Chương 1:

Buổi sáng tại nơi nào đó trong căn nhà tiếng đồng hồ đã ngân vang báo hiệu kì nghỉ đông đã kết thúc, học sinh bắt đầu quay lại trường
Ninh An trên giường liền lăn lóc không muốn đi học
   - “Á sao kì nghỉ có thể kết thúc nhanh như thế chứ, còn chưa kịp tận hưởng mà”
Dù nói vậy nhưng cô vẫn phải dậy đánh răng rửa mặt sắp sách vở và đến trường
    - “Giới thiệu một chút tôi là An Ninh không có tài lẻ gì hết siêu ghét toán hiện nay đang học lớp 10 tại trường THPT Nghi Hòa ”
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong cô liền vác cặp đi xuống nhà nhìn thấy có 1 chiếc bánh bao và một hộp sữa có lẽ do bố mẹ để lại bên trên có một tờ note:“ Bảo bối hôm nay bố mẹ có việc gấp tại bệnh viện con cho bánh bao vào lò quay nóng lại rồi ăn nhé. Yêu con ”
Cô nhìn tờ giấy note trên bàn liền vui vẻ không cần hâm lại có lẽ tình cảm của bố mẹ đã khiến chiếc bánh bao ấm hơn bao giờ. Do đặc thù công việc của bố mẹ cô đều là bác sĩ lên thời gian ở cạnh cô thường rất ít nhưng không vì thế mà xa cách nhau.
Cô ăn nhanh rồi ra trạm xe buýt để kịp bắt chuyến tới trường vì nhà cũng không xa trường chỉ cần đi 1 trạm xe là tới lên cô cũng không mua xe để đi. Thời điểm này xe buýt cũng đang ở tầm cao điểm có khá nhiều người cô len vào trong xe nắm vào tay cầm để không bị xô đẩy. Nhưng một cảnh tượng khiến cô không cách nào có thể quên, một chàng trai nhàn nhã đeo tai nghe ngồi trên xe đọc sách, thế giới của chàng trai ấy dường như tách biệt với không khí ồn ào ở trên xe. Một xườn mặt bị ánh sáng nhẹ trên kính hắt lên càng thêm phần diễm lệ thu hút. Trên người không mặc đồng phục có lẽ là học ở nơi khác cô nghĩ vậy.
Lúc sau anh cảm nhận có ánh mặt đang nhìn mình liền đưa mắt lên thấy cô, ánh mắt cô và anh chạm nhau. Có lẽ do chột dạ khi nhìn người khác quá lâu cô liền quay đi.
Nhưng trong mắt của anh khi nhìn đã có chút gì đó thay đổi
Cuối cùng cũng đến trạm cô bước xuống xe vào trường, đã gặp Uyển An bạn thân của cô đứng ngoài cổng trường đợi cô. Thấy bạn thân Uyển An liền vẫy vẫy tay để cô nhìn thấy. Dù biết là không cần vẫy thì cô cũng đã nhìn thấy
  - Uyển An: bạn thân của tôi chơi từ hồi lớp 8 tới giờ cũng lâu ghê rồi ấy, tính cách của cô ấy rất tốt, lực học cũng ổn vẻ ngoài vô cùng xinh nha.
--“ Nay đến sớm thế ”
--“ Tao mà nị mày không khen tao được một câu à con này ”
--“ Một tuần mày đi học muộn cả tuần thì cần khen à ”- cô nói với Uyển An vậy thôi chứ đấy cũng là sự thật có ai 1 tuần vào sổ đầu bài vì đi muộn cả 1 tuần không chứ
-- Uyển An thấy cô xéo sắt mình thì liền đổi chủ đề:“ Sao kì nghỉ ổn không”
-- “Rất ổn nếu hôm nay không phải đi học, đang ngủ ngon thì lại phải dậy đi học chán chết đi được ”
-“ Tao cũng thấy thế, nhưng mà sắp vào lớp rồi mày ơi chạy nhanh lên ”
Cuối cùng đứng tán dốc ngoài cổng không vào lớp đến khi chuẩn bị vào lớp rồi cô với bạn thân iu dấu của mình mới bắt đầu co chân lên chạy. Buổi đầu tiên đi học mà đã thế rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: