khích reo lên khiến Hưng giật mình.
"Đệt ông giỏi thế?" Cô nàng nói, "Bài này cô My giải bọn tui chẳng hiểu gì cả. Ông lại nhìn qua một lần liền làm ngay được? Mấy bài khác cũng tương tự hả?"
"Mấy bài khác...tôi chưa xem nên không chắc." Hưng nói.
Cả bọn phấn khích khi giải được bài này. Bài này đề khá dài nhưng cách làm lại vô cùng đơn giản làm cả bọn vừa phấn khích vừa nghi ngờ trí thông minh của chính mình.
Lát nữa họ phải kiểm tra giữa kì nên ai ai cũng sợ cả. Cô My khá nghiêm nên mỗi lần kiểm tra người nào người nấy cũng cầu khấn Phật.
Cô không những ra đề gay mà coi thi còn ác liệt nữa. Mỗi lần xong môn này cả bọn như thể vừa bước ra khỏi mười tám tầng Địa Ngục vậy.
"Ông giỏi thật đấy." Minh thán phục.
Sau khi mọi người về chỗ, Hưng ngồi xuống cạnh Minh, cậu ta hứng thú nhìn Hưng mà nói.
"Ai dạy lớp ông môn Lý vậy?" Hưng lật vở Minh xem, "Đừng nói với tôi là bà My đấy nhé?"
"Sao ông biết?" Minh bất ngờ.
"Đệt." Hưng bật cười, "Chỉ có bả giảng mới hóc búa và khó hiểu như vậy, ngoài bả ra tôi chưa nghĩ tới ai cả. Nhìn cách ông ghi bài là biết ai dạy luôn. Năm lớp 10 bả dạy tôi khiến tôi xém nữa rớt môn mà."
"Ông giỏi vậy cơ mà?" Minh phì cười, "Sao mà rớt được."
"Nhờ ơn bả tôi mới xém rớt." Hưng xoay xoay cây bút, "Nói sao nhỉ? Dạy thì okela đấy, nhưng nhiều cái dài lê thê khiến tôi phải về cày lại mất vài ngày mới được điểm cao đấy. Túm cái quần lại thì môn này hồi lớp 10 tôi khá chật vật."
Cả hai trò chuyện với nhau khá hăng say, nhìn cứ như đôi bạn lâu năm vậy. Không trò chuyện về việc học thì cũng là những việc hằng ngày.
Cũng sắp thi cuối kì rồi, khối 12 bọn họ thi sớm hơn tận một tháng so với hai khối kia, nên giờ ngoài đâm đầu vào học thì không còn cách nào khác nữa, nếu không sẽ học lại mất. Bù lại, khi thi xong thì sẽ có lễ hội văn hóa dân gian để an ủi phần nào đó tinh thần bị bài kiểm tra chà đạp cực mạnh của họ.
Còn mười phút nữa vào lớp nên Minh cũng tranh thủ hỏi Hưng vài chỗ mình không biết hoặc giải không ra. Hưng cũng đang rảnh, chỉ và giảng hết những chỗ Minh thắc mắc.
Cậu đúng là phục Hưng sát đất, chỉ trong vài phút mà có thể giảng hết những chỗ cậu không hiểu để lát vào kiểm tra. Không giảng chi tiết, chỉ bày mẹo, có thời gian sẽ giảng lại kĩ càng hơn. Ấy vậy mà Minh vẫn hiểu không xót chữ nào. Đây chính là sức mạnh của dân tự nhiên sao? Quá đỉnh!!
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top