Lỡ nhịp
Chiều , dưới ánh nắng xiên xiên vàng ruộm tôi và Thiên Ân lại chí chóe trong lớp học và đương nhiên là có cả Linh My góp vui. Cậu ta nói rằng trông tôi giống con chó lợn . What ??? con CHÓ LỢN là con gì? Tôi tức xì khói đầu sẵn tay đang cầm bút vẽ tôi quyệt luôn tặng Thiên Ân hai đường dài bên mép . Mặt Thiên Ân ngốc xị đáng yêu ko thể tả nổi. Tôi hả lòng hả dạ lắm ngồi pha màu mà nín cười đến chảy nước mắt. Cả Linh My cũng đang ngồi khúc khích cười nhỏ. Còn Thiên Ân thì ngồi đơ ra bất động bỗng cậu ta nghiến răng gầm gừ:
- Đồ ĐẦU MẨU kia!!!! Cậu dám!
Tức thì tôi thấy má bên phải mát lạnh, đầu mũi nồng đậm mùi màu vẽ ngai ngái . Thiên Ân cậu ta vừa vạch 1 đường đỏ chói ngay giữa mặt tôi chi đôi cái mặt mâm của tôi làm hai nửa. Trông tôi chẳng khác nào thợ quét vôi ... Một tràng cười khả ố vang lên :
- Trông bà giống Chó Lợn thật rồi ! Ha ha ha
Cậu ta ôm bụng cười chả thèm nể nang ai. Tiếng cười vang khắp lớp học nhỏ. Hết buổi học mầu tôi và hắn lấm lem đầy mầu vẽ trông như hai con tắc kè hoa tóc tai bù xù cơ bụng thì căng cứng vì cười quá nhiều. Tôi lê tấm thân tàn ra bể nước chuyên để rửa dụng cụ vẽ ở lớp học để lau chù cái mẹt như hề . Thiên Ân vẫn đang cười cậu ta lấy đâu ra lắm sức thế nhỉ vẫn cười được. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ân . Tim tôi chợt nhói lên. Trước mắt tôi là 1 màn cẩu lương đậm đà mà nhân vật chính là Thiên Ân và Linh My . Linh My đang cầm khăn tay lau vết màu dính đầy trên trán Thiên Ân tay còn lại níu vạt sơ mi của cậu ấy. Trông hai người thật đẹp đôi, trong lòng tôi xuất hiện cảm giác thấy ghen tị có đôi chút bực tức 1 loại cảm xúc không tên ùa vào. Tôi vặn tắt vòi nước đang chảy rỉ rả, chạy vội ra chỗ để xe hai mắt cay xè, tôi không muốn nhìn thêm cảnh đó 1 chút nào. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại thế này nữa. Các bạn trong lớp vẽ thấy đôi bạn tình cảm mặn nồng thì cũng ồ lên thích thú khiến cô bạn Linh My xấu hổ hai má ửng hồng. Khi tôi chạy qua còn nghe rõ tiếng các bạn hò hét rằng họ hẹn hò đi đẹp đôi quá rồi.
Vừa dắt được con xe ra đến cổng thì Thiên Ân chạy đến phía sau:
- Này! Sao không đợi tôi thế? Bà định bỏ bom tôi định cho tôi đi bộ về nhà ?? Bà nỡ lòng nào lại đối xử với tôi như vậy? Sao không đợi tôi hả con nhỏ lùn kia??
Cậu ta hỏi tôi 1 tràng ,vừa thở hồng hộc vừa hỏi giọng cậu ấy có vẻ khàn .Tôi lúng túng lau vội hai mắt bằng tay áo đầy màu mè. Tôi không biết phải trả lời cậu ấy như nào. Tôi cũng không thể nói rằng tôi bực tức vì thấy cậu ấy vui vẻ với Linh My nên bỏ hắn ở lại định chuồn về trước được. Nghĩ vậy nước mắt lại trực trào khóe mi. Thiên Ân thấy tôi mắt đỏ hồng lại luống cuống:
- Cái con nhỏ này! Sao thế ? Sao lại khóc? Ai làm gì bà? nói mau tôi sẽ đi trả thù cho bà?
Tôi vẫn không thể nói gì gắng nhịn không để nước mắt trào ra.Như vậy mất thể diện lắm ấy nếu khóc tôi không thể nói được lí do gì chính đáng bởi vì chúng tôi chỉ là bạn. Bạn học cùng lớp vẽ thế thôi.
- Haizz!! Thôi không nói cũng được !
Thiên Ân thở dài thò tay vò mớ tóc như tổ quạ của tôi dỗ dành
- Thôi về thôi nào ! Muộn rồi định đứng đây cho muỗi cắn chết tôi mất thôi! Mà bọn muỗi nó khôn lắm chứ nó chỉ chọn những đứa thịt thơm như tôi mà hút máu, mấy người như bà muỗi nó ngấy không dám làm gì đâu! Khổ cái thân tôi không???
Tôi bật cười vì dáng vẻ ăn vạ của Thiên Ân , gạt bỏ mớ cảm xúc không tên phức tạp ấy ngồi sau cậu ta đèo tôi về.
Tấm lưng rộng, mùi hương nam tính của cậu bạn năm ấy mãi khắc sâu trong tâm trí tôi cho đến mãi những năm tháng về sau. Cho đến hiện giờ khi viết ra những dòng này tôi vẫn nhớ rõ.Cậu trai mà tôi thầm mến năm ấy, chàng trai có đôi mắt biết cười ,mái tóc xoăn bồng bềnh và mùi hương chỉ mình cậu ấy có. Vóc dáng cao cao và đôi bàn tay thon gầy nữa chứ
Các bạn biết không tôi chính là 1 con lùn siêu cấp mộng mơ. Sau buổi học hôm đó tôi đã từng có lúc tưởng tượng rằng tôi trở thành cô công chúa nhỏ của Thiên Ân. Tôi được làm bạn gái của cậu ấy được cậu ấy quan tâm cưng chiều, được nắm đôi bàn tay xương gầy thon thon ấy. Mạnh bạo hơn tôi còn tưởng tượng mình đang ôm cậu ấy để hít hà mùi thơm trên người cậu ta. Những lúc như vậy tôi lại lắc đầu thật mạnh để những ý nghĩ biến thái ấy không tiếp tục phát triển hơn nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện thật thật vất vả các tình yêu ạ! Căn bản mình là 1 đứa dốt văn hic hic viết được 1000 từ mà muốn teo não. Đọc thì xíu là hết mà viết vất vả lắm ý. Rất mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhé
Thank you!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top