Chương 1.

☆ Chương 1 ☆
Cậu ấy tên Nguyễn Thế Hưng - kẻ dám đối đầu với giáo viên chủ nhiệm của mình

"Bản kiểm điểm. Xin chào thầy cô và các bạn, em tên Nguyễn Thế Hưng, học lớp 12/9. Hôm nay em đứng đây là vì có hành vi không đúng đối với giáo viên của mình nên tự kiểm điểm lại bản thân."

Phía dưới xôn xao lên khi nhìn chàng trai đứng trên bục giảng chào cờ. Dáng người cao ráo, tóc rũ xuống sắp che đi đôi mắt đen láy kia, chỉ mỗi bộ đồ quần tây xanh áo sơ mi trắng kia thôi cũng đủ tôn lên dáng người cậu dù nó rất đơn giản.

Lê Gia Minh nhấc đôi mắt lên, tay chống cằm nhìn đối phương. Mới giữa  học kì I lớp 12 đã bị đọc bản kiểm điểm rồi, coi bộ cũng có vài vấn đề không ổn.

Cậu ta không xấu hổ, đọc to, rõ ràng, lành mạch bản kiểm điểm cùng với nét mặt uể oải, không quan tâm và cũng chẳng đếm xỉa đến.

"Em xin lỗi vì đã có hành vi sai phạm là cầm ghế xém phang giáo viên." Hưng nói, "Sẽ không có lần sau nữa ạ. Nhưng nếu giáo viên cứ coi thường em và cố ý nhắm vào em thì em sẽ không chắc mình giữ được bình tĩnh để mà ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cô."

"Ồ, hay quá!!"

"Ngầu đét."

"Tuyệt."

.....

Những tiếng huýt sao, những tràng vỗ tay không ngớt từ đám học sinh khi Hưng nói đến từ "nhưng", quả thật có hơi bất ngờ. Rầm rộ tới mức thầy phụ trách đứng bên cạnh phải nạt một trận đám đó mới miễn cưỡng im lặng.

Minh khẽ cười khi nghe câu nói này.

Cậu gặp nhiều loại người rồi nhưng chưa ai ngông như người này. Đã bị bắt đọc bản kiểm điểm trước toàn thể học sinh, giờ lại còn dám thách giáo viên? Chậc chậc chậc, quả này không bị đì cũng hơi uổng.

Nhưng phải có lí do gì mới khiến một kẻ như Hưng cầm ghế phang giáo viên chứ? Ai đời rảnh đâu mà lại đi gây sự với giáo viên cuối cấp? Có ngu mới làm như vậy.

Có lẽ Hưng đang tuyên chuyến với cô Hoa sao? Bà cô nổi tiếng với độ khó khiến học sinh nào cũng sợ tái mặt khi nghe danh. Đến lúc ra trường sau nhiều năm rồi vẫn còn nhớ rõ tên và gương mặt. 

Bài thì giảng lướt qua như một cơn gió rồi a vào làm thực hành luôn. Nhiều lần học sinh phải kêu dừng lại mà cô còn nhíu mày, cằn nhằn kêu bọn họ là chậm chạp. Mà mỗi lần cô nói là cách bốn lớp vẫn còn nghe được giọng cô, dù cô Hoa không hề mang mic để dạy như những giáo viên khác.

Cô dạy môn Hóa lớp Minh nên cậu biết. Vì thế cậu không ưa môn này dù không hề ghét.

"Báo cáo hết ạ." Hưng lại nói.

Đọc xong cậu lê từng bước, ung dung đi xuống mà chẳng thèm nhìn cô mình lấy một cái. Cậu biết cô đang giận tím mặt và nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, nhưng ai quan tâm?

Hưng đi thẳng về chỗ ngồi, đặt mông xuống ghế thì quay sang thấy Minh đang nhìn mình.

"Ông đỉnh thật." Minh nhỏ giọng nói, "Không sợ bả ghim hả?"

