Ký ức khó quên

Gửi anh chàng trai tỏa nắng của em !!!
Em gặp được anh vào những ngày đầu năm lớp 8,anh học trên em một lớp. Em biết anh một cách cũng rất tình cờ , chỉ là vô tình đi ngang qua chỗ mà anh với bạn chơi bóng rổ mà thôi. Lúc đó không để ý đến anh cho lắm, chỉ là thấy các anh chơi rất hay nên dừng lại ngồi xem một chút, không ngờ xem được một lúc lại bị cuốn vào từng cú truyền và tưng bóng hết sức điêu luyện của anh . Anh thực sự chơi rất khá , từng bước đi và các cú truyền bóng rất nhanh , anh phối hợp ăn ý với các anh còn lại . Anh có một thân hình cao lớn với chiều cao 1m76 , vai rộng , thân hình cân đối ; khuôn mặt rất điển trai với sóng mũi cao và đôi mắt biết cười. Anh có nụ cười thật sự rất đẹp a~~.... Mỗi khi anh cười thì lại để lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp nhìn đẹp trai . Anh là chàng trai với nụ cười tỏa nắng , ngay từ lần đầu cũng chính nụ cười ấy đã làm em xao xuyến . Em cũng không biết mình đã thích anh từ lúc nào nữa ; mà chỉ biết là như một thói quen , mỗi ngày vào giờ ra chơi em đều đi xuống sân ngồi từ xa lặng lẽ ngắm nhìn anh chơi bóng rổ đến hết giờ . Không biết từ khi nào nó đã trở thành một thói quen mà em không thể bỏ . Khoảng thời gian ấy giống như một giấc mơ thật đẹp ,nếu được em ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại ; để được mãi lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa . Anh là người rất hòa đồng , vui tính và thân thiện ; nhưng cũng rất chân thành và hòa nhã với bạn bè , mọi người xung quanh . Bởi vì vậy mà em càng yêu mến anh hơn . Còn người anh luôn mang bên mình ánh dương tựa như mặt trời , tỏa sáng giữa chốn người bao la , chiếu rọi mọi ngóc ngách nơi tim em theo đó còn là sự ấm áp và cảm giác an toàn , chững chạc , kinh nghiệm mà em chưa bao giờ cảm nhận được ở những người con trai khác . Anh không hề biết đến sự tồn tại của em và tình cảm mà em đã dành cho anh . Nhưng em không quan tâm đến những chuyện ấy , em chỉ cần anh sống bình an và vui vẻ thì em đã cảm thấy rất hạnh phúc . Thời gian trôi qua nhanh như gió .... Mới đó mà đã trải qua kỳ thi cuối học kì 2 và đến Lễ tổng kết năm học ( lễ phát thưởng cho hs giỏi) ; ngày mà các anh chị khối 9 ra trường và cũng là lúc mà em phải xa anh mãi mãi . Trước đó mấy ngày là những ngày mà em suy nghĩ đắn và đo nhiều nhất . Vì em không biết là mình có nên vào trường để dự lễ hay không ; vì ngày lễ này chỉ dành riêng cho hs giỏi và các hs năm cuối cấp mà em chỉ là hs khá . Nhưng cuối cùng trái tim cũng đánh bại lý trí , và em quyết định vào trường vào ngày hôm ấy vì em biết đây chính là cơ hội cuối cùng và duy nhất để mình còn gặp được anh . Ngày hôm đó em đã thức dậy và vào trường từ rất sớm để đợi anh , lúc em nhìn thấy anh bước vào cổng trường thì tim em cũng bắt đầu đập loạn lên . Em đã cố gắng giữ bình tĩnh khi anh đi tới gần nhưng mặt vẫn nóng cả lên . Khi anh lướt đi qua em , được một khoảng xa nhưng em vẫn ngoảnh mặt nhìn theo về phía anh đi đến lúc khuất hẳn trong biển người . Nói thật thì ngày Lễ tổng kết hôm đó em không biết là đã diễn ra những gì . Bởi vì suốt trong thời gian diễn ra buổi lễ thì tâm trí của em vẫn không ngừng nghĩ đến anh, trong đầu luôn tự đặt ra những câu hỏi như " Liệu sau này em còn có thể gặp lại anh không ?"...... Mãi như vậy cho đến lúc buổi lễ bế mạc , em chỉ đi về phía trước một cách vô định....Anh , người con trai với nụ cười tỏa nắng nhưng lại chính vì nụ cười đó đã làm em rung động; biết cảm giác thích một người chính là như thế nào. Thật sự rất cám ơn anh vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của cuộc đời em , tuy ngắn ngủi nhưng nó  là ký ức mà em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top