"Ông nghĩ tôi sợ không?" Hưng nhếch miệng cười, "Khi nào tôi còn học ở đây thì bà ta có mà chạy đằng trời."

"Đệt." Minh phì cười, "Tôi toàn thấy giáo viên dí học sinh chứ không học sinh nào dí giáo viên như ông cả."

"Do bả cả thôi." Hưng nhíu mày nói.

Sau cuộc trò chuyện thì biết được rằng, tuần trước khi trong tiết Hóa, cô Hoa có hành động ném phấn vào đầu học sinh nên đã chọi trúng đầu Hưng. Cậu lại cực kì ghét ai đó ném thứ gì vào đầu cậu, đến ba mẹ cậu khi uốn nắn nên người cũng chưa bao giờ đánh vào đầu cậu.

Cái này Minh từng bị rồi. Hôm đó cậu sốt, không chú ý vào bài giảng, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc, mắt cậu cứ thế bám dính lấy nhau. Mãi tới khi một viên phấn chọi thẳng vào đầu, Minh mới miễn cưỡng tỉnh lại.

Lúc đầu, Hưng còn nhịn vì cậu vẫn xem trọng giáo viên, nhưng cô Hoa lại cứ nhắm vào Hưng khiến cậu bực mà cầm ghế định phang cô. Cũng may các bạn trong lớp phản ứng kịp mà giữ Hưng lại, cô Hoa cũng bị hành động này của cậu dọa cho một phen khiếp vía.

Cuối cùng cậu vẫn bị vu khống là có hành vi bạo lực đối với giáo viên.

"Đệt. Vậy mà cũng bị oan á?" Minh nói.

"Bởi thế tôi mới tức." Hưng làu bàu, "Tôi làm sai, ừ thì nói tôi sao cũng được, rõ ràng trong tiết bả tôi không ngủ, cũng chẳng làm việc riêng, thế mà luôn luôn bị nhắm tới mới cay chứ."

"Khổ cho ông rồi." Minh an ủi.

Nói chuyện một lúc thì cả hai kết bạn với nhau. Nick Face của hai người khiến đối phương khá bất ngờ.

Ảnh đại diện của Minh là chụp cái bóng của cậu, còn Hưng là một con chó Husky đang cười trông rất ngu.

"Nhà ông nuôi chó à?" Minh hỏi.

"Đúng rồi." Hưng đáp, "Cực to. Muốn xem ảnh không? Avatar tôi chụp lúc nó còn bé xíu cơ."

"Được." Minh phấn khích.

Buổi chào cờ cũng là bài thơ muôn thuở nghe đi nghe lại nhiều lần từ phía hiệu trưởng trường nên cả hai không mấy hứng thú. Hai cái đầu chụm lại với nhau ngồi coi con chó nhà Hưng.

Thú thật Minh cực kì cực kì mê chó, nhất là những con bự bự có nhiều lông như này. Gia đình cậu lại không cho nuôi vì sợ bẩn, Minh chỉ có thể coi các tranh ảnh trên mạng mà ao ước.

Chó nhà Hưng rất bự nhưng nhìn đù lắm. Mỗi lần cười lên trông ngốc chết đi được.

"Mà cậu tên gì đấy?" Hưng hỏi.

Lúc kết bạn, cả hai đều để tên khác trên nền tảng Facebook nên không ai biết tên đối phương cả. À, Minh biết tên Hưng vì cậu vừa bị bắt đọc bản kiểm điểm xong.

"Tôi tên Lê Gia Minh, đến từ 12/7." Minh nói, "Rất vui được gặp ông."

"Tôi giới thiệu lại hì?" Hưng nói.

"Được." Minh bật cười.

"Tôi tên Nguyễn Thế Hưng. Đến từ 12/9." Hưng đưa tay ra, "Tôi cũng rất vui được gặp ông."

"Đệt." Minh phì cười, bắt tay lại với Hưng, "Khách sáo thế không biết."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